biến mất (2)

Tôi buông cơ thể nặng nề này ngã xuống giường, quơ quào nắm lấy con gấu bông mà em thường ôm.

Cái mùi nhè nhẹ của sữa tắm như sọc vào tâm trí tôi, sóng mũi cay xè khó chịu.

Tôi chậm chạp trở mình, đưa ánh mắt mông lung nhìn lên trần nhà.

Đã là giờ thứ bảy mươi hai kể từ khi em mất tích không một dấu vết.

Vì đã qua bốn mươi tám tiếng nên công ty chủ quản đã trình báo sự việc lên cảnh sát để họ vào cuộc điều tra.

Như một lẽ thường tình, mọi thứ phải diễn ra trong im lặng, mọi hành động đều phải tránh ống kính của các nhà báo.

Khả năng em bị bắt cóc được liệt vào diện có xác suất cao nhất. Theo sau là những khả năng có xác suất xảy ra thấp hơn.

Chúng tôi dù sao cũng là người của công chúng, chúng tôi có fans thì đương nhiên antifan cũng không thiếu.

Ngoài khả năng bị antifans bắt cóc cũng không loại trừ việc bị những saesang fan biến thái điên rồ giam lỏng.

Làm thần tượng giới trẻ khổ cực là thế nhưng cái gì cũng có cái vui của nó.

Tôi vui vì có thể gặp được họ giữa dòng đời bôn ba.

Tôi vui vì có thể là một biểu tượng để người khác hướng đến.

Tôi vui vì có nhiều người biết đến tôi.

Tôi vui vì tôi có fan, những người luôn yêu thương và mãi sát cánh bên tôi.

Tôi vui lắm.

Những thứ đó như một động lực để tôi tiếp tục sự sống và tiếp tục con đường hoạt động nghệ thuật này.

'Nhưng bây giờ khác rồi, Kim Seokjin này thiếu đi một Kim Namjoon như thiếu đi một phần sự sống vậy. Namjoon a, quay lại đi em, anh sai rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro