yanyan x quý
"Mặt giận rồi kìa..."
Tiếng Yan vang lên, nhẹ như gió, nhưng từng chữ từng nhịp đều khiến trái tim Quý khẽ rung. Anh quay mặt đi, không thèm đáp lời. Ánh nắng chiều hắt qua cửa kính, rọi lên gò má hơi đỏ ửng của anh – không biết là vì ngại hay vì đang cố giấu nỗi lòng nào đó.
"Anh... đừng giận nữa được không?" – Yan đi đến, đứng trước mặt Quý, cúi người nhìn thẳng vào mắt anh, nụ cười ngờ nghệch nhưng chân thành. "Nếu em sai, thì... cho em xin lỗi."
Cậu chạm nhẹ vào tay anh, đầu ngón tay mát lạnh nhưng ấm đến lạ. Quý vẫn chưa nói gì, nhưng ánh mắt đã dần dịu lại.
"Anh tưởng em không biết sợ mất anh hả? Em chỉ là... nhỏ hơn, chứ không phải không biết đau lòng." – Giọng Yan chậm rãi, trầm trầm mà ngọt như socola nóng.
Quý ngước nhìn cậu, đôi mắt nâu long lanh lấp lánh thứ cảm xúc chẳng thể giấu. Môi anh mím nhẹ rồi buông một câu, tưởng là dỗi... mà không giấu được dịu dàng:
"Biết sợ mất rồi mà còn cãi."
Yan biết ngay lúc này là lúc "phản công". Cậu cười toe, tay kéo anh vào lòng, vòng tay ôm lấy như thể thế giới ngoài kia chẳng quan trọng bằng người đang ở trước mặt.
"Thì vì em thương anh quá... nên mới ghen." – Cậu thì thầm, môi chạm nhẹ vào thái dương anh. "Yêu anh thế thôi. Không cần nói lại. Nhưng anh biết, đúng không?"
Quý khẽ gật đầu, mắt cụp xuống tránh đi ánh mắt si mê của Yan, nhưng lòng thì rối tung vì nhịp tim đã lỡ đập sai nhịp.
"Biết rồi... mà ai cho nũng dữ vậy hả?"
Yan bặm môi lại, giả vờ xụ mặt:
"Không nũng nữa... nhưng anh đừng lạnh nhạt nữa là được."
Quý cười nhẹ, vòng tay ôm ngược lại vai cậu. Giọng anh khe khẽ, như gió biển lúc chiều tà:
"Ừ. Lần sau đừng cãi nhau kiểu đó nữa... Em khóc, anh chịu không nổi đâu."
"Vậy thì... hứa ở bên em lâu thật lâu nhé?" – Yan ngẩng đầu lên, nghiêm túc hẳn.
"Ừm. Yêu em thế thôi." – Quý mỉm cười, lần đầu nói lời thật lòng mà không cần cố tỏ ra kiên cường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro