scene 1 - take 1

- Mẹ à ... Con biết rồi, mẹ đừng vậy nữa mà.
- Còn không đúng hay sao ? Bao nhiêu đứa nhỏ, nam hay nữ đều mang đến cho mày xem mắt, mày không những không tiếp đón người ta, còn hại cho người ta ngã chổng vó vào đài phun nước ?
- Rõ ràng cô ta cố tình sấn tới ôm con. Làm gì trên đời có loại con gái nào lại lỗ mãng như vậy ?
- Vậy mới chữa được mày. Tao không cần biết, mày làm sao thì làm, tối thứ Bảy phải cùng mẹ đến quán ăn xem mắt.
- Tối thứ Bảy sinh nhật A mà, con không đi không được đâu !
- Mẹ hỏi rồi, A sinh trước mày năm tháng, lúc sinh nhật nó mày đang ngủ chổng đít ở bên New Zealand kìa, lại hay văn vở. Liệu cái thần hồn !

"Tút tút tút ..."

Những tiếng "tút" dài báo hiệu rằng người bên kia đầu dây đã cúp máy, chính xác hơn thì không muốn nhiều lời thêm nữa.

Kim Taehyung thở dài thườn thượt, đánh một cái ngáp thật dài, tay xoa xoa gáy cho đỡ mỏi, lững thững đi về phía trước.

Người này dáng người không phải dạng cao nổi bật giữa đám đông, nhưng nhan sắc lại thuộc hàng vô thực của vô thực. Mắt một mí nhẹ nhàng đỡ lấy hàng lông mi dài và đều, tuy nhiên mắt to tròn lại khiến người khác lầm tưởng là hai mí. Sống mũi rất cao hiếm thấy ở người Hàn Quốc cùng đường cằm bén nhọn làm cho người đi đường muốn đinh ninh là người này đã sử dụng qua dao kéo, nhưng động ở đâu thì lại không tìm ra. Nếu họ hỏi, sẽ càng bất ngờ hơn khi khuôn mặt ấy hoàn toàn là trời phú cho.

Trái ngược với vẻ diễm lệ, hình như tinh thần người này không được tốt lắm.

- Haizz, suốt ngày chỉ biết ăn rồi mai mối. Hết mai mối lại là tìm đối tượng.

Lầm bầm vài câu than thở ruồi cắn muỗi, hắn không để ý từ con hẻm bên cạnh, lao ra một bóng người.

"Rầm" một tiếng, người ấy đập mặt vào lồng ngực rộng lớn của hắn. Lực đạo quá lớn cùng tính chất bất ngờ khiến hắn không phòng bị, trực tiếp theo phản xạ mà ôm người nọ vào lòng, ngã nhoài trên đất.

"Mẹ kiếp."

Loạng choạng thầm chửi rủa đứa vừa đâm trúng mình, định lớn lực đánh một trận cho khuây khoả đầu óc, lại phát hiện ra người trong lòng là một thiếu niên.

Thiếu niên lấm lem bùn đất cùng bộ quần áo ướt sũng, tuy vậy vẫn không che được nét sạch sẽ bẩm sinh trên người, lồm cồm chui đầu ra khỏi bờ ngực của hắn.

Taehyung ngơ ra chốc lát.

Khuôn mặt nhỏ nhắn cùng ngũ quan hài hoà, mắt một mí không to tròn như của hắn, cẩn thận dồn ép nước mắt trào ra. Lệ nóng trượt dần qua gò má, tuột xuống khoé miệng bị rách toác máu, hoà cùng màu đỏ chạy dài theo cằm.

Hắn bất giác liếm chiếc răng nanh bén nhọn.

"Hộc hộc hộc"

Người trong ngực nghe thấy tiếng thở từ trong con hẻm vọng ra ngày càng tiến gần, run như phải cảm, túm bừa lấy góc áo hắn giật giật, trong mắt ánh lên thông điệp cầu xin.

"Cứu tôi với."

Hắn không biết ở đâu lại hiểu được, gật đầu.

Một gã bặm trợn lao ra như tên bắn, mắt gã sáng quắc lia khung cảnh trước mắt, khi thấy được thiếu niên liền tiến lên ý định giành người.

Gã lại gần đưa tay ra định túm lấy tay thiếu niên, không ngờ lại có cánh tay chắc nịch túm lấy cổ tay gã, lực đạo sơ qua cũng biết đối phương có tập luyện.

"Hừ, nhãi nhép."

- Mày là gì của nó ? Có cứu được nó thì hẵng dùng chiêu anh hùng cứu mỹ nhân, không được thì cút.

Lớn giọng nạt nộ đánh phủ đầu. Đồng thời trong không khí lưu động một mùi xăng dầu nồng nặc, chỉ cần ngửi qua cũng biết là mùi gì.

Pheromone Alpha.

Taehyung thầm đánh giá đối thủ. Chẳng qua chỉ là tên côn đồ quèn biết vài món đòn, hắn chỉ cần một tay cũng bẻ quặp cổ gã ta. Hơn nữa mùi này cũng chỉ chèn ép được Omega, hoàn toàn không có cửa doạ nạt hắn.

Bất chợt thiếu niên trong ngực run rẩy thêm mạnh bạo, túm vạt áo hắn chặt hơn, nếu nghe kĩ còn có tiếng răng đập lập cập vào nhau.

Hắn sửng sốt.

"Này ! Đừng nói là ..."

Thiếu niên thở hổn hển, không còn sức lực, trông như sắp bất tỉnh thì thình lình, một chiếc áo khoác được trùm kín đầu.

Taehyung trang bị cho thiếu niên, chắc chắn thiếu niên đã an ổn thì tiếp tục vùi người vào lòng mình, không nhiều lời, trực tiếp phóng ra pheromone của bản thân.

Pheromone của thuần Alpha hung dữ đè bẹp gã giang hồ đểu kia trên đất, khiến hắn đỏ mặt bò như chó què đi.

Đến lúc này, cảm nhận người trong ngực đã bình tĩnh hơn, hắn mới thu lại mùi của bản thân, đợi cho gió xua đi bớt tính nồng thì mới chậm chạp lật áo lên.

Bên dưới thiếu niên mặt vẫn còn đỏ, nhưng ánh mắt đã sáng lên không ít, con ngươi lóng lánh chắt ra kim tuyến nhìn về phía ánh sáng, bên tay rục rịch định làm gì đó.

Thiếu niên được thấy lại bầu trời, mắt đảo lia lịa như ăn trộm, sau nhìn theo bóng lưng của gã giang hồ mà khua tay múa chân.

Thủ ngữ.

"Hoá ra là không nói được."

Taehyung hiểu ra. Nếu để ý kĩ, từ lúc đâm vào người hắn tới giờ, người nọ chưa một lần có dấu hiệu muốn nói.

Thiếu niên không biết ân nhân của mình đang nghĩ gì, chỉ mải mê dùng tay quơ loạn xạ. May mà Taehyung có biết chút ít về thủ ngữ, nhận ra thiếu niên này giây trước còn mắt ướt cầu xin hắn cứu, vậy mà giờ đây hùng hùng hổ hổ ở sau lưng chửi người ta. Lại còn chửi bằng cả tiếng Ý.

- Vaffanculo ey. Bà cố nội cha đứa nào ăn cắp cái cánh của tao. Trời đất ơi, cái cánh ở bên nhà tao tao đeo lên người tao là cánh công cánh phụng, mày cắt mày đem về nhà mày nó ra cánh con cú con tào lao nó mọc lông mọc đầu mọc mỏ nó mổ ông mổ cha mổ ông cố nội mày lòi con mắt. Trời đất ơi trời. Tao nguyền rủa cho đứa nào ăn cắp cái cánh của tao cả dòng cả họ cả hang cả hốc nhà mày, chín đời tổ tông nhà mày không sanh không đẻ, không bảo toàn nòi giống được đâu con. He, đứa nào ăn cắp cái cánh của tao, đi xe xe đụng, đi tàu tàu chìm, ở nhà nhà cháy. Mày có vợ, vợ mày ngoại tình. Mày có chồng, chồng mày đi theo trai. Đi chết hết đi. Tao chửi từ trên bàn thờ tổ ông cố nội cha mày, chửi tới dòng họ con cái gốc gác nhà mày ra. Trời ơi, tao gặp mày, tao bằm mày ra, tao dục cho cá sấu ăn cho mày coi. Trời đất ơi là trời. Khuya Ba mươi nó hẹn tui ra, nó cắt cái cánh của tui, sao mùng Một tui gắn cái cánh tui cúng ông bà đây trời. Trời ơi là trời cái cánh của tui, trời ơi ...

Hắn bật cười khi biết được ý nghĩa sâu xa của câu vừa rồi, vô cùng thoải mái cười đến đau bụng. Thật lâu rồi hắn chưa được cười vui như vậy.

Thiếu niên nghe thấy tiếng cười của hắn thì đỏ mặt lén nhìn, nhưng tay vẫn cứng đầu cứng cổ như luyện phép, liên tục dùng thủ ngữ mà đảo lộn mồ mả cả họ nhà tên giang hồ kia.

Thình lình, mũi hắn bắt được mùi hương kì lạ.

Trời sinh Alpha đã nhanh nhạy hơn người bình thường, hắn lại còn là thuần Alpha, năng lực và các giác quan đều hơn hẳn nhiều bậc. Chỉ cần thoáng ngửi hắn cũng biết đây là mùi từ ai.

Một mùi Mận chín, nhàn nhạt lại ngọt ngào len lỏi vào từng ngóc ngách khoang mũi của hắn, chậm rãi tan ra vào từng tế bào, thấm đượm vào tuyến thể hắn, như một chiếc xoa cổ sẽ trấn an hắn vào những chiều mưa.

Mùi Mận này thơm đến vậy, khiến hắn yêu thích không thôi, hoàn toàn không nhớ ra pheromone của hắn là mùi Gỗ.

Gỗ cây Mận.

Nói cách khác, thiếu niên này và hắn là một cặp trời định.

---

Chú thích

Credit đoạn chửi: Chuyện thần tiên ở xứ sở Ô Dam, đoạn Maleficent chửi vì bị lừa mất đôi cánh.

_ 22/12/2022 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro