scene 2 - take 3

Namjoon mệt mỏi dọn dẹp mớ quần áo trên giường mình, hoàn toàn không có tâm trạng muốn bỏ bụng chút gì. Em đau đớn vô cùng, giờ đầu lưỡi chỉ toàn vị đắng cùng mùi vị mặn chát của nước mắt, không kiềm được lại rơi lệ đợt nữa.

Hai bọng mắt vì thức khuya đã sưng to, giờ vì khóc mà càng khoa trương sưng đỏ hơn, vô cùng hung hãn khiến em đau đến nhắm tịt cả lại.

Em chịu không nổi thứ đau nhức này, lồm cồm bò dậy đi tìm khăn lạnh chườm mắt.

Bỗng ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa, quái lạ, giờ này đã khuya, rốt cuộc thì ai đến tìm ?

Nhẹ nhàng nhìn qua lỗ mắt mèo, Namjoon giật mình như thấy quỷ, mắt trợn trắng nhìn thân ảnh chỉ đang cách mình một cánh cửa, giọng ồm ồm gọi.

- Namjoon, mở cửa cho tôi.

Nguyên nhân khiến đôi mắt em đau đang ở ngay trước mắt, em không muốn nhìn thấy nhất là người này, vô cùng bất lực muốn đuổi đi cho xong việc.

- Cậu về đi.
- Không về.
- Cậu về đi. Tôi với cậu còn gì để nói à ?
- Còn. Tôi muốn nói chuyện với cậu.
- Đừng khuyên nhủ nữa. Cậu có nói nữa cũng vậy thôi, cậu mau về đi kẻo bố mẹ cậu lo.
- Không về, cậu mở cửa tôi mới về.

Em tức mình cãi không lại người bên kia cửa, mặc kệ liền tắt đèn ở huyền quan, lủi thủi chui vào giường thiếp đi trong nước mắt.

- Kim Seokjin là cái đồ đậu phụ thối !

---

- Ca-Cậu ... Cậu ngồi đây cả đêm sao ?

Namjoon bất ngờ nhìn người đang ngồi ở kế bên cửa nhà mình, túi xách đang đeo trên vai cũng không chống đỡ mà rơi xuống, tạo nên âm thanh "lộp bộp" như những giọt mưa, khuấy động cái vắng lặng của hành lang không bóng người.

- Cậu mở cửa sớm hơn tôi nghĩ đấy.

Hắn lách người qua khe cửa hẹp, vô cùng tự nhiên tháo giày, bước vào nhà em đầy hiên ngang, như thế đây là nhà hắn.

Namjoon không hiểu kịp chuyện vừa xảy ra, vội vã theo hắn vào nhà, còn cố gắng dùng lý lẽ đuổi người.

- Cậu về đi.
- Tôi không về.
- Cậu muốn gì thì mới về đây ? Tôi không về cùng cậu chữa trị đâu.

Hắn đang đi đột ngột xoay người lại, khiến em không hề phòng bị, hoàn toàn rơi vào vòng tay của ai kia. Lồng ngực hắn toả ra hơi ấm dù người này bị hun lạnh ở ngoài trời cả đêm, khiến em xao xuyến muốn nắm giữ lâu một chút.

Nhưng hiện thực lại tàn khốc, em nhớ ra người trước mặt mình không chấp nhận mình, vậy cớ gì em lại lưu luyến chút hơi tàn chứ.

Namjoon vùng ra khỏi vòng tay, nhưng sức lực người kia quá lớn, buộc em phải chôn sâu vào lồng ngực người kia, mất một lúc mới lên tiếng.

- Xin lỗi cậu, Namjoon.
- Có gì mà xin lỗi. Cậu đơn giản vẫn không hiểu tôi, bây giờ xin lỗi có ích gì đâu chứ. Cậu như vậy đã hiểu tôi và chuyện giới tính của tôi rồi, cũng không cần bó buộc chuyện quá khứ, rồi cậu sẽ tìm thấy người bạn mới thôi.
- Xin lỗi cậu.
- Đừng xin lỗi nữa. Cậu xin lỗi vì điều gì cơ chứ ?

Hắn càng xin lỗi, vỏ bọc em dùng để che đậy càng nứt vỡ.

- Xin lỗi cậu.
- Đừng xin lỗi nữa. Rốt cuộc cậu muốn gì thì mới buông tha tôi đây ?
- Xin lỗi cậu.

Đến lúc này, Namjoon đã không thể kiềm chế được nữa, nước mắt tí tách thấm vào áo hắn, vô cùng oan ức mà đánh người kia.

- Xin lỗi cậu.
- Tôi ghét cậu, cậu về đi.
- Xin lỗi cậu.
- Đi về đi. Con mẹ nó tôi ghét cậu.
- Biết làm sao bây giờ, cậu ghét tôi, nhưng giờ tôi thích cậu, cậu cũng phải thích tôi.
- Hả ?

Namjoon sững sờ như không hiểu từ vừa nghe, ngớ ngẩn nhìn hắn bằng đôi mắt ngập nước.

Seokjin nhìn mà rạo rực khắp người, mút mạnh lên đôi mắt to như hạt đào của ai kia, vô cùng tấm tắc.

- Cậu vừa làm gì ?
- Lau nước mắt cho cậu.
- Cậu rõ ràng không thích tôi, s-sao còn trêu chọc kiểu này ? Khôn-Không phải cậu ... Không phải cậu kì thị đồng tính sao ?
- Có không nhỉ ? À có, nhưng tôi lúc ấy rất ngu ngốc. Là Kim Seokjin ngu ngốc, tôi lúc ấy cũng thích cậu bạn thân của mình, chỉ là quá ngu ngốc nên không nhận ra thôi.
- N-Nói dối.
- Nói thật, rất thật. Vì quá ngu ngốc nên đã làm cậu ấy tổn thương mà không hề hay biết, còn chọc cho cậu ấy tức giận, còn khiến cậu ấy tát cho một cú. Bây giờ cậu ấy muốn tát mấy cái cũng cho.
- Tát nổ đom đóm mắt cũng cho ?
- Miễn là cậu ấy, đều được.
- Kh-Khó tin quá. C-Cậu chỉ là nhất thời thôi. Cậu sẽ hết ngay thôi.
- Không hết ngay. Thích cậu ấy mấy năm mà không biết, sao nói hết thích là hết ngay được !
- Kh-Không phải đâu.
- Vậy sao cậu mới tin ?
- Kho-Không biết, cậu về đi. Cậu chỉ đùa giỡn với tôi thôi.

Seokjin hết lời năn nỉ mà thấy không hiệu lực, đành lắc đầu vần ngửa người nọ ra giường, vô cùng điêu luyện mút mát đôi môi.

Mùi vị Mận chín phủ khắp khoang miệng hắn trong chốc lát, lẫn với vị Bạc Hà vốn có tạo thành hỗn hợp vừa ngọt vừa the, càng ăn vào càng ngon miệng, cứ mãi chẳng dứt.

Môi lưỡi triền miên cho đến khi Seokjin cảm nhận được ở vai bị bấu mạnh, lúc ấy hắn mới buông em ra, cười khoái trá.

- C-Cậu ... Cậu ...
- Còn dám bảo tôi không thích em ?
- Sao ... Sao lại là em ?
- Là người của tôi, không gọi bằng em thì gọi bằng gì ? Hay em thích gọi bằng "vợ" ?

Từ cuối được hắn thổi khí vào tai em, phả lên màng nhĩ thanh âm khiêu gợi đầy câu dẫn, lát sau còn dùng lưỡi liếm vành tai.

- A ~

Tiếng rên rỉ bật ra không khí khiến cả hai đều sửng sốt. Hắn nghe thấy liền bóp lấy eo mảnh của em, phối hợp miệng lưỡi quấn quýt cùng hai đầu vú, vô cùng uyển chuyển nặn thêm tiếng rên.

- Ưm a ~

Tiếng thở dốc kiều mị khiến Seokjin không nhẫn nại kịp, muốn dùng huyệt của em làm nơi giao hợp. Nhưng ...

Hắn bị cơn ghen tuông làm cho mờ mắt, vô cùng tức giận dùng dương vật đâm thẳng vào hậu huyệt của em, không ngờ ... vậy mà có máu chảy ra, theo sau là tiếng hét thất thanh của em.

Đến lúc này, người bất ngờ nhất lại là Kim Seokjin.

- E-Em ... Em ... Em ... Em chua-chưa bị làm qua sao ?
- Ta-Tất nhiên rồi hức ! Lần đầu của tôi mà ! Cậu nhẹ một chút. Đau ~
- Kh-Không phải em .. Không phải ...
- Là cậu tự suy diễn, tự bổ não kịch bản máu chó mà hức ! Tô-Tôi ... Hức hức đau quá đi thôi !

Hắn xót cho em, vô cùng hối hận mà hôn em để chuyển sự chú ý, còn tranh thủ ve vuốt hai đầu vú khiến em thả lỏng.

- Va-Vậy người hôm nọ ?
- A-Anh họ ... Hộc hộc .. Anh họ dẫn về nhà để lấy tiền đi ăn lẩu cùng chị họ mà !
- Anh họ ... Anh họ Kim ?

Em vô cùng oan uổng gật mạnh, còn đấm nhẹ vào vai hắn. Tuy nhiên sức em giờ so với mèo cào còn thua kém hơn, khiến hắn chịu không được, lại tiếp tục đè ra mà hôn.

- Anh họ Kim là giang hồ sao ?
- Anh họ chỉ đi lấy tiền lãi thay chị họ thôi ... Chị họ rất dữ mà ! Hức đau ~
- A không đau không đau. Em thả lỏng một chút.
- Đau ... Cậu đi ra, đi ra đi.

Vùng vằng muốn người thoát ra.

Hắn lần đầu tiên được nếm qua huyệt động mị ngọt như vậy, dễ gì buông ra, hết lời ôm ấp, dỗ dành em, vô cùng yêu chiều mà hôn lấy lòng.

- Vậy còn vụ phim ở khu nhà hoang ? Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ, còn có đạo diễn, biên kịch ... ? Không phải quay phim người lớn sao ?
- Đó ... Đó là phần hậu truyện của phim năm ngoái vừa ra mắt mà.
- Sao ... Em lúc ấy ở đâu ?
- Hức đau ~ Ở trong khu xe van để chạy lời thoại cùng diễn viên. Hôm ấy chị quản lý của diễn viên bận, không thể đến kịp nên nhờ tôi chạy trước.
- Không phải em đóng sao ?
- Tôi chỉ là chân trợ lý thôi mà. Mãi mới xin được huhu ...
- Sao em lại chuyển ra ?
- Vì học rất khuya, làm phiền cha mẹ nghỉ ngơi. Cha mẹ đi làm rất mệt rồi, về lại còn phải chăm sóc tôi nữa. Không muốn cha mẹ khổ thêm. Hơn nữa ra ở riêng có thêm thời gian và không gian để chứa kịch bản.

Càng kể càng phát hiện hiểu lầm, người nghe hiểu lầm, người kể oan ức phát khóc.

- Vậy sao hôm trước nghe tôi nói em không phủ nhận ?
- Cậu vốn đã không thích đồng tính, giờ có chối liệu cậu có tin ?
- Vậy ...
- Hức cậu là đồ đậu phụ thối !
- Ừ tôi là đồ đậu phụ thối. Có thối cũng là thối vì em.

Hắn mỉm cười nhẹ nhõm, vô cùng bá đạo thúc liên tục vào bên trong. Từng giọt tinh dịch từ dương vật em bắn tung toé ra giường, vài giọt còn bắn lên trên mặt hắn. Seokjin không ngại bẩn, quẹt lấy một ít đưa lên miệng thử, tấm tắc khen ngon.

Namjoon bị ghẹo cho đỏ mặt, muốn tạc mao thêm chút lại bị hành cho mềm nhũn người. Cuối cùng bên miệng ngoại trừ "đậu phụ thối" còn có nói mớ "thích Kim Seokjin".

---

- Cut !
- Đạo diễn Kim.

Chiếc ghế đạo diễn in đầy đủ họ tên của người nọ, anh anh dũng dũng hiện lên "Kim Namjoon". Người nọ vừa hô "cut", đã thấy nhân viên chạy tán loạn đi chuẩn bị shot quay mới, vị biên kịch cũng lon ton đến bên chỗ em.

- Chỗ này nên sửa lại một chút, thay vì dùng CGI thì dùng đồ thật luôn.
- Nhưng ... kinh phí chúng ta sắp hết rồi ạ, đạo diễn Kim.
- Không sao.

Từ xa, một tiếng người vang vọng khắp phim trường. Ai nấy thấy đều một tiếng "chủ tịch Kim", hai tiếng cũng là "chủ tịch Kim", kính cẩn vô cùng.

- Chủ tịch Kim.
- Cứ sử dụng thoải mái, chỉ cần đạo diễn Kim muốn, bao nhiêu cũng có. Giờ thì cho tôi mượn đạo diễn của mọi người một lát.

Chủ tịch Kim vô cùng thân thiết ôm đạo diễn Kim đi mất, trên đường đi còn như chó lớn, vô cùng bá đạo cọ vào hõm cổ đạo diễn Kim.

- Vợ ơi ~ Cơm thôi.

_ 25 . 12 . 2022 _ Jis & Journii .
_ Chúc mọi người Giáng Sinh thật an lành. _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro