Vẫn Là Cô Ta ?
Buổi chiều hôm ấy là một buổi chiều buồn , vì Sài Gòn bấy giờ đang chào đón một cơn mưa đầu mùa mát mẻ , không khí này làm em có cảm giác khá buồn lòng
Từ nhỏ , em đã chẳng thích mưa ,vì vốn dĩ mỗi lần mưa là em sẽ nhớ đến mẹ , nhớ đến người mẹ em gặp còn chưa từng được gặp
Ngày mẹ mất cũng là vào ngày trời đổ cơn mưa , vì vậy cứ mưa đến là em sẽ chạnh lòng đôi chút , từ bé đến giờ ,lúc nào em cũng tự trách về cái chết của mẹ ... Nhưng em làm sao quyết định được ? Chỉ có em phải sống thật tốt mới không phụ lòng mẹ đã dùng mạng đổi cho em thôi...
Em ngồi lặng người nhìn ra cửa sổ , căn phòng ngủ lúc này yên lặng vô cùng , Cá sáng nay đã đi đâu rất sớm , em cũng chẳng nghe anh nói gì về việc đó nữa
Jiro : mẹ ơi... Con phải làm sao đây ?
Em tha thiết gọi mẹ , dù em cũng chẳng biết mẹ có nghe không nữa
Cá : em làm gì ngồi đây buồn rầu vậy ?
Em đang mãi mê với đống suy nghĩ của mình , thì từ phía sau , một vòng tay lạnh buốt ôm lấy em
Jiro : anh vừa đi đâu về vậy ? Sao lại lạnh thế này ?
Em đưa tay áp lên mặt anh , cả người anh đều rất lạnh , chắc có lẽ vừa đi mưa về đây mà
Cá : anh đi đón Như Yên ...
Lại là cái tên ấy ? Lại là cái tên gây ra bao nhiêu hiểu lầm này
Em nghe xong sắc mặt liền thay đổi đôi chút , em không ghét cô ta , em chỉ là có chút không vừa lòng vì chuyện ngày trước mà thôi
Anh thấy em rụt tay lại , sắc mặt còn thay đổi đôi chút thì hiểu ra vấn đề
Cá : là bác bảo gửi nó lên đây cho nó đi làm , anh không có ý gì với nó đâu
Anh đưa tay ôm em lại , anh hiểu em suy nghĩ gì mà
Jiro : không cần giải thích đâu... Em tin anh mà
Ngàn vạn lần vẫn thế , dù có chuyện gì em nhất định sẽ tin anh , em tin anh đến vô điều kiện ,vì em yêu anh...
Trãi qua bao nhiêu chuyện rồi ,không lẽ em vì một chút hiểu lầm lại vơi đi lòng tin với anh sao ?
Người ta hay nói , trong tình yêu , Lòng Tin là thứ đắt nhất , vì nếu không có lòng tin ở nhau , thì dù có ở cạnh nhau đi nữa , chuyện tình ấy cũng chẳng thể nào có kết quả đẹp được
Cá : cảm ơn em... Đã chịu tin anh
Anh hôn nhẹ lên trán em , anh ước thời gian có thể ngưng động ở thời điểm này , để cho tình yêu giữa hai người có thể mãi như này được không ?
Hai người đang anh anh em em thì phía ngoài phát ra âm thanh
Là cô ta , định lên đây tìm anh một chút , nào ngờ lại gặp cảnh chướng tai gai mắt này chứ
Như Yên : hai người mau xuống ăn gì đi
Cá : cứ xuống trước đi
Cô ta cứ vậy hậm hực bỏ đi xuống
Còn vì sao cô ta ở đây á ?
__________________
Lúc vừa rước cô ta lên đến Sài Gòn thì cô ta đã ôm tay Cá nũng nịu
Như Yên : anh cho em ở nhờ vài ngày đi màaa
Cá : không được , đó là Gaming house đâu phải nhà riêng anh
Như Yên : em chỉ ở vài hôm liền đi mướn nhà ở thôi màa , dù sao em cũng chân ướt chân ráo lên đây
Cá : chỉ vài ngày thôi đó , tốt nhất cô đừng gây hiểu lầm gì
____________
Cứ vậy cô ta lại đường đường chính chính được ở đây vài hôm , nhưng những ngày sắp tới ai mà biết được cô ta lại gây ra mớ rắc rối gì chứ ?
Nói về cô ta một chút , thật ra lên đây đi làm chỉ là cái cớ thôi , vì cô ta vốn chẳng cam tâm để một thằng nhóc ranh về dành mất Cá , cô ta và Cá vốn đã ước hẹn từ nhỏ ? Chỉ vì thằng ranh như em chen chân vào , làm mọi chuyện đều đi lệch quỷ đạo hết rồi
Vì vậy làm sao cô ta có thể ngồi yên nhìn em cướp mất lấy anh như thế ?
Vậy nên cô ta mới nghĩ ra chuyện lên Sài Gòn đi làm để lấy cớ bên cạnh anh , vì người xưa có câu , lửa gần rơm lâu ngày cũng cháy mà , cô ta cũng không tin anh sẽ vì thằng ranh ấy mà không chọn cô ta
_____________
Char này viết khuy buồn ngủ nên ngắn với kh đc hay mong mấy b thông cảm nhá
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro