married x 7

---

"Thật trống vắng."

---

Một bức tường vô hình xây nên từ những ngại ngùng sau cuối.

Một người bị bỏ lại ở góc phòng tập như một mặc định.

---

"another day of being left out."

---

Leave out (phrasal verb): leave somebody/something out (of something): to not include or mention somebody/something in something.

---

Những cử chỉ thân mật vẫn còn đó, chỉ là thay đổi đối tượng.

Công thức chuyển hoá từ "BTS = 7" trở thành ...

... "BTS = 6 + Kim Namjoon".

---

Cảm giác trống vắng xuất hiện nhiều, độn thêm mấy tầng tiếc nuối và nhung nhớ, kết tinh thành những lần rấm rứt khóc trong đêm.

Không phải ở nhà hay kí túc xá chung.

Ở một phòng khách sạn cũ kĩ ẩm mốc và bẩn thỉu.

---

- E-Em xin lỗi mọi người, bấy lâu nay mọi người đối với em như thành viên trong gia đình vậy. E-Em ... Em chưa bao giờ nghĩ mọi người theo cách đó.

Im lặng kéo dài.

Im lặng chết chóc.

- Kh-Không sao đâu. Không sao cả. Không sao nhỉ mọi người ? Chúng tớ sẽ ổn thôi. Namjoon này, nếu cậu có yêu thích ai, chúng tớ sẽ ủng hộ cậu tuyệt đối.

"Ủng hộ tuyệt đối ..."

"Ổn ư ?"

---

Khóc.

Khóc vì cái gì ?

Có điều gì mà phải khóc ?

Không phải không thích sao ?

Không phải đã từ chối rồi sao ?

Cớ vì sao lại khóc ?

Ổn mà nhỉ ?

Mình đã làm đúng rồi.

Phải không ?

---

Thức dậy tại căn phòng lạ lẫm.

Không có ánh đèn, không có rèm che cửa sổ.

Ánh nắng gắt gỏng xuyên qua tấm kính, hắt vào căn phòng ẩm mục, chẳng sáng lên bao nhiêu.

Sắc đỏ rượu được lấy làm chăn ga giường. Sự phỉ báng nghệ thuật hay cái tinh tế sắc tình ?

Màu tường cũng chọn cái sắc vàng nốt.

Một sự pha trộn nóng nảy và thiếu suy nghĩ.

Trên giường, người đàn ông vẫn mặc nguyên chiếc áo hoodie y như lúc vừa đến, chậm chạp mở mắt.

Đôi quầng thâm in hằn bên dưới mắt như dấu mộc, "cộp" một tiếng và đã đánh dấu xong.

Người này, thức nhiều đêm.

Sưng húp.

À người này, còn khóc.

---

Điện thoại hết pin, sập nguồn, đen ngóm.

- Sejin xin nghe ạ.
- Sejin hyung, là em, Namjoon đây ạ.

Giọng bên đầu dây còn lại cao vút lên.

- Namjoon ah, em đi đâu mà anh gọi mãi chẳng được ?
- Em ... Mmmmh ... Em đi dạo mà bị lạc đường, nên tạm ghé vào một khách sạn ngủ lại ạ.
- Em có địa chỉ không ? Đọc anh xem. Em đang mượn điện thoại bàn của khách sạn à ?
- Dạ vâng, điện thoại em hết pin nên chắc vì vậy mà anh gọi em không được. Em ở số 12 đường X, quận X ạ.
- Để anh đến đón em.
- Dạ vâng, em cảm ơn anh ạ.

Ngồi bó gối trên băng ghế gỗ mục nát.

"Lạc đường ?"

Lý do không thuyết phục và lố bịch.

---

- Hôm qua có chuyện gì không ạ ?
- À may mắn hôm qua Bang PD cần gặp em để nói về chuyện album thôi, à còn muốn hỏi em cách chăm cây nữa. Cây của PD héo queo mất rồi. Hôm qua PD ngồi mà ủ rũ thấy rõ.
- À ... haha. Bang PD cưng cây đó lắm luôn. À còn lịch trình hôm nay của em gồm những gì ạ ?
- À ừ đấy, anh suýt thì quên mất. Nay em sẽ tập cùng mấy đứa nhỏ kia, sau đó sẽ đi thu âm cho bên bảo tàng, vậy thôi.
- Àaaaaaaa.
- Có chuyện gì sao ?
- A dạ không, không có gì.

"Gặp họ sao ?"

---

- Mấy đứa sẽ chỉnh lại đoạn này một chút, vì là sân khấu hơi hẹp nên đội hình gọn vào nha. Đoạn Namjoon làm center thì cứ việc sát vào, vì lúc này mấy bạn backup sẽ xếp thành hình chữ U bao mấy đứa ở giữa. Ổn rồi chứ ?
- Dạ ổn ạ.

Một người lên tiếng, đại diện cho cả nhóm, nhưng không phải em.

---

- Namjoon ơi, bên bảo tàng gọi em qua bên đó gấp kìa.
- À dạ vâng. Cảm ơn mọi người rất nhiều ạ, hôm nay mọi người đã vất vả rồi.

Cúi thấp người chào hỏi.

Quay lưng bước đi.

Không hiểu chỗ nào cảm thấy mất mát ?

---

"Kể từ hôm ấy đã ba tuần. Phải rồi, tự làm tự chịu. Nhưng nếu lúc ấy đồng ý, liệu sẽ thế nào đây ? Có lẽ sẽ không như thế này ?"

Rủi ro, chẳng ai mong muốn.

Cuộc đời lại không cho điều đó là đúng. Vì cốt lõi của cuộc đời, lại là rủi ro. 95% rủi ro + 5% may mắn = cuộc đời.

"Thà rằng một người chịu thiệt hơn sáu người đau khổ. Mình chẳng thích họ đâu, nhỉ ?"

---

"Thích mất rồi."

Những tưởng tượng não bộ tự vẽ lên, phóng qua đôi mắt như một máy chiếu, lạch tạch lật giở những thước phim cũ trong quá khứ.

- Namjoon hiong, hiong tập xong có bận gì không ạ ?

Bỗng nhiên tai ù đi, không rõ trong vở diễn ấy đã trả lời những gì. Chỉ thấy người đặt câu hỏi ra vẻ rất vui, lon ton chạy đi, tụm thành một đám lao nhao ở góc khác, thần thần bí bí bàn bạc điều gì đó.

"Jin hyung, Yoongi hyung, Hobi, Jimin, Taehyung, Jungkook."

Nhắc đến tên, lại hiện lên hình bóng. Sáu người, lần lượt lướt qua trước mắt, mỉm cười nhìn về em và bước đi mất.

"Kết cục này, là mình mong cầu bao nhiêu lâu nay, đúng không ? Mình sẽ vui mà, phải không ?"

---

"Chào mừng đã trở về."

Giọng nói chào mừng đầy mùi công nghiệp này, thật buồn nôn.

"Bao lâu rồi chưa trở về nơi này ? Gần một tháng rồi nhỉ ?"

- Jungkookie về rồi đó hả ? Có mua luôn kem cho Taehyung không ? Anh có nhắn cho em rồi đó.

Tiếng ầm ĩ này, thật lâu chưa được nghe lại.

Cảm giác không thật ùa về.

- Jungkookie, sao anh hỏi kh-

Âm thanh thua trận vang lên, nhạc nền sầu não được bật, không gian lắng đọng đi.

Ánh mắt người đàn ông mở lớn, ngạc nhiên nhìn người vừa trở về, không thể tin vào mắt mình, bất động.

Kẻ vừa trở về từ phương xa, góp nhặt gió bụi của chốn phồn hoa náo nhiệt, tránh ánh mắt người đàn ông, lầm lũi trở về phòng.

- Jin hyung, em mới về ạ.

---

Sáu người trầm mặc chìm vào suy tư của riêng mình, bàn ăn im ắng kì lạ. Không còn những tiếng chửi bới, cũng bặt đi tiếng tranh giành thức ăn. Tất cả đều tĩnh lặng như mặt hồ không gợn sóng.

Mặt hồ bỗng chao đảo đi, dấy lên những gợn sóng rất lớn, đập vào bờ ồm ộp như một cơn sóng thần, tất cả đều do hòn đá rất nhỏ gây ra.

"Hòn đá nhỏ" đang bước ra khỏi phòng, tiến vào bếp.

Không ai bảo ai, từng người tục tục dọn chén bát mang đi rửa, chuẩn bị rời khỏi căn phòng ăn.

- Mọi người ...

Mọi hành động bị dừng lại.

- Mọi người có rảnh không ạ ? Có thể ngồi lại được không ? E-Em ... Em ... Em có chuyện muốn nói ạ.

---

- Th-Thật ra, chuyện em sắp nói tới đây sẽ ... à ừm ... Thật ra ... Em thích mọi người. E-Em biết dù đã trễ, em cũng đã từ chối mọi người, nhưng khi em nhận ra cảm xúc thật sự của mình, em đã trở về. Chỉ vừa mới đây thôi, em mới lấy hết can đảm để nói ra.

Dừng lại một chút, lấy hơi.

- Dù đã muộn màng, cũng sẽ không có hi vọng, nhưng mọi người ... có thể thích em lần nữa không ?
- Không.

Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng ăn xa hoa và rộng lớn. Sự tuyệt tình đẩy một người vào chỗ chết, cũng có thể kéo người khác từ hố sâu lên.

Không biết đã trải qua bao lâu.

Năm phút ?

Mười phút ?

Nửa tiếng ?

Không có câu trả lời.

"Biết rõ kết quả sẽ như vậy, vẫn không ngờ được sẽ đau đớn nhường này. Cố chấp chỉ làm khổ mình, cũng làm khổ người. Chấp niệm là cái gì ? Nực cười. Có giàu có sang, có nghèo có hèn, vì cái chấp niệm mà buông bỏ sao ? Mỉa mai thay. Nhân quả đều đúng cả. Gieo nhân nào, gặp quả đấy. Ngỏ lời cứu vãn thật sự là trơ trẽn đến mức nào vậy ? Nhưng lúc nói ra, không tránh khỏi nhẹ lòng."

Thở hắt ra một hơi, mỉm cười định hạ màn.

Sáu người còn lại trông thấy. Cái thứ méo xệch đang xuất hiện trên mặt em, lại chính là nụ cười từng gây thương nhớ. Rung động vì người này cười. Nhớ nhung cũng vì nụ cười này. Nhói đau cũng vì cái gượng gạo cười ấy.

"Khổ sổ" là cái tính từ khốn cùng.

- À vâng, kh-
- Không thích nữa.

Nhói.

"Không khóc được. Phải cười. Không được khóc. Phải cười."

Mếu máo vặn vẹo.

- Vốn dĩ ngay từ ban đầu, chúng tôi không thích em.

"Có cái gì mà đau ? Giờ biết được sự thật rồi, phải nhẹ lòng chứ. Thật may mắn, vì bản thân không có sức nặng trong lòng ai cả. Thật nhẹ nhõm, phải thật nhẹ nhõm, vì không ai phải khổ sở vì mình."

"Tự đa tình là cái concept đốn mạt."

- Àaaaaaa ... Va-Vậy thì thật ... tốt.

"Nhỉ ?"

Một lực nhẹ nâng cằm em lên, đôi mắt đối phương xoáy sâu vào con ngươi của em, lưu giữ vào đấy một khuôn mặt dị dạng, xấu xí. Em nghĩ thế.

Anh mỉm cười, đặt lên môi em nụ hôn phớt.

Hoạ sĩ chấm cọ vào nước, chấm nhẹ vào màu vẽ, chạm nhẹ lên tấm giấy.

Đỏ nhạt.

- Chúng tôi yêu em, cơ bản là "yêu" rồi, không còn thích nữa.

---

Ngơ ngác.

Thơ thẩn.

Bật khóc nức nở.

---

Yoongi ôm lấy khuôn mặt người đang khóc. Đặt lên mắt vài nụ hôn trấn an, liếm đi hết nước mắt mằn mặn còn lấm tấm, dừng lại ở môi.

Lưỡi cạy mở hàm răng trắng ngần, xâm nhập vào chốn xa lạ chưa ai khám phá qua.

"Mùi chanh, vừa ngọt vừa thanh, không quá chua, đáng yêu."

Gặp một chiếc lưỡi rụt rè lạ lẫm, quấn lấy nhau như đôi rắn động dục, nhảy trên vũ khúc của tình yêu. Tiếng mút mát chậc chậc, nước bọt chảy tràn qua khoé miệng, lách tách nhỏ giọt xuống cằm.

Kết thúc bằng cái gặm môi lưu luyến.

- Thật may mắn cho chúng tôi, em cuối cùng cũng thích chúng tôi rồi.
- Em ... Em tưởng mọi người ghét em. Em ...
- Ghét em ? Bao giờ ?
- Mọi người .. tránh mặt em. Mọi người ... cô lập em, không còn thân thiết như đã từng nữa. Em lúc ấy nghĩ do mọi người ngại, nhưng càng nghĩ lại càng thấy em sai, em tủi thân.

Sáu người ngồi tại bàn đỡ trán thở dài, người nhỏ tuổi nhất cuối cùng cũng lên tiếng, cùng một loạt hành động dịu dàng.

Nhẹ nhàng nâng em lên, đặt em ngồi vào lòng anh ta như nâng niu một thứ đồ đắt giá, hôn lên má em, ôn tồn giải thích.

- Sợ em ngại. Thật ra chúng tôi sợ thấy em lại không nhịn được muốn hôn. Cái môi cứ sơ hở là chu chu ra, muốn cắn một cái.

Nói được làm được, trực tiếp cắn lên cưng chiều.

- Còn về chuyện cô lập ...

Em đã yên vị trong lòng người lớn thứ ba trong nhà.

- Không bao giờ có chuyện đó. Là do em suy nghĩ bậy bạ. Cho dù có yêu thích hay không, chúng ta mãi mãi yêu thương nhau. Em là chúa hay suy nghĩ lung tung, phải phạt.

Nói đoạn, tay nghịch ngợm luồn vào, xoa lên đầu vú nhạy cảm.

Anh ta liếm cổ em, mút mát những dấu hickey to nhỏ không đồng đều, sắc thái đậm nhạt cũng có sự chênh lệch.

Một màn liếm mút tai như ăn một thứ của ngon vật lạ, không khỏi gây nghiện nhanh chóng.

Giờ em mới để ý, bản thân đã nằm trên giường từ lúc nào, còn sáu người kia, chia thành nhóm 3 : 3.

Thoát quần áo trước, là đám em nhỏ.

Những người anh lớn, mắt tối sầm lại, mân mê ly rượu đỏ trong tay như những kẻ chính trị hay nghịch những con quay nặng trịch.

---

Ly rượu đã cạn, vỏ chai xếp gọn lại vào chân bàn.

Tóc đã được vuốt ngược lên, còn dương vật đã trướng to, căng phồng lên quần lót.

Hội anh lớn trầm luân trên cơ thể của em, thay phiên nhau nếm qua thứ tình dục cấm kị lại khiêu gợi.

Đám nhóc út, nhìn một màn này, thở dốc tuốt dương vật như đang xem phim khiêu dâm, giận dữ nổi gân trán, bắn đầy lên người em như một chiến công.

Đêm ấy Namjoon đã bắn ra bao nhiêu lần ? Chẳng ai đếm nổi.

Mút mát chút dư vị còn sót lại của dục vọng, chậm chạp chìm vào cơn mộng mị.

---

Lễ đường.

Bên phía nhà trai, người đông đúc như mắc cửi. bắt tay chào nhau như những người bạn già lâu ngày chưa gặp.

Bên phía nhà "gái", cha mẹ đã chẳng thấy đâu. Phải tìm thật kĩ mới phát hiện cặp vợ chồng vậy mà đang ngồi bên nhà trai chuyện trò.

Người vui nhất là sáu người đang xếp thành hàng dọc đợi chờ, còn "cô dâu" đang đứng một bên, chuẩn bị tiếp nhận nhẫn và thề hẹn.

Taehyung cầm tấm bảng hình trái tim giơ lên, ngô nghê hai chữ RM to tướng.

Yoongi cầm bức hình chụp chung hai người những năm 2010, góc dưới cùng bên phải còn có một tấm huy chương: "12 năm sống cùng nhau".

Seokjin cầm máy tính, vừa trả lời bình luận trên livestream vừa thẳng tay xoá những câu bông đùa ác ý.

Jungkook cầm chiếc nhẫn, viên kim cương lớn hơn cả chiếc vòng để đeo. Anh run lẩy bẩy, cố gắng tự trấn an bản thân phải thật bình tĩnh. Tim đập hơi nhanh.

Jimin cầm hai chai Coca, bên trên in hình em và anh ta. Anh ta mỉm cười mãn nguyện híp hờ đôi mắt vốn đã rất nhỏ, kiên nhẫn chờ đợi.

Hoseok cầm tay em, vui vẻ bô bô cái miệng khuôn trái tim, liên tục nói ra mấy câu yêu thương hoài chẳng dứt.

Em, lơ ngơ.

"Sao lại thành ra cưới hỏi thế này rồi ?"

---

"BTS marry me !"
"Yoongi marry me !"
"Jimin marry me !"

- Xin lỗi mọi người rất nhiều, nhưng không được đâu.

Taehyung dứt lời, đồng loạt sáu người giơ bàn tay trái ra trước camera.

Lấp lánh sáu chiếc nhẫn hiện trên ngón áp út của sáu người, toả ra thứ ánh sáng đẹp đẽ của hôn nhân.

Hàng loạt bình luận xuất hiện như thác đổ, đều mang cùng một nội dung.

"Namjoon marry me !"

Lần này Jimin lên tiếng.

- Bé ngốc ơi, vào đây anh bảo.

Chỗ camera không quay được, một người vàng óng bộ quần áo, lạch bạch đôi dép tiến đến.

- Nae ?

Em ngó đầu nhìn vào camera, không cẩn thận để lộ ra chiếc dây chuyền có bảy viên đá, mang bảy màu khác nhau, lần lượt được tỉ mỉ khắc tên bảy người, với viên đá của em làm trung tâm.

Tay trái của em được Jimin nắm lấy, ôn nhu hôn lên ngón áp út, giờ đây đã đeo một chiếc nhẫn tựa như sáu chiếc đã được khoe ra vừa nãy.

Tay em từ từ đều được chuyền qua môi cả sáu, sự dịu dàng đong đầy cả khung hình. Ai cũng hiểu, sự cưng chiều này chỉ có một người được có.

- Xin lỗi mọi người nhiều, Namjoon là của tụi mình mất rồi.

_ 25/10/2022 _ Jis _
_ 25/06/2024 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro