Taehyung nhìn người trước mặt, chậm rãi động yết hầu, chầm chậm nói ra ý nguyện của bản thân.
- Này, tôi là vừa cứu cậu một mạng đấy, còn không mau đền ơn đi ?
Thiếu niên trong ánh mắt đầy ngờ vực, nhưng chỉ là tia suy nghĩ thoáng qua, vì sau đó thiếu niên đã bị hắn nửa lôi nửa kéo đến quán trà sữa gần đó.
- Một hồng trà trân châu. Cậu uống gì ?
Thiếu niên lắc đầu, tỏ vẻ không muốn uống. Hắn lại không cho là đúng, quay đầu nói với nhân viên.
- Một trà sữa lài trân châu, lấy ít đá một chút.
Ở nơi thiếu niên không thấy, thần thần bí bí đưa một tờ tiền, còn căn dặn kĩ.
- Lát nữa cậu ấy mà trả thì bảo cửa hàng đang có khuyến mãi giảm sáu mươi phần trăm cho hai ly.
Nhân viên hiểu ý gật đầu, còn tủm tỉm cười.
Chốc lát sau, hai ly nước được đặt ngay ngắn trước mặt hai người. Thiếu niên ban đầu còn dè dặt không muốn uống, lát sau đã vừa hút trân châu vừa lạch tạch gõ phím, đôi khi phối hợp dùng thủ ngữ kể cho hắn nghe.
Đại ý là thiếu niên trông rất giống một con nợ của tên giang hồ, hắn nhìn nhầm người thì không những không xin lỗi, còn có ý định cưỡng bức thiếu niên. Thiếu niên bí quá, thụi cho hắn một đấm vào hạ bộ, xong co giò bỏ chạy. Tên giang hồ liền cầm dao đuổi thiếu niên đến tận đây. May mà gặp hắn, nếu không thì thiếu niên chắc bị cưỡng bức xong thì cũng về với ông bà rồi.
Taehyung ấn ấn thái dương, khoé miệng giật giật nhìn con người bên cạnh đang mải mê kể chuyện. Vì dùng thủ ngữ nhiều, nên quần áo xộc xệch là chuyện chắc chắn. Hơn nữa thiếu niên này, động tác vô cùng khoa trương, một câu chuyện đơn giản cũng phóng đại hơn một trăm lần, nên chẳng mấy chốc, áo thun của thiếu niên đã bị lật lên, lộ ra vòng eo bóng lưỡng, trắng nõn chưa từng tiếp xúc ánh nắng.
Hắn miệng khô lưỡi đắng mà động yết hầu, lần thứ hai trong ngày hắn vô thức liếm răng.
Thấy hắn thất thần, thiếu niên nọ tỏ vẻ bực dọc, không kiêng nể gì mà vỗ vỗ tay hắn, còn tiếp tục đánh máy.
- Anh xem như vậy có oan cho tôi không ?
Hắn nhếch mép gật đầu, trong đầu thầm nghĩ.
"Oan, rất oan ức."
- Mà này, từ nãy đến giờ tôi vẫn chưa biết tên cậu.
Thiếu niên nghi hoặc, ra hiệu.
- Biết để làm gì ?
- Để còn dễ gọi.
- Tôi và anh cũng chỉ gặp anh lần này thôi mà.
- Này, cậu là không biết phép tắc lịch sự ? Tôi cứu mạng cậu, là cứu mạng đấy. Cậu chỉ mời tôi một ly nước. Cái mạng của cậu chỉ bằng ly nước thôi à.
Thiếu niên không nhịn được, lầm rầm trong đầu.
"Có phải tôi muốn mời anh đâu."
Hắn phát hiện ra, người này tuy không nói được, nhưng bao nhiêu tâm tư đều viết nguệch ngoạc hết lên mặt.
Hắn nổi gân xanh trên trán, phải kiềm chế bản thân liên tục.
"Không được đánh người. Người ta là Omega."
Taehyung hồi thần sau cơn trấn tĩnh, kì quái nhìn thiếu niên.
Thiếu niên hình như có gì đó hơi khác lạ. Hơi thở dồn dập hơn ban nãy, mặt đáng lẽ cũng nên hồng hào trở lại thì giờ đây đỏ lựng một màu, nếu chích kim vào có phải hay không sẽ tứa máu ra. Còn có thêm tay chân thiếu niên xoắn xuýt lại vào với nhau, ánh mắt vô lực nhìn xung quanh bên trong quán, tận lực thu người lại thành một khối.
Mùi Mận chín vừa mới tan đi đã trở lại như hung thần ác sát, đập vào tuyến thể sau gáy của hắn như một cú chặt Karate, khiến hắn chao đảo muốn vật ra bàn.
Alpha tính thuần như hắn có bản lĩnh rất lớn, Omega bình thường không thể khiến hắn lay động dù chỉ một chút. Chẳng ngờ Omega trước mặt lại lợi hại đến vậy, một phát khiến hắn cũng muốn đè người này ra tại đây đánh dấu, không cần biết có phải là người hắn thích hay không.
May mắn thay cho thiếu niên, hắn từ nhỏ được nuôi dạy phải giữ cái đầu lạnh, phải bình tĩnh đối đầu với mọi việc, nên Taehyung cũng chỉ mất ít phút điều chỉnh lại bản thân, lần nữa bao bọc thiếu niên trong áo khoác chứa đầy pheromone của hắn.
Trước ánh mắt thèm khát của biết bao nhiêu Alpha tại đó, hắn hung dữ phóng ra pheromone của bản thân, trực tiếp khiến quán mất hơn nửa số khách, trong đó còn có cả kẻ biến chưa kịp kéo khoá quần.
Taehyung tạ ơn trời vì nhà hắn gần, chân trước chân sau đã vào nhà, phi lên thẳng phòng mà không nhìn lại. Hắn đặt cục đen xì to bằng người lên giường, vô cùng đứng đắn quay ra.
- Cậu cứ ở trong đây nghỉ ngơi. Chút nữa sẽ có người mang thuốc ức chế lên.
Hắn vừa quay đi thì cảm giác cổ tay nặng thêm một tầng. Thiếu niên lọ mọ từ trong đụn áo hắn chui ra, yếu ớt ra hiệu.
- Anh có thể mang tôi đến bệnh viện không ? Tôi không thể dùng thuốc nữa, sẽ chết mất.
- Bệnh viện hiện tại rất xa, bác sĩ tư cũng không phải sẽ đến ngay được.
Hắn tưởng thiếu niên này là sợ kim tiêm của thuốc, không nhận ra trong lời nói cũng hàm súc lo lắng và ân cần.
- Tôi dùng quá nhiều thuốc rồi, bây giờ nếu dùng thêm sẽ thật sự chết.
- Vậy còn cách nào hay không ?
Taehyung cố gắng nín thở trụ lại trong phòng. Pheromone của Omega là liều thuốc độc của mọi Alpha, hắn không thể nấn ná lâu hơn nữa.
Tuy nhiên thiếu niên lại không có ý định buông hắn ra, vô cùng gian nan ra hiệu.
- Còn một cách ...
Taehyung hơi mất bình tĩnh, luống cuống hỏi.
- Cách gì ?
- Làm tình.
Hắn sửng sốt. Omega này đang mời gọi hắn ?
- Cậu đang gián tiếp kêu tôi làm tình với cậu ?
Thiếu niên khẽ gật, sau lại lắc, lát sau lại gật nhè nhẹ.
- Tôi không tìm được người phù hợp. Bây giờ dù anh có làm tôi mang thai thì tôi cũng còn tranh thủ vài ngày được sống, còn hơn sốc thuốc mà chết trong nhà anh.
Hắn ôm đầu cười khổ.
"Này, đây là cái logic củ mía gì đây ?"
- Nhưng cũng đâu thể bạ ai cũng bớ lấy mà làm. Tôi là người lạ mà.
- Anh không phải người lạ.
Thiếu niên cố căng mắt ra nhìn rõ người trước mặt, nhưng chỉ nhìn thấy những khối màu sắc không rõ hình thù đan chéo vào nhau.
- Anh là ân nhân cứu mạng của tôi.
_ 22/12/2022 _ Jis _
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro