scene 2 - take 2

Lần tiếp theo hắn gặp lại em đã là chuyện của một tuần sau. Hắn trên đường về vô tình nhìn thấy em lén lút vào một toà nhà cũ. Xung quanh ít người qua lại thêm phần hoang vu, đáng sợ. Bản tính tò mò khiến hắn theo sau em, khi đến gần lại nghe thấy bên trong phát ra tiếng thở dốc cùng rên rỉ, khiến ai nghe cũng phải tim đập, mặt đỏ. Seokjin không phải là ngoại lệ. Chưa kể cả hai tiếng rên đều là của nam.

"Này ..."

Hắn run rẩy ghé mắt nhìn vào trong, thấy đạo diễn đang cùng biên kịch cùng xem lại kịch bản, trên set quay có một chiếc giường cỡ lớn cùng nhiều dụng cụ tình thú. Người trong sáng nhất nhìn thấy cảnh này, không muốn nghĩ bậy cũng buộc phải nghĩ đen tối.

"Nam-Namjoon ... Namjoon là diễn viên đóng phim người lớn ?"

Hắn đảo con ngươi liên tục, mồ hôi lạnh túa ra như tắm, trong đầu dần đầy những suy nghĩ, cái này chồng lên cái kia, thành từng cột cao, và ngã đổ khi hắn đến gần.

"Chắc là vậy rồi, ăn mặc như vậy ..."

Hắn rùng mình quay về, trong thâm tâm không chịu được một đoạn khó chịu vô hình.

Dù không muốn nghĩ sai, hắn không nhịn được thêm, não tự bổ ra rất nhiều kịch bản, còn ưng ý nhất với giai thoại: "Kim Namjoon là diễn viên phim gay người lớn, lý do ra ở riêng chỉ để tiện dắt người về nhà."

- Kinh tởm.

---

Lần nữa hắn gặp lại em, càng chắc chắn hơn với giả thuyết của chính mình. Vì hắn thấy em vào con hẻm phía sau trường học, nơi nổi tiếng với học sinh cá biệt và tệ nạn xã hội, còn thấy đám lưu manh chào hỏi với em như thân thiết đã lâu, một trong số chúng còn vô cùng thân mật, quàng vai bá cổ cùng em về nhà.

Seokjin vốn không phải là người nhiều chuyện, không hiểu sao lại muốn lên ngăn người này lại.

"Chỉ là giúp bạn thuở nhỏ, không hơn không kém."

Nghĩ là làm, liền theo đuôi hai người họ, đến tận cửa nhà em liền lao ra đánh tên kia một trận. Hắn không biết vì tức giận hay vì chuyện gì khác, đánh tên kia bầm dập mặt mũi, còn như hung thần ác sát mà vật người ra, càng đánh càng hăng, giống như tên nọ thật sự thiếu nợ mình.

Namjoon bị cảnh tượng trước mắt doạ cho sợ mất mật, liều mạng nhỏ đẩy ngã hắn ra, chỉ cho người kia đường đến bệnh viện, còn không ngừng trấn an.

- Không sao không sao, bây giờ anh đi bệnh viện, lát em ra với anh được không ạ ?

"Lại còn lát nữa ra với hắn sao ?"

Hắn tức giận cầm tay em kéo lại, trên mặt hung dữ như một tên côn đồ thật sự.

- Kim Seokjin ! Cậu đang làm cái gì vậy hả ?

Em tức giận vùng ra khỏi vòng tay Seokjin, chất vấn hắn về hành động vừa rồi. Hắn lúc này đã tứa máu ở khớp tay, cũng không cảm thấy đau chút nào, ngược lại lửa giận bùng lên như lửa Địa Ngục, nhấn chìm mọi lý trí của hắn. Hành động giờ đây của em lại giống như đang bảo vệ người kia, càng khiến hắn vốn đã không suy nghĩ được thông suốt, giờ thêm phần bực bội.

- Kim Namjoon. Tôi không ngờ có ngày người bạn từ nhỏ của tôi lại trở thành trai bao, lại còn làm diễn viên phim người lớn. Tôi thấy nhà cậu cũng không thiếu tiền, sao lại đi làm cái loại chuyện này ?

Seokjin nhếch mép nhìn mặt em trắng bệch đi, biết đã đâm trúng tim đen của người nọ, có một chút hả hê xem thường người trước mặt. Không ngờ rằng ...

Namjoon nghe những lời này lại không thể tin vào tai mình, nhưng lạ ở chỗ lại tiêu hoá rất nhanh, kéo hắn vào nhà.

Vội vàng thoát áo sơ mi trắng ra, để lộ bầu ngực đầy đã cùng bụng thon trắng ngần, không chút mỡ thừa cũng không săn chắc mang đậm tính dục Alpha như của hắn, hoàn toàn non mềm bị chiếc quần ôm lấy, hằn lên trên da thịt một đường đỏ nhẹ.

Seokjin nhìn cảnh tượng trước mắt, không hiểu sao miệng lại đắng, lưỡi lại khô, mắt hằn những tia máu đỏ ngầu lên, như con thú hoang đè em ra đất.

- Nghe lời tôi, cậu về đi. Đừng ở đây nữa. Bây giờ y học rất tiên tiến, sẽ có người chữa được cho cậu. Đây chỉ là giai đoạn nhất thời, được chữa trị kịp thời, cậu sẽ trở lại như cũ thôi. Về đi Namjoon, về tôi tìm người chữa cho cậu.

Em như không tin vào tai mình, hoàn toàn sửng sốt giáng cho người nọ một cú tát như trời sập. Ánh mắt hoàn toàn vô cự, rấm rứt kéo vai áo đã trễ lên. Trước ánh mắt của hắn, che đậy đi một điều gì đó đã chôn vùi nhiều năm. Em nhẹ nhàng đứng lên, mở cửa, làm điệu bộ tiễn khách, giọng nói không nghe ra chút xúc cảm nào.

- Cậu về đi.

---

- À Seokjin sao con ? Con có gặp Namjoon không ?
- Dì Kim ạ, dạ c-
- À Namjoon có nhờ dì đưa cho nó quyển sổ này, mai có gì con đi học đưa cho nó giúp dì nhé. Nó bảo rất gấp, mà mai dì và chú lại phải đi công tác, đi từ sớm nên có gì nhờ con.
- D-Dạ được.
- Cảm ơn con. Seokjin dạo này lớn lên đẹp trai nhỉ.

Hắn muốn kể cho mẹ em về chuyện giới tính của em, cũng muốn kể về tình hình hiện tại, nhưng dường như mẹ em rất bận, nói được vài câu đã tay xách nách mang sấp tài liệu đi mất, một câu chào cũng chỉ vội vã để lại. Nhìn vết chân chim hằn trên đuôi mắt người phụ nữ, hắn nuốt ngược những lời muốn nói vào trong, cũng có một chút gì đó muốn ngăn chính mình trở thành kẻ đểu cáng.

Thở dài bước vào phòng, nhìn quyển sổ lại không tránh khỏi tò mò. Hai từ "Nhật ký" to lớn được đặt trên bìa, khiến người bình thường không muốn nhìn cũng có ham muốn muốn đọc một chút. Hắn lại thuộc tuýp người nghĩ được làm được, không nề hà gì mà mở ra.

---

"Ngày ... tháng ...,

Hôm nay cũng được đi về chung với Seokjinie. Thật sự rất vui ! Không biết cậu ấy có nhìn ra bản thân mình có bao nhiêu yêu thích cậu ấy. Không hiết cậu ấy có biết mình có tình cảm với cậu ấy không. Nếu biết, cậu ấy sẽ trả lời thế nào đây ? Oa không dám nghĩ nữa đâu, sẽ khóc huhu mất.

P/S: Hôm nay mẹ nấu bò hầm táo rất ngon !"

---

"Ngày ... tháng ...,

Hôm nay không vui nữa. Seokjin kì thị người đồng tính. Cậu ấy thấy các bạn nam cùng lớp xem phim người lớn đồng tính, cậu ấy mặt lạnh tanh, bảo là một lũ kinh tởm. Trong lớp có bạn A bị bạn cùng lớp bắt nạt vì đồng tính, Seokjin dù là lớp trưởng cũng không đứng ra can thiệp, xem như mắt nhắm mắt mở cho qua. Không nhớ bản thân ngày trước vì sao hay làm cách nào mà thích cậu ấy, bây giờ chỉ thấy thật vọng thôi. Nhưng mà làm thế nào bây giờ, vẫn cứ ngu ngốc thích cậu ấy huhu !!!

P/S: Nay nói dối mẹ để không ăn cơm. Con xin lỗi mẹ !"

---

"Ngày ... tháng ...,

Hôm nay ..."

---

Đoạn nhật ký bị để dở dang, bám bụi đặc quánh vào từng dòng kẻ giấy. Seokjin thẫn thờ, không kịp hiểu những gì vừa đọc, trước mắt hoàn toàn là mảnh lu mờ chèn ép tâm trí, vô cùng rối rắm mà ngồi đơ ra như phỗng.

Hắn vậy mà là một kẻ tồi tệ như vậy sao ?

Hắn từng là người như vậy ?

Seokjin không tin được thêm, vô lực gấp quyển sổ lại, mặt cắt không còn một giọt máu, như thật sự nhìn thấy ma mà nằm lên giường.

Hắn chợt nhận ra ...

Hắn chợt nhận ra hắn có yêu thích người này.

Hắn chợt hiểu ra hắn có bao nhiêu thích em. Những gì hắn cho là giúp đỡ kia, thật ra là ghen tuông có phải không ?

Hắn là thích em, nhưng một kẻ sĩ diện như hắn lại không đủ can đảm để trở thành kẻ lạc loài. Hắn không muốn những kẻ như hắn sẽ chỉ vào hắn mà kêu hắn như một loại súc vật. Nhưng hắn ... hắn vốn không đủ dũng khí để đối mặt hiện thực như em. Hắn là kẻ hèn nhát sao ?

- Nhưng ... liệu mình có thích cậu ấy hay không ? Liệu mình có thể được như cậu ấy hay không ? Liệu ...
- Liệu con có yêu thương thằng bé được hay không ?
- Mẹ.
- Con rất giống cha con. Ông ấy là một kẻ nhu nhược trong tình yêu. Ngày trước, ông ấy là một học sinh nghèo, còn mẹ lại là một đứa con gái từ nhà giàu có. Mẹ rất thích ông ấy, ông ấy cũng rất thích mẹ. Nhưng con biết đấy, mẹ và cha con phải xa nhau tận mười năm, để sau này gặp lại, và yêu thương, và sinh ra con. Mười năm ấy là mười năm ông ấy suy nghĩ, để nhận ra rằng đã vuột mất mẹ, để dành dụm tiền hỏi cưới mẹ, để có dũng khí cầm cành hoa nát vụn vì mưa đến tỏ tình với mẹ. Con cũng thế Seokjin à. Con là đứa bé tốt, nhưng con đối với thằng bé tồi quá. Con hắt hủi nó, đến khi nó đi mất lại đi tìm, lại giáng cho nó một cú đau đớn như vậy, nếu là mẹ, mẹ sẽ hận con suốt đời.
- Mẹ ...
- Mẹ thương con, mẹ cũng thương Namjoon. Nhưng con làm sai, là con có lỗi. Con phải đi xin lỗi và sửa chữa. Còn về chuyện tình cảm, mẹ biết con thích ai, mẹ biết con như thế nào. Con là thích thằng bé, chỉ là không biết cách thể hiện, đến khi thể hiện ra lại toàn là lời độc địa, thật ra con rất để nặng thằng bé trong lòng. Điểm này con giống hệt cha con, và mẹ không thích chút nào đâu.

Mẹ hắn vừa nói vừa gõ vào chóp mũi hắn, đầy oán giận trách mắng.

- Mẹ cho con đến hết hôm nay, mai phải đi xin lỗi thằng bé cho mẹ. Nhà họ nặn mãi mới được một bảo bối, gửi gắm mãi, gán ghép mãi mới được với con, giờ vì một đứa ngốc như con mà thằng bé giận dỗi rồi, mẹ phải nhịn lắm mới không đánh con. Dám làm tiểu bảo bối của mẹ khóc, thật sự muốn cốc đầu con.

Nhà họ Kim có gen cực trội, "nghĩ được làm được", bà Kim không nói lời thứ hai, trực tiếp tặng cho cậu con trai quý tử một "cốp" vào đầu, sau phủi tay đi ra.

- Phạt con nhịn đói. Mang được tiểu bảo bối về cho mẹ, không thì tự làm mà kiếm cơm. Aish càng nhìn càng tức ...

Lại thêm một "cốp".

- Ai uiii ...

_ 24/12/2022 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro