scene 3 - take 2

Jungkook vừa ngồi vào bàn của mình đã thấy một chai nước được đặt sẵn ở đấy, bên trên còn dính một tờ giấy nhớ màu vàng.

Hắn nhận ra chai nước này. Hôm qua hắn vừa đặt ở bàn của người nọ, dùng làm quà xin lỗi, trên đấy còn có giấy nhớ, nội dung chỉ là xin lỗi vì chuyện tỏ tình hôm ấy. Vậy mà hôm nay đã nằm lại trên bàn hắn, giấy nhớ vẫn còn vẹn nguyên như ban đầu, dấu hiệu đã từng gỡ ra còn không có, khiến hắn thật sự nghi ngờ người này là muốn kiếm chuyện phải không.

May thay, ở trên nắp chai có một tờ giấy nhớ màu xanh dương được gấp làm tư.

"Xin lỗi, tôi biết cậu sao ?"

Jungkook vô cùng khó hiểu.

Rốt cuộc là hắn nhầm lẫn hay người nọ quên ? Hắn làm việc không bao giờ có sai sót, nhưng lời nhắn của người nọ giống như chưa bao giờ biết đến hắn vậy.

- Mình bị điên ?

---

Sân bóng nhộn nhịp những người là người, nam nữ trà trộn với nhau như một phiên chợ vỡ. Mồ hôi từ nắng chiều dính dớp trên làn da, cộng thêm việc người này chen chúc người kia, khiến một người mắc bệnh sạch sẽ như Jungkook bất giác run nhẹ.

Một cú úp rổ vừa vặn kết thúc trận đấu khiến khán đài như vỡ oà, đa số là tiếng nữ sinh hò reo chúc mừng hắn. Là nam sinh đẹp trai lại còn chơi thể thao giỏi, gia thế lại vô cùng mạnh mẽ, hắn tất nhiên là miếng mồi ngon đáng mơ ước của tất cả các cô.

Hắn không chú ý đến tiếng ồn ấy, mắt lơ đễnh nhìn ra xa. Bất chợt hắn thấy người nọ nhìn về phía mình, tầm mắt không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm hắn, môi còn mím lại trông nghiêm trọng lạ lùng. Người nọ không la ó như những người khác, chỉ đứng từ xa nhìn về phía này. Hắn vô cùng tự tin về thị lực của bản thân, hoàn toàn chắc chắn người nọ nhìn hắn, còn là vô cùng hâm mộ nhìn hắn.

Jungkook nhếch mép nhìn khuôn mặt si mê của người kia, cũng vô tình đắp vẻ mặt của người ấy vào tâm trí.

---

Căn tin tầm mười hai giờ trưa luôn là ác mộng đối với sinh viên. Đại học của hắn cách xa trung tâm thành phố, xung quanh chỉ lác đác vài hộ dân ở, nên sinh viên hoặc nhịn đói, hoặc liều mạng chen nhau mua cơm mà ăn.

Cơm của căn tin làm nếu so với cơm hắn nấu cũng một chín một mười ... từ dưới đếm lên. Lắm lúc Jungkook tự hỏi, căn tin trường hắn an toàn vệ sinh thực phẩm như vậy là do thật sự sạch sẽ, hay do đồ ăn quá ngon, ngon đến mức chuột gián cũng chê ?

Bình thường Jungkook sẽ đặt cơm ngoài để ăn, nhưng hôm nay hắn muốn đổi gió một chút, muốn nếm lại của ngon vật lạ, để hắn nhớ lại hương vị căn tin, từ đó biết quý trọng từng bữa cơm ăn ngoài hơn.

Hắn mua được đồ ăn, ung dung chọn một góc kế bên cây Mận của trường, vô cùng nhàn nhã ăn từng hạt cơm.

"Đúng là cơm trường có khác, kiểm tra kiến thức còn chưa đảm bảo chất lượng giáo dục, phải kiểm tra cả răng hàm mặt mới đủ. Hạt sống, hạt chín trộn lẫn thế này, là muốn ngồi lựa rồi nhập số liệu thống kê sao ?"

Bất thình lình, một bóng hình ngồi trước mặt hắn. Căn tin trường dùng bàn lớn tám người ngồi, nên việc một bàn chen chúc vào người xa lạ là chuyện bình thường. Bất thường ở chỗ chưa có ai dám làm phiền hắn những lúc ăn thế này, lại còn dám ngồi mặt đối mặt như vậy thì là lần đầu tiên.

Hắn cũng hơi sửng sốt. Không phải vì chuyện làm phiền hắn, mà là người này là người đã trả lại chai nước cho hắn, đồng thời cũng là người đã nhìn trộm hắn ở sân bóng, Kim Namjoon.

Hắn thất thần nhìn người trước mặt, không hề biết xung quanh có biết bao nhiêu tiếng xì xào to nhỏ.

- Này, thằng nhóc ấy chán sống à ?
- Hình như cậu ấy ở chung lớp mình ?
- Mày có bó nhang ở đấy không ?
- Làm gì ?
- Đốt dần đi là vừa.
- Tao sợ ma, chúng mày đốt còn tao không tham gia được không ?
- Tao nghĩ cậu ta xinh đẹp như vậy, không ám người xấu như mày đâu. Ui da. Tao nói thật lòng là mày xấu lắm, sao lại giận tao ?

Tiếng chí choé kéo hắn ra khỏi suy nghĩ miên man. Hắn tỉnh táo lại thì người trước mặt đã biến mất lần nữa, giống như những gì hắn vừa thấy chỉ là ảo giác giữa ban ngày.

---

Lần tiếp theo hắn gặp người nọ là ở trong thư viện. Nghe lạ đúng chứ ? Hắn mà cũng có ngày chui vào thư viện, nghe còn khó tin hơn hòn đá biết sinh em bé.

Tuy nhiên, Jungkook vào đây là có lý do.

Hắn đang trốn tiết.

Chán nản vớ đại một quyển sách trên kệ, hắn dựng sách lên làm thành một bức tường trước mặt mình, định ngủ một giấc, không ngờ lại gặp được người ấy ở đây.

Người nọ ngồi kế bên cửa sổ, một nửa sườn mặt đón lấy ánh nắng, vô cùng nhu hoà sưởi ấm, hun đỏ mặt người ấy lên. Bên còn lại tiếp xúc với ánh đèn vàng của thư viện, nhẹ nhàng nâng niu gò má mịn màng của người. Người ấy cúi mặt xuống đọc sách, một bên tóc được vén ra sau tai để không loà xoà ra trước mắt. Vành tai đỏ au lại nhỏ nhắn đáng yêu xuất hiện, lộ ra một viên kim cương nhỏ, lấp lánh phản chiếu lại ánh đèn, bất giác phản chiếu vào lòng hắn một người đẹp như tượng tạc.

"Con trai gì mà để tóc dài."

Jungkook thầm chê bai người nọ, người cũng cựa cựa để tìm một tư thế thích hợp, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Nhưng quái lạ, mắt đã nhắm nhưng tâm trí lại cứ tò mò người kia, đành dứt khoát không ngủ nữa, dùng sách che đi mặt mình, lén lút nhìn người kia ngồi ở xa.

Người kia vô cùng an tĩnh đọc từ quyển này đến quyển khác, ngón tay thon dài khẽ lật trang sách, giống như châu báu mà trân quý, nâng niu như sợ làm rách sách.

Hắn nhìn đến mỏi cả mắt, định nhắm lại cho đỡ mỏi, lúc tỉnh dậy thì trời đã đổ ráng vàng. Người nọ chưa rời đi, giờ đây đang gối đầu lên tay mà ngủ. Nắng chiều vô ý vô tứ hắt lên mặt người, còn không biết điều mà muốn thiêu đốt mái tóc đen của người.

Bỗng một bàn tay che lấy ánh nắng. Là hắn, đứng ngăn cách giữa người nọ và cửa sổ, nhất quyết không cho một tia nào được xuyên qua. Hắn đứng che cho người nọ, cụp mắt nhìn.

Người khi ngủ cũng như khi tỉnh, ngoan ngoãn lại yên tĩnh làm việc của bản thân. Hơi thở đều đều theo cánh mũi phả ra ngoài, nhưng không hồng hộc như bò đực, dịu dàng như một làn gió, xuất hiện nhanh và chóng tan biến. Vành tai đã thôi đỏ, giờ đây khiến viên kim cương nhỏ hiện lên đẹp mắt hơn.

Jungkook nhìn đến ngây dại, mãi đến khi người kia chợt cựa người như muốn tỉnh, hắn mới như bị bắt quả tang, lấm lét rời đi.

---

Đêm ấy, trong mơ thấy lờ mờ nhìn thấy bóng hình thiếu niên hai bên tay cầm chồng sách, vô cùng tri kỉ bước đi trước hắn. Bên tai hắn văng vẳng lời nhắn hôm ấy.

"Xin lỗi, tôi biết cậu sao ?"

---

Sau này, tần suất hắn bắt gặp người ấy nhiều lên đáng kể. Hắn băn khoăn là do người này thật sự muốn mình chú ý đến nên mới cố tình xuất hiện, hay bây giờ hắn mới để ý thấy ?

Người này nếu không đặc biệt quan sát, thì bình thường sẽ vô cùng mờ nhạt mà tồn tại giữa khuôn viên trường.

Hắn bắt gặp người này nhiều lần, nhưng chưa một lần nghe thấy người này nói chuyện. Ngay cả những lần thấy người thì cũng chỉ có một mình, chưa từng thấy người bạn nào đi bên cạnh.

Hắn không hiểu rõ cảm giác bên trong, chỉ thấy ... hơi khó chịu.

---

- Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một ... gọi là gì nhỉ ... à một vị khách. Chàng trai này chắc các em cũng không xa lạ gì, Jeon Jungkook, vào đi em.

Tiếng vỗ tay vang lên khuấy đảo một góc sân trường. Nữ sinh vui mừng vỗ tay không ngớt, ngược lại nam sinh chỉ vỗ tay cho lấy lệ.

Hắn không quan tâm đến đám người này, vì đối tượng hắn quan sát từ nãy đến giờ chỉ có một người. Người ấy so với chiều cao trung bình thì cao đáng nể, nhưng đứng trong hàng ngũ của lớp thì xem như nấm lùn. Ấy vậy mà người chọn đứng phía cuối thật cuối của đám đông, vô cùng hời hợt vỗ tay theo hiệu ứng tiếng ồn, mắt chỉ nhìn chăm chăm vào vườn cây ở góc phải.

Hắn nhếch mép nhìn người thả hồn vào vườn cây, qua loa giới thiệu bản thân cho xong, lại tiếp tục nhìn.

- Hôm nay chúng ta sẽ luyện tập bóng rổ, cả lớp chia thành cặp tập chung với nhau. Hôm nay có khách quý, Jungkook, em muốn bắt cặp với ai ?

Nữ sinh chờ mong tên mình được gọi, hoặc chí ít cũng được chỉ, nhưng trái với mong muốn của họ, hắn đòi người lơ đễnh kia.

- Thưa thầy, cậu bạn kia có chiều cao khá tương đồng với em, chắc tập luyện sẽ dễ hơn ạ.
- Thầy thấy cậu ấy thấp hơn em nhiều mà ?
- À vâng, em nhầm. Cậu ấy thấp như vậy thì người không chuyên sẽ khó chỉ lắm, em cũng từng có kinh nghiệm kèm các bạn thấp hơn, chắc không sao đâu a.
- À vậy được rồi. Em kia ... tên gì nhỉ ? À Namjoon, Kim Namjoon, em sẽ tập chung với Jungkook nhé.

Namjoon đang nhìn tán cây xanh rì đung đưa trong gió, bị gọi tên liền giật mình gặt gật dạ dạ, nào biết nội dung là gì đâu. Em thấy một người vô cùng cao lớn đi về phía mình, sau lưng em bỗng hơi ngưa ngứa.

Quay lại nhìn mới phát hiện ra hàng loạt ánh nhìn hình viên đạn đang chĩa về phía mình. Em khó hiểu nhìn ngược lại họ, sau lại chẳng quan tâm nữa mà mặc kệ.

- Chào em, anh là Jeon Jungkook. Anh là sinh viên năm ba khoa Thể chất.

"À, vậy là đàn anh."

- Ch-Chào đàn anh, em là Kim Namjoon. Em ... Em học khoa Kĩ Thuật.

Jungkook hơi sững người. Giọng người ấy không ngờ lại dễ nghe như vậy, mềm mại, dịu dàng, không trầm khàn như đám đực rựa hay tiếp xúc cùng hắn, chỉ trong vắt, nghe kĩ còn cảm thấy ... đáng yêu.

Hắn hơi mất tự nhiên đưa tay ra bắt. Người ấy theo phép lịch sự cũng bắt tay lại.

"Mềm quá."

Cả hai bắt tay xong thì cũng không còn chuyện để nói, hắn đang vặn hết công suất não ra để bắt lời thì đã thấy người ấy ghé vào gần hắn, nhỏ giọng.

- Đ-Đàn anh ơi, nãy thầy nói gì vậy ạ ?

"Không chú ý nghe giảng, đáng yêu."

- À ừ hôm nay tập bóng rổ. Em được phân công bắt cặp chung với anh. Em biết chơi không ?

Jungkook thấy mái đầu đen lắc nguầy nguậy.

"Dễ thương."

- Vậy anh chỉ em.
- Đ-Đàn anh ... Anh ... anh có thể nương tay với em được không ạ ?
- Sao vậy ?
- Môn Thể Dục rất khó !
- Không khó, nếu em biết cách học, sẽ thấy dễ ngay.

Hắn mỉm cười nhìn người đang sợ hãi nhìn trái bóng cam trong tay mình.

"Sợ đến bệch cả mặt ra rồi."

---

Hắn giúp người ấy tập luyện mà trong lòng cứ rạo rực khó tả.

Mùi hương Mận cứ thoang thoảng chóp mũi hắn khi hắn đứng gần người. Người nhẹ nhàng tựa vào lồng ngực hắn để học theo động tác ném bóng, hắn lại chỉ chú ý đến da thịt của người có bao nhiêu mềm, bao nhiêu mướt. Lúc hắn đỡ người mới phát hiện ra vòng eo của người thon, phải gọi là thon đáo để. Không săn chắc đầy tính Alpha như mấy tên đực, thanh thoát, mềm mượt như em bé, một bàn tay hắn nắm lấy vô cùng vừa tay. Chưa kể tóc người mềm như cánh hoa, cọ vào má hắn vừa gây nhột vừa thấy tê dại một vùng da, khiến Jungkook thất thần mấy lần.

Mãi đến khi thầy kêu giải tán, hắn mới thầm cảm ơn thầy, nhưng đâu đó cũng hơi tiếc nuối. Đang định chào tạm biệt người, thì người đã lên tiếng trước.

- C-Cảm ơn đàn anh ạ, nhờ có đàn anh mà em đã qua môn khó này rồi. E-Em ... Em có thể mời anh đi uống nước để trả công không ạ ?

Namjoon vô cùng dè dặt mở lời, mặt đỏ bừng, không rõ do xấu hổ hay do vừa vận động xong. Em không dám nhìn hắn, chỉ cẩn thận nhìn đường viền đen trên trái bóng, thầm tính toán xem đường kính của trái bóng này bao nhiêu.

- Được. Nhưng giờ anh còn có tiết, hẹn em tan học ở cổng trường được không ?

Em nghe thấy lời này thì vô cùng vui vẻ, gật đầu liên tục, rối rít cảm ơn hắn. Trên đường thu dọn đồ đạc còn mừng rỡ biết bao khi giờ đây không những em trả được ơn của đàn anh, còn biết thêm đường kính của bóng xấp xỉ 9,4 inch.

---

Jungkook nói có tiết là nói dối. Vốn dĩ hôm nay là ngày nghỉ của hắn, hắn nói vậy để chạy về nhà tắm rửa, chỉnh trang y phục cho thật điển trai, nhất định phải gây ấn tượng với người ấy.

Hắn mất nửa tiếng đồng hồ chỉ để chọn ra bộ đồ đen từ đầu đến chân, lại mất thêm mười lăm phút để chọn phụ kiện và nước hoa. Hắn đi đi lại lại trong phòng khiến đồ đạc trong phòng bị xới tung lên như có trộm vào lục soát, thật ra còn kinh dị hơn thế.

---

Hắn lần nữa gặp người ở cổng trường. Người đã thay ra trang phục thường, chỉ khác hôm nay người mặc một chiếc áo thun trắng cùng quần Âu đen, gương mẫu đóng thùng, phối hợp cùng giày cũng đen nốt. Trang phục hoàn toàn cho thấy vẻ cấm dục, như một toàn sen trắng an tĩnh tu tâm chuyển kiếp, vô sự nhìn dòng đời lướt qua như một chén trà chóng cạn. Khói bụi tấp nập cũng chẳng thể khiến người bớt đi phần nào thanh tao.

Jungkook cảm thấy hơi vô thực, sờ sờ gáy.

- Đà-Đàn anh.
- Ừm, em đợi có lâu không ?
- Dạ không, em chỉ vừa mới đọc xong quyển sách này thì anh đến ạ.

Hắn nhìn quyển sách nặng trịch trong tay người, hơi ái ngại.

- À vậy ... mình đi chứ ?
- Dạ vâng.

---

Quán nước gần trường cứ tan học thì y như căn tin tầm trưa, đông nghịt biết bao nhiêu người. Hắn muốn tìm bàn hai người ngồi đối diện nhau, nhưng chủ quán lại sắp họ vào bàn hai người ngồi kế nhau. Hắn đang định kêu chủ quán đổi hoặc tìm quán khác, lại phát hiện người nhìn mình dè dặt, đầy vẻ thăm dò.

- Đàn anh, a-anh ... hay anh có muốn vào trong ngồi không ạ ?

Hắn nghi hoặc, lát sau đã hiểu.

Hoá ra nãy giờ hắn cứ nhìn mọi người trong quán, lại có lúc đứng lúc ngồi, vô cùng lo lắng nhìn xung quanh. Người còn tưởng hắn sợ người lạ, tinh tế phát hiện ra, tế nhị hỏi dò hắn.

Người thấy hắn không trả lời, tưởng hắn ngượng, vô cùng uyển chuyển dời câu hỏi đi.

- Em-Em thấy hơi nóng, đa-đàn anh có thể nhường chỗ bên ngoài cho em được không ạ ?

Hắn làm sao mà từ chối được.

Tuy nhiên, thực tế đã cho thấy điều ngược lại.

Hắn biết rõ em hiểu lầm mình, cũng cố tình diễn kịch cho em xem. Em rõ ràng rất lạnh, lại sẵn sàng nhường cho hắn ngồi vào trong, bản thân thà chịu lạnh cũng không muốn cho hắn áp lực.

Jungkook không phải loại người không tim không phổi. Hắn cởi áo khoác của bản thân ra, giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Nãy giờ anh thấy hơi khó chịu. Hoá ra là do thấy trên người em thiếu một món quần áo. Bộ đồ em đang mặc hiện tại rất đẹp, nếu có thêm chiếc áo khoác vào nữa thì còn đẹp hơn. Anh nghĩ áo của anh sẽ hợp với bộ này, em mặc thử anh xem cho.

Namjoon không nghi ngờ gì, ngoan ngoãn mặc áo của hắn vào. Cảm giác ấm áp cùng hương thơm nước hoa khiến em nhẹ nhõm đi chốc lát.

- Quá đúng luôn. Em mặc áo này quá hợp.
- Thật sao ạ ?
- Đúng vậy.

Hắn tấm tắc khen người mặc áo đẹp, còn vờ như có điện thoại, diễn xuất Oscar như thần.

- Chờ tao.

Namjoon đang ngắm nghía tay áo, nghe thấy giọng nói bên cạnh.

- Xin lỗi em, thật ngại quá, anh hiện tại có việc bận đột xuất phải đi ngay. Hôm khác lại bù lại cho em bữa hôm nay.

Người nghe thấy hắn bận thì không câu thêm thời gian, bảo không sao không sao rồi giục hắn đi mau. Bất chợt người nhớ ra.

- Đàn anh ! Đàn anh ! Áo của anh ạ.

Em gọi với theo hắn khi hắn chạy đi.

- Em cứ giữ lấy, hôm sau lại trả anh.

Em gật đầu, quyết tâm cởi áo khoác ra, mang về nhà dùng tay giặt, ngồi bệt trong nhà tắm soi đến từng đường kim mũi chỉ, mắt sắp nứt ra cũng phải kiểm tra xem có làm dơ hay làm rách áo của hắn hay không.

Trong khi đó, hắn bên này vui sướng lăn lộn trên giường, muốn nhảy cẫng lên vì có cuộc hẹn thứ hai với em. Đến khi hắn bình tĩnh lại thì mới ngớ người nhận ra.

- Thế là thích người ấy rồi à ?

_ 27/12/2022 _ Jis _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro