scene 3 - take 1

Căn phòng loè loẹt thức sắc màu xanh đỏ, nhộn nhịp thêm nhờ tiếng nhạc xập xình chói tai, đẩy người ta vào sặc sỡ của thức cồn nồng và tiếng chúc tụng.

Ở giữa, một vòng tròn được quây lại từ chục người chen chúc nhau, đôi khi sẽ chợt hò reo lên như vừa trúng sổ xố độc đắc, còn ca ngợi nhau để chuốc nhau thêm sau.

Một trong số đó, có một người từ đầu chí cuối mặt vẫn không đổi sắc, âm trầm nhìn đám người trước mặt mà không một gợn xúc cảm. Dường như đám người kia cũng có gánh nặng trong lòng, chí ít cũng nể người này ra mặt, nên số lần mời rượu vẫn còn đếm được trên một bàn tay.

Người này là chủ tiệc, họ tên Jeon Jungkook. Hôm nay sinh nhật hắn, vừa vặn cũng vào ngày thứ Bảy. Đám bạn của hắn ỷ ngày hôm sau là Chủ Nhật, thầy cô có muốn dựng đầu dậy cũng không có quyền, liền "ông một chén, tôi một chén", quay đi ngoảnh lại đã hết mười chai.

Hắn tất nhiên cũng được mời, thân là chủ tiệc, không uống lại không được, hắn cũng ậm ừ cho qua, nốc cạn vài chén cho xong chuyện. Bình thường bạn hắn làm gì có gan được đằng chân, sấn đằng đầu như vậy, chẳng qua chúng dựa vào "tiệc sinh nhật" mà làm càn đấy thôi.

Lại nói đến hắn. Jungkook ở khu vực này không ai không biết. Hắn tuy chỉ là sinh viên đại học, năm nay là sinh viên năm ba, nhưng cha mẹ hắn lại là người có thế lực. Sống ở khu này, dưới có Đất, trên có họ Jeon. Hắn kế thừa sự độc tài của cha hắn, cũng trọn vẹn sắm hết sự quỷ quyệt mẹ hắn dạy. Bề ngoài hắn cười nói, không đồng nghĩa hắn dễ bắt nạt.

Jungkook ngẫm về bản thân và gia đình, không khỏi cảm thấy trống rỗng. Một thứ gì đó muốn phá ra, bộc phát hoàn toàn, nhưng hắn không rõ, rốt cuộc "thứ" hắn đang kiếm tìm là gì.

---

- Jungkook, tới lượt mày kìa.

Bạn nối khố của hắn, cũng là người thân thiết nhất với hắn, huých nhẹ vào vai hắn.

Jungkook không nhìn thằng bạn, tầm nhìn chỉ hướng về vỏ chai rỗng được đặt trên sàn, chân hắn duỗi thẳng, một cước đá bay thằng bạn ngồi kế đi.

Cậu bạn bị đá trông như đã say bò cả ra đất, không hề hấn gì, ôm một bên tay bị đạp ngồi vào vòng tròn, ngay cả bên miệng đã nói lẫn tiếng Trung lẫn tiếng Hàn cũng không hề hay biết, còn lêu lêu chọc tức hắn.

- Aha Jungkook sư huynh bị quả báo. Hehe Sự thật hay Thử thách ?
- Sự thật.
- Jungkook sư huynh, vị huynh đài à, sư huynh ... sư huynh ... hấc ...

Lại thêm một cước.

- Ui da. Vị sư huynh hết tè dầm lúc mấy tuổi chứ hả ?

Jungkook giật giật thái dương, vô cùng mệt mỏi. Bản năng muốn đá tên này thêm một lần nữa, nhưng cậu bạn kia biết ý, đã núp sau lưng người khác.

Hắn không muốn trả lời vấn đề ấu trĩ như vậy, đành thở dài.

- Thử thách.
- Vị hyunh đài phải tỏ tình với người đầu tiên mày gặp trên đường.

Cậu bạn vừa dứt lời, căn phòng bỗng ồ lên như tiếng dê kêu, sau vô cùng tri kỉ mà im bặt, cuối cùng nhào vào đánh hội đồng cậu bạn.

- Mày dám đòi hỏi Jungkook sư huynh hả ?
- Jungkook sư huynh đã mở tiệc cho mày ăn, mày còn dám thách hả ?
- Tao đánh cho mày hết vô tri thì thôi.
- Đánh cho rụng cục ngu đi.
- Được.

Một từ "được" khiến căn phòng trở về sự tĩnh lặng khi nãy. Mọi người không ngờ hắn sẽ chấp nhận, ánh mắt vừa chờ mong vừa ngưỡng mộ nhìn hắn. Tuy nhiên tay vẫn lâu lâu thụi vào người cậu bạn kia cho bận bịu.

Jungkook mở cửa phòng ra, thẳng một đường bước ra ngoài.

Mọi người trong quán nhìn thấy một thanh niên cao xấp xỉ một mét chín, bề ngoài thu hút bước ra từ phòng VIP, trên dưới đều phát ra thứ kim tuyến lấp lánh của đồng tiền. Điều khiến họ cảm thấy ngạc nhiên hơn chính là thanh niên ấy có một cái đuôi, cái đuôi cấu thành từ mấy con người cao to lại anh dũng, loạng choạng đè lên nhau theo sau thanh niên đi trước.

Hắn vừa bước ra khỏi lớp cửa kính của quán, liền chạm phải ngay một thiếu niên. Thiếu niên này thấp hơn hắn tận gần hai cái đầu, mái tóc đen nhánh ánh lên thứ ánh sáng của đèn đường, dài đến gần gáy. Thiếu niên làn da không phải trắng mịn như nữ giới, mà là màu bánh mật vừa chắc khoẻ lại vẻ mềm mại khác thường.

Jungkook nhìn thiếu niên, trong lòng ban đầu căng thẳng cũng đã nhẹ nhõm đi vài phần. Hắn quy củ đứng thẳng người, hai chân ngay ngắn xếp thành hình chữ V, như đang đứng trước quốc kỳ, vô cùng nghiêm chỉnh mà lên tiếng.

- Anh thích em, làm người yêu anh nhé.

Thiếu niên nọ không kịp nhìn mặt hắn, vừa nghe thấy câu tỏ tình liền bỏ chạy thật nhanh. Jungkook chưa hiểu chuyện gì đã thấy loáng thoáng khuôn mặt ửng hồng cùng bóng hình lao đi vun vút như gặp quỷ.

- Ahaha, Jungkook sư huynh bị quê. Lêu lêu ! Lêu lêu ! Tụi bay thấy tao hay chưa ?

Cậu bạn đưa ra thử thách một tay ôm cột, một tay chỉ vào mặt hắn cười nhạo. Cậu ta quay qua hỏi đám bạn đi cùng mình, liền phát hiện đám người ấy đã biến mất, chỉ còn một mình cậu ta dựa cột chế giễu Jungkook. Cậu ta dù có say cũng biết vấn đề sống chết, quỳ rạp dưới chân hắn, miệng lắp ba lắp bắp.

- Jungkook sư huynh, tao lạy Thần Tài, tao lạy Thổ Công Thổ Địa, cầu cho mày ăn mau chóng lớn, tiền vô như nước, lộc rước đầy nhà, Giáng Sinh an lành, năm mới hạnh phúc, vạn sự như ý, vợ chồng son, con đàn cháu đống, cơm trộn Hàn Quốc, salad trộn bơ, thờ mẹ kính cha, cả nhà hạnh phúc. Mày tha cho cái mạng chó của tao, tao chưa vợ cũng chưa dắt bò vào chuồng, cha mẹ tao ngoài tao còn có một đứa em, mày đánh tao hôm nay thì đau tay mày, tao cũng đau. Mày tha cho tao hôm nay, tao đội ơn mày. Tao mà được ngồi máy bay vé Business Class thì tao sẽ chụp ảnh gửi cho mày xem ké. Mày tha tao.

Cậu bạn nói năng lộn xộn, gập người vái lạy hắn như để thờ, khiến Jungkook có tức giận cũng không muốn chấp kẻ say. Hắn liền cốc đầu cậu bạn một cái cho bõ tức, sau liền gọi đám người nấp gần đó ra đưa cậu ta về.

---

Jungkook về đến nhà cũng đã muộn, hắn không đi ngủ ngay mà lật giở sấp tài liệu đã đặt sẵn trên bàn, nhìn vào khuôn mặt thanh tú xuất hiện ở góc bên trái trên, chậm rãi thốt ra tên người ấy.

- Kim Namjoon.

_ 26/12/2022 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro