Chap 6
_Sáng hôm sau_
Trong căn phòng đang ngập tràn màu hồng của tình yêu, ánh sáng chiếu rọi vào hai thân thể đang ôm lấy nhau trên giường.
Cậu bé NamJoon vì nôn nao nên đã thức dậy từ sớm, Hoseok vì thức dậy không thấy NamJoon đâu nên vội vàng đi tìm ( Zinn: Sến đụ hà)
Anh đi từ từ xuống dưới cầu thang, hình như có mùi thức ăn thơm ngon đang toả ra thì phải.
Anh đi vào bếp, hình ảnh con người bé nhỏ đang tất bật chạy qua chạy lại trong gian bếp rộng lớn khiến anh càng thêm mê đắm.
- Này! Sao em dậy mà không gọi anh thế? Làm anh sợ em đi đâu bỏ anh rồi/ Hoseok vòng tay ra sau ôm lấy cái thân ảnh nhỏ bé của cậu/
- Anh bị ngốc sao, em là đang muốn dậy sớm để nấu bữa ăn cho mọi người thôi. Với lại hôm nay là ngày đi hẹn hò nên...em không ngủ được/ nói tới đây mặt cậu đã phủ một lớp phấn hồng/
- Aigo, hình như càng ngày anh càng say mê em không dứt rồi. Cục bông đáng yêu ghê.
_ E Hèm _
Hoseok còn đang định ôm hôn cục bông bé nhỏ mà ai ngờ bị tiếng tằng hắng của 5 con người kia làm cho mất hứng.
- Anh à, không ngờ gu chọn người của anh lại rẻ mạt như vậy/ giọng nói chứa nhiều lực sát thương nhất đó chính là đứa em khuôn mặt baby nhưng tâm hồn ác ma Jeon Jungkook/
- Này, cậu cẩn thận lời nói/ khi nghe NamJoon bị khi dễ, Hoseok đã không ngần ngại dơ nắm đấm ra trước mặt Jungkook, hàm ý doạ nạt/
- Thôi thôi, tao xin. Bọn mày mới sáng sớm đã ồn ào. Ngồi vào bàn đợi đồ ăn đi/ đó là giọng nói khuyên răng của anh cả Jin. Anh sợ nếu như vậy hoài có nước bọn nó tương tàn vì những chuyện không đâu mất/
- Vâng.../ mọi người đều vâng lời anh lớn/
Từ nãy tới giờ có một người đang toả ra dòng điện khí lạnh lẽo, hình như đó là Taehuyng thì phải?
Taehuyng hắn cũng không biết vì sao bản thân lại khó chịu khi nhìn cảnh ân ái mới sáng sớm của Hoseok và Namjoon.
Đây có phải là cảm giác ghen tỵ không nhỉ?
- Này, lấy cho tôi ly nước/Taehuyng ra lệnh vì không giữ được chút bình tĩnh nên đập hơi mạnh tay xuống bàn/
- Vâng... ạ! / thấy sự bất thường của cậu chủ mà chả hiểu vì sao nên cậu bé Joon cứ thế vâng lời làm theo/
- Dạ... nước của cậu chủ. Á... tôi xin lỗi/ và thôi rồi, cậu đang thầm cầu nguyện cho cuộc đời của mình vì không may vấp té làm ly nước trên tay đổ hết vào người Taehuyng/
- Này, không làm được việc gì ra hồn thì mau thu dọn mà cút đi/ Taehuyng quát/
- Tôi... thật xin lỗi mà
- Lúc nào cũng xin lỗi, xin lỗi. Nếu lời xin lỗi có thể thường được cho tôi bộ âu phục khác thì hãy nói. Đừng dành thời gian cho ba cái lời vô nghĩa đó.
- Tôi... ừm, có thể rời khỏi đây không. Hức.. tôi thật sự mệt mỏi quá. Có thể đừng quá bức chết tôi không. Nếu không vừa mắt với sự xuất hiện của tôi ngay tại ngôi nhà nãy thì cứ một phát nhốt tôi vào nhà kho hay quẳng tôi ra ngoài đường đi. Chứ thật tình tôi sắp bị các anh bức chết rồi.
Namjoon khóc, cậu cứ ngỡ mình sẽ không khóc như một đứa trẻ như này nữa. Nhưng mọi áp lực cứ đè xuống cuộc sống cậu. Thôi thì cứ để nước mắt trôi dạt nó đi!
- Namjoon à..., đừng khóc
Hoseok nhìn cậu người yêu bé nhỏ mà lòng quặn đau. Anh vô dụng vì không chăm sóc tốt cho cậu nên mới để cậu chịu nhiều uỷ khuất nhỉ? Anh cần phải tìm cho cậu sự giải thoát thôi.
-Ngày mai chúng ta cùng ra ngoài ở riêng, anh sẽ thuê một căn nhà cho em. Anh sẽ không để em phải uỷ khuất nữa!
- Hoseok... em không xứng đâu mà/ anh người yêu hi vọng lúc nào cũng tốt bụng như vậy/
- Anh... chúng tôi cùng mua chứ không phải một mình anh mua cậu ấy đâu/ cả bọn bất mãn lên tiếng/
- Hừ... tiền tôi sẽ trả đủ, những người anh em của tôi à. Mọi người sống tệ và tàn nhẫn lắm đó/ Hoseok cười nhếch môi giễu/
- Hmm -.- anh vì một đứa con trai chỉ là kẻ hầu mà mâu thuẫn với anh em ruột của mình sao?
- Haha... tuỳ các người nghĩ. Còn bây giờ bọn tôi đi trước.
Biết bảo bối không muốn tiếp tục ở cái nơi có không khí ngột ngạt này nữa nên Hosoek dẫn cậu đi ra công viên giải toả.
Nói rồi, ai cũng ôm cái mặt khó chịu khi nhìn cái tướng kiêu ngạo của Hoseok dắt theo Namjoon bước ra khỏi nhà.
Thật hết nói nổi! Càng ngày cái nhà này càng loạn lên rồi
_ Và sau đó, ai cũng đi về công ty để làm việc. Người thì bực mình, người thì khó hiểu với cảm xúc của mình. Vậy mà 5 tổng tài cao cao tại thượng đó lại ngốc đến nỗi chả nhận ra mình đã yêu cái cậu Namjoon đó mất rồi.
Hmm... có phải mọi chuyện ngày càng thú vị không nhỉ? :>
End chap 6 💜
( Bình chọn và Follow tui để đón đọc nhiều mẫu truyện hay nha🌝)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro