Ân x Quý

"Tối nay rảnh không?"
Tin nhắn từ Ân đến vào 9 giờ tối, không chào hỏi, không emoji, không hỏi han. Quý nhìn màn hình điện thoại, tim lặng đi một nhịp... rồi vẫn nhắn lại:

"Ừ, em rảnh."

Đó không phải lần đầu. Ân chỉ tìm đến cậu vào những lúc trống trải. Khi cần ai đó ngồi cạnh để giết thời gian, để không thấy cô đơn.
Họ xem phim. Ân đặt đầu lên vai Quý. Có lúc nắm tay. Có lần, môi chạm môi. Nhưng chưa một lần gọi nhau là gì cả.

"Anh thích em không?"
Quý từng hỏi – giọng nhẹ như gió, sợ thổi mạnh sẽ làm vỡ tan khoảng cách nhỏ bé ấy.

Ân im lặng. Nhìn ra cửa sổ. Và chuyển chủ đề.

Có hôm Ân không nhắn. Ba ngày. Rồi một tuần. Quý chờ tin nhắn như một con dại khờ.
Lúc tin đến, chỉ là:

"Mai qua nhà anh."

Không một lời xin lỗi. Không hỏi "em có ổn không".
Nhưng Quý vẫn đến. Chỉ vì... nhớ. Vì vẫn hy vọng Ân nghĩ đến cậu, dù chỉ một chút.

"Sao em lại thích một người không cần em?"
Đó là câu Quý hỏi chính mình mỗi đêm sau những lần bị bỏ mặc.

Có lần Quý giả vờ không trả lời tin nhắn. Không đến. Không nghe máy.

Ân cũng... không gọi lại. Không đến tìm. Không một tin hỏi han.

"Thì ra, em không đến cũng chẳng thay đổi gì với anh cả."

Quý ngồi co gối trong phòng, ôm con gấu bông nhỏ. Trên tường là ảnh chụp chung, những tin nhắn cũ mà cậu từng lưu lại, từng ngỡ là dấu hiệu của yêu thương.

"Anh không yêu em. Em biết.
Nhưng anh cũng chưa từng để em đi.
Giống như... em chỉ là một cuộc hẹn để lấp trống thời gian vậy."

Cuối cùng, Quý chặn số. Không giận. Chỉ là... đã mệt.
Mệt vì yêu một người chẳng bao giờ thực sự nhìn thấy mình.

Ân vẫn sống như thường. Có thể một ngày nào đó sẽ nhắn tin, rồi nhận ra đã bị chặn.
Cũng có thể... chẳng bao giờ nhận ra.

-----------------------------------------------------------------------

"You call me on the telephone, you feel so far away
You tell me to come over, there's some games you wanna play
I always say I'm coming, but I'm never there on time
I'll make you forget my name
Tell you that I'm fine"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro