15

Sau một ngày dài dăng dẵng, cuối cùng NamJoon có thể có được một tuần lễ về thăm gia đình, cơ hội nối tiếp cơ hội. Chẳng hiểu sao khi cần quyết tâm tìm hiểu về bản thân cậu mà lại mây thuận gió hòa, có một kì nghĩ bất ngờ ập tới mà cậu không cần phải xin phép, lúc đi về thì trời lại rất đẹp lại còn êm dịu. Cậu với kinh nghiệm đọc tiểu thuyết thì lúc mà nam chính hay nữ chính muốn tìm hiểu một việc gì đó đều rất gian nan còn bị ngăn cản rồi bị cuốn và những thứ phiền phức và quả thật NamJoon đã sẵn sàng cho một trận sóng gió ập tới nhưng yên bình thế này khiến cậu ngơ ra không biết nên phản ứng như thế nào.

Đứng ở một góc tán cây, gió thổi nhẹ qua những tán lá khiến chung đung đưa, ánh sáng len lõi cũng vì thế mà duy chuyển, thời tiết hôm nay rất đẹp, người đứng dưới góc tán cây cũng đẹp không kém như tô lên một khung cảnh ấm áp và tươi sáng của không khí mùa xuân. Tưởng chừng như mà một bức tranh đẹp nhưng nó chỉ đẹp khi ở góc nhìn phía sau người con trai đó thôi, góc chính diện đây thì mặt chàng trai đang ngu ra vì sự việc chẳng giống như những gì mà chính cậu đang suy nghĩ. Cậu giờ chỉ đành chật lưỡi một cái, thật uổng công cho việc cậu chuẩn bị những rắc rối sắp ấp tới chứ.

Cậu thở dài ngao ngán, đi lộ bộ về nhà cho khoay khỏa vậy, nhưng ai mà ngờ được chính cậu đi tới đâu lại là tâm điểm cho mọi ánh nhìn của phụ nữ tới đấy, chính vì bờ vai vững chắc kia, đôi chân nuột nà cùng với bộ đồ trưởng thành pha một chút năng động kia khiến cho mọi phụ nữ, cô gái phải chú ý vì nét điển trai đó. Cậu thì không để ý vì mãi suy nghĩ đấy thôi chứ không biết từ bao giờ mà Jin và Taehyung đã đi theo sao cậu rồi còn để ý xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó. Quả thật là hai người anh này cảm thấy có chút, chỉ là một chút xíu khó hiểu lại còn thắc mắc.

Đó là ai ai cũng chỉ khen lấy khen để hai anh lớn thôi vì đứa con út vừa tự ti lại còn nhát cáy nên chẳng ai biết mặt cũng vì thế mà có lời đồn rằng đứa con út của gia tộc Kim xấu xí không khác gì quái vật lại còn không có phép thuật vì vậy chẳng dám lú mặt ra ngoài nên chẳng một ai biết mặt của NamJoon cả. Cậu lần này cũng là đi về nhà thôi, mà cho dù cậu có lộ mặt thật đi chăng nữa thì cũng chẳng ai biết cậu là ai vì lời đồn đó đã ngắm thẳng vào sâu trong máu họ.

Lời đồn kia cậu có thể thập phần giải đáp ra được nhưng vì lời đồn đó chẳng phải là nơi mà cậu nên bắt đầu tìm hiểu, vì NamJoon đã đôi phần đoán được bản thân nên bắt đầu từ những người trong gia đình chứ không phải là từ những lời đồn vừa bị méo mó lại còn không có chứng xác thực huống hồ chi đứa con trai út lại đẹp như này, thông minh thế kia thì càng thêm chắc nhắn cậu không nên bắt đầu tìm hiểu những lời đồn đó.

-NamJoon...NamJoon!
-H..hả?

Đang suy nghĩ thì có một giọng ai đó hét lên kéo cậu về hiện thực, cậu bất giác quay ra sau nơi phát ra giọng nói thì chợt giật mình khi không biết họ đã ở đằng sau từ khi nào.

-Em làm gì mà suy nghĩ ghê vậy? Em định đi như vậy tới bao giờ?

Giờ đây cậu thật sự á khẩu, quả thật đường từ nhà đến trường rất xa huống hồ chi giờ cậu lại còn lộ bộ, cậu cũng không biết đi như vậy tới bao giờ nữa nhưng cậu chợt nhận ra xung quanh cậu đang có những lời bàn tán ngày một nhiều hơn và nhân vật chính trong câu chuyện của họ đó chính là cậu!

-Nhìn kìa, cô thấy gì chứ? Hai người họ vừa kêu cậu trai trẻ đi phía trước làm NamJoon.
-Chẳng phải là tên của cậu con trai út của gia tộc Kim à?
-Nếu nói vậy thì tin đồn cậu trai út xấu xí là nhãm rồi!
-Nhưng cũng đâu thể che giấu được việc cậu ta là phế vật.
-Nhưng các cô không thấy kì lạ sao? Ai cũng nói anh em nhà đó không hòa thuận với nhau mà, sao bây giờ lại đi chung với nhau lại còn thân thiết với cậu trai út?
-Cô nói cũng có lí.

Cái gì..khoan đã, vậy là trước khi cậu xuyên vô đâu cả nhà ai ai cũng đã xa lánh nguyên chủ rồi sao? Vậy thì tại sao bây giờ họ lại tiếp cận cậu? Họ là có ý gì? Giờ đây xung quanh cậu thật là mơ hồ, nói thử xem anh em họ lúc nào cũng một tiếng em, hai tiếng cũng là em, cứ ngỡ là bọn họ thận thiết lắm...a đúng rồi, sao cậu có thể quên được ngày đầu tiên cậu qua đây chứ?

-Phế vật thì phải ngồi ở dưới đất mà ăn

Bổng nhiên câu nói đó lại xuất hiện rồi lại vang lên ong ong trong đầu cậu, một loạt hình ảnh hiện lên trong đầu cậu khi cậu vừa xuyên qua, nào là ánh mắt hờ hững, giọng điệu ghét bỏ đó. Tại sao cậu lại không chú ý, lại không phòng hờ với hai người họ cho tới tận bây giờ.

-Hai anh đi theo tôi làm gì?
-NamJoon? Em sao thế? Em đừng nghe bọn họ nói!

Cậu không muốn tin, thật đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét! Nếu không phải cậu đã từng bị anh ta bảo như thế thì có lẽ cho tới bây giờ cậu là vẫn không thèm tin những lời nhãm nhí đó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro