thay đổi
" Buông bàn tay để chấm hết "
" Tất cả thứ làm em buồn "
" Bao gồm cả đời của em ..."
- Bên Trên Tầng Lầu -
_______________
Em và Bâng sau một lúc tâm sự thì cũng cùng nhau quay về
Trên đường về em thấy Cá cứ lạ lắm , anh chẳng có nói chuyện gì cùng em cả , cũng đi trước bỏ mặt cả em phía sau , dù cho em có chạy theo đi nữa
Về đến gaming house anh cũng lên phòng trước , còn em thì lật đật chạy theo sau , thật sự em chẳng hiểu chuyện gì đâu , chỉ thấy anh có chút lạ
Khoa và Rin thấy Cá khác thường hơn mọi ngày , thường thì đi đâu Cá cũng mò theo sau em , nhưng từ lúc lên xe về đến giờ một câu nói còn chẳng có nói gì đến theo sau ?
_____________
Jiro : anh làm sao vậy ? Em làm sai gì khiến anh giận sao ?
Em đẩy cửa vào trong , ngồi xuống cạnh anh
Cá : không có
Jiro : vậy tại sao anh đi không chờ em ?
Cá : anh hơi mệt , muốn về nhanh một chút
Jiro : anh nói dối
Cá : em muốn anh nói thế nào đây ?
Jiro : anh làm sao vậy ? Có gì thì nói em nghe đi chứ
Cá : không cần
Nói rồi anh bỏ ra ngoài , mặc kệ em vẫn chết trân ở trong căn phòng kia , đó là lần đầu tiên anh như thế đối với em , từ ngày hai người quen nhau ,anh chưa bao giờ hành xử như thế cả , dù có giận nhau chuyện gì anh cũng sẽ nhỏ nhẹ nói lại cho em để cả hai cùng nhau sửa lỗi , ít khi nào anh như lúc nãy lắm
Hay do anh chán em rồi ...?
Hay do em suy nghĩ nhiều ?
Hay thật sự anh đã hết tình cảm với em ?
Những suy nghĩ đó cứ lập đi lập lại trong đầu em , nó không ngừng khiến em đau đớn , tự bao giờ anh lại như thế ?
Em chẳng biết làm gì chỉ ngục mặt ngồi trên giường mà im lặng
Từng giọt nước mắt lần lượt rơi xuống
Em buồn ... Em buồn vì anh ...
Em đang ấm ức thì cánh cửa lại lần nữa mở ra , là anh bước vào , trên tay còn thêm một túi dâu tây đỏ mộng
Anh đi lại đỡ gương mặt em lên , anh biết em khóc chứ , anh sót lắm ...
Anh đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấm ức ấy đi
Jiro : anh tránh ra ...
Em hất nhẹ tay anh ra , em giận anh thật rồi ..
Cá : anh xin lỗi ... Do anh có chút khó chịu
Cá : lúc nãy , anh thấy Lai Bâng ôm lấy em ... Nên tâm trạng có chút khó kiểm soát
Cá : là anh sai ... Em đừng khóc nữa
Anh ôm lấy em vào lòng mình , thật sự lúc nhìn thấy Lai Bâng ôm em thì anh đã sớm nghĩ ra cả ngàn kịch bản em bị cướp mất , anh yêu em lắm , anh còn thương em lắm , cũng chính vì vậy anh mới khó chịu trong lòng
Anh nghe hết cuộc trò chuyện của hai người , anh biết em sớm đã từ chối tình cảm của Lai Bâng ... Nhưng chẳng phải chính miệng Lai Bâng đã nói vẫn tiếp tục theo đuổi em sao ?
Cá : anh xin lỗi ...
Em bây giờ cũng hiểu tại sao anh lại như thế , em biết anh sẽ suy nghĩ , nhưng cả đời này em chỉ yêu anh thôi ... Làm gì có chuyện em sẽ yêu người khác chứ ?
Jiro : anh đừng suy nghĩ ... Đời này em chỉ yêu anh ...
Cá : được ... Đời này em nhất định chỉ được yêu mình anh ... Nhớ chưa
Anh ôm em thật chặt , những suy nghĩ ban nãy cũng được em xoá đi hết ... Em là viên linh châu của anh , viên linh châu ngàn năm mới tu luyện được , vì vậy anh phải giữ thật kĩ , tránh kẻ nào cướp em đi mất ...
Anh chưa bao giờ có ý nghĩ muốn tổn thương em cả , anh thương em hơn cả mạng sống của mình , anh yêu em hơn bản thân mình , vậy thì hỏi làm sao anh nỡ làm em tổn thương đây ? Nhưng cũng có những lúc anh thật sự không thể kiểm soát được ... Có những lúc anh sẽ lớn tiếng với em , anh không kiểm soát được khi em bên Lai Bâng , anh ghen... Anh không muốn em yêu ai ngoài anh cả ....
Anh biết anh ích kĩ , anh biết mình xấu tính , nhưng thì sao ?em là của anh mà ?
____________
Em và anh nói chuyện cùng nhau xong thì mỗi người đều tự có cho mình một suy nghĩ riêng , ai cũng có những câu hỏi của lòng mình ...
_____________
Thời gian thi đấu trận cuối cùng cũng khá nặng khi team em chính thức đối đầu cùng 1S , một trong những đội tuyển mạnh thứ 2 ở khu vực hiện tại
Nhưng Titan thật sự cũng chẳng đặt nặng vấn đề quá đâu , nặng quá vấn đề thì tâm lý bọn nhỏ sẽ áp lực lắm , vì vậy nên anh đã quyết định cho mọi người nghĩ giải lao khoản 2 ngày sau đó tập trung vào trận đấu cùng 1S
Hai ngày này anh và em quyết định cùng nhau về nhà anh , dù sao anh cũng nhớ mẹ rồi
Tối đó em và anh cùng nhau bàn về chuyện về quê anh , em có chút lo lắng , sợ bà sẽ phản đối quan hệ này
Cá : em lo cái gì , mẹ anh dễ lắm , sẽ không phản đối gì đâu
Jiro : nhưng mà...
Cá : đừng nghĩ nữa , bây giờ ngủ đi mai chúng ta về sớm
Anh ôm em nằm xuống sau đó vương tay tắt đèn
Anh biết mẹ sẽ không phản đối đâu , vì đêm qua chính mẹ giục anh và em về mà , mẹ còn nói đợi em về sẽ dắt em đi trãi nghiệm nhiều thứ nữa chứ
____________
Sáng hôm sau cả hai kéo vali xuống nhà thì gặp anh Rin
Rin : hai bây định đi đâu vậy ?
Cá : đưa Quý về quê chơi á mà
Rin : sao không rủ tao ???
Cá : anh đi cùng không ?
Rin : ừ để lên gọi 2 thằng kia
Vậy là quyết định cả đám cùng nhau về quê Cá chơi lần này , dù sao ở gaming house cũng chán lắm
Cả 7 người nhanh chống lên xe về thẳng quê Cá
7 người ở đây là Yiwei và anh Dép , còn Lạc thì không đi vì bận đi hẹn hò mất rồi
__________
Sau một chuyến đi dài thì cả đám cũng lặn lội về đến quê Cá , đồng ruộng mênh mông bát ngát tạo nên khung cảnh thơ mộng vô cùng
Khoa : đẹp quá ...
Rin : đẹp thật đó
Cá : đi , vào trong hẽm đó là đến nhà rồi
Anh đưa tay cầm vali cho em sau đó cùng nhau đi vào
Lần về quê này sẽ quậy đụt nước cho coiii
Char này xàm
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro