scene 3 - take 3

Dạo gần đây trên diễn đàn trường loan tin hotboy Jeon Jungkook đang hẹn hò cùng Vô Diện Kim Namjoon. Ngay lập tức hotsearch đều tìm Kim Namjoon cùng nhiều bảng xếp hạng sắc đẹp xem người tên Namjoon này có xứng với Jungkook hay không. Biết bao nhiêu người biết rõ về chuyện nhức nhối này, riêng hai người trong cuộc lại như Phật Tổ Như Lai, không wifi cũng không mạng xã hội, suốt ngày anh đền em chầu ăn, em đền đàn anh chầu nước. Đền qua đền lại mãi mà chẳng thấy hoà nhau.

Cứ như vậy suốt, khiến đài sen trắng Kim Namjoon cũng rung động không ít lần. Namjoon trước đây nào biết yêu đương là gì, một lòng một dạ ăn mặn niệm công thức để thi, nào có thời gian suy nghĩ đến đôi lứa. Còn chưa kể sách vở càng đọc càng thích, em cũng chưa từng tưởng tượng ra việc cảnh bản thân sẽ thích con người nhiều như tình yêu với sách của em.

Bây giờ Namjoon vì vài ba hành động ân cần, vô ý của đàn anh mà đêm về tương tư đàn anh đến mất cả ngủ. Hôm sau nhìn đường bằng hai cú thâm mắt.

Lắm khi Namjoon tự hỏi vì sao lại rung động dễ dàng như vậy, nhưng khi nhìn thấy đàn anh lại thẹn thùng tự nhủ với lòng.

"Ừ thì thích thôi."

Còn bên kia, vị đàn anh được em thờ như thần thánh kia, đang vắt chân lên mà suy nghĩ mưu kế thả thính người. Phải biết Jungkook cực tệ ở khoản tình cảm, giờ ngốc si đến mức phải lên mạng, tự học một liệu trình thả thính crush cấp tốc.

Học đến chăm chú.

Nếu như hắn biết người ấy vì vài cử chỉ hắn "vô ý" làm ra mà thích hắn, chắc hẳn Jungkook sẽ vô cùng tự hào mà tự đi đăng ký bản thân thành giáo viên dạy thả thính, đào tạo học viên thi tuyển quốc gia.

---

Namjoon lâu ngày sinh tình, tình càng ngày càng lớn. Em biết bản thân không có cơ hội, nhưng cố chấp không muốn vì nhút nhát mà không biết kết quả.

Namjoon rụt rè cả đời rồi, không thể vì thiếu dũng khí mà bỏ cuộc sớm như vậy.

- Anh nghe đây.
- Đa-Đàn anh ... Mai anh có rảnh không ạ ?
- Mai sao ... Đợi anh một chút nhé.

Jungkook lật lật tờ lịch ra, vô cùng nghiêm túc dò ngày.

- Mai anh rảnh. Sao vậy Namjoon ?
- Mai ... Mai em có thể gặp anh được không ạ ?
- Vậy mai em qua nhà anh đi. Bây giờ đi ngoài đường vừa bụi lại vừa đông, chi bằng về nhà anh, sau đó đặt nước về có phải tốt hơn không ?

Namjoon vừa nghe đến "đông người" liền nghĩ đến buổi hẹn trà sữa đầu tiên, nghĩ rằng đàn anh bị doạ sợ, nên ngay tắp lự đồng ý.

- Dạ được ạ.
- Địa chỉ anh gửi em rồi. Hẹn em ngày mai nhé.
- Dạ vâng, chào đàn anh ạ.

Jungkook cúp máy, vui sướng cười ra mặt, hí hửng gấp quyển lịch của năm sau lại.

---

"Ding doong"

Jungkook vui vẻ ra mở cửa, đứng bất động nhìn người trước cửa.

Người mặc áo hoodie trắng cùng quần jogger đen, dáng người vốn cao khiêm tốn giờ lại lùn tịt còn một mẩu, mái tóc đen loà xoà rũ ra trước trán, che đi mất đôi mắt sáng ngời nhìn hắn.

"Dễ thươnggggggggg !!!"

Hắn cố giữ vẻ mặt tươi cười dù trong lòng đang gào thét.

Namjoon vào nhà thì như ăn trộm, muốn nhìn lại không dám nhìn, chỉ dám dùng đuôi mắt nhìn lén xung quanh, tò mò vô cùng.

- Đây là nhà anh, lên phòng anh nhé.

---

- Phòng anh hơi bừa bộn một chút, mong em không chê.

Căn phòng màu đen huyền bí toả ra khí chất nam tính của hắn, đồng thời thể hiện được hoàn hảo nét tối giản của nội thất hiện đại, tối giản nhưng không đơn giản.

Em không nén nổi trầm trồ.

- Đẹp quá !
- Cảm ơn em.

Namjoon được đáp liền đỏ mặt ngay trong tích tắc, gãi tai cười cười.

"Đáng yêu nữa."

---

Em vân vê tay cầm của chiếc cốc, vô cùng khó xử, muốn nói lại thôi, gấp đến nỗi ngón tay cũng đổ mồ hôi.

Jungkook nhìn ra.

- Sao vậy em ?
- À ... Đ-Đàn anh ... Em hỏi câu này được không ạ ?
- Em cứ hỏi đi, anh sẽ luôn trả lời mà.
- Đàn anh. Đàn anh có người mình thích chưa ạ ?
- Anh có rồi.

Nhận được câu trả lời ngay lập tức khiến Namjoon hơi hốt hoảng. Dù đã tập luyện trước ở nhà nhưng em vẫn không làm quen được với cảm giác mất mát này, vô cùng khó xử nhìn chằm chằm đáy cốc.

- À ...
- Sao vậy ?

"Đến lúc này mà nói thật có phải không biết điều lắm không ? Đàn anh đã có người trong lòng rồi, còn dám nói ra thì đúng là kì cục."

- D-Dạ bạn em ... bạn em nhờ em hỏi đàn anh ạ.
- À vậy sao. Nhưng mà ... em không thắc mắc người ấy là ai sao ?
- Dạ không ạ. Chắc hẳn cô ấy phải rất hạnh phúc.
- Tại sao em lại nghĩ là nữ ? Tại sao không phải nam ?
- Nếu vậy thì người ấy phải rất hạnh phúc ạ.
- Đúng vậy, đáng lẽ người ấy phải rất hạnh phúc ...

Namjoon nãy giờ nói chuyện đều cúi gằm mặt xuống, nào hay biết Jungkook đã di chuyển từ đối diện sang ngồi kế em.

Namjoon ngồi kế dựa vào tường, vừa vặn ngồi trong góc, hoàn toàn không hay biết cửa phòng đã bị hắn khoá từ bao giờ.

- ... vậy mà người ấy dường như không nhận ra anh, hại anh phải tìm cách tiếp cận lại từ đầu.
- Sao lại không nhận ra ạ ? Rõ ràng đàn anh rất nổi bật mà.
- Em nói xem ?

Giờ đây Namjoon mới phát hiện ra, em bị hắn ngồi dồn bào góc tường, hai tay hắn giam em chính giữa, bây giờ muốn chạy cũng không kịp nữa.

- Đà-Đàn anh ?

Một nụ hôn rơi xuống bờ môi của Namjoon. Chiếc lưỡi liếm trọn môi trên của em, mút mát nó như ăn thức quà ngọt, sau tiến sâu vào, cùng lưỡi em trao đổi nước bọt, cũng tranh thủ rút khí trong miệng em đi. Khi Jungkook buông em ra, tay em đang đặt trên vai hắn, còn hắn, một tay chế trụ ót em, một tay vòng qua eo em siết chặt.

- Đàn anh ?
- Em thích anh đúng không ?

Lắc đầu ... lát sau lén gật gật nhẹ.

- S-Sao đàn anh biết ạ ?
- Em diễn kịch quá dở luôn. Chẳng có ai đi hỏi giúp bạn mà còn buồn hơn cả bạn như em cả. Còn công phu mà bảo đi hỏi giúp bạn.
- Em ... Em đi hỏi giúp bạn thật mà.
- Bạn nào ? Bạn Kim Namjoon sao ?

Hắn nhéo nhéo eo em.

- A nhô-nhột a. Đa-Đàn anh ... em thi-thích anh. Câu trả lời của anh ...
- Em có nhớ dạo trước có một người tỏ tình với em ở quán ăn gần trường không ?

Namjoon suy nghĩ, ngờ ngợ nhận ra điều gì đó.

Hình như là có thật.

- C-Có ạ ?
- Em có nhớ ai đã tỏ tình em hay không ?

Lần này lại lắc đầu.

Jungkook dở khóc dở cười, búng nhẹ vào trán em trách cứ.

- Cá vàng !
- Đ-Đau.
- Em thật sự không nhớ hay cố tình không nhớ ? Người tỏ tình em là anh. Lời tỏ tình ngày hôm đó của anh vẫn chưa hết hiệu lực, cho dù em có trả lời hay không. Xét theo lý thuyết, em đã, đang và vẫn sẽ là người của anh, em chạy không thoát đâu. Em dám bỏ rơi anh, anh sẽ ăn vạ, anh sẽ loan tin đồn với mọi người, đồn em là người đàn ông tồi, người đàn ông phụ bạc. Sau đó anh sẽ ghét em !

Namjoon bị mấy lời bá đạo này làm cho đỏ mặt, khúc khích cười mà không đáp.

Jungkook bị nụ cười của em làm cho mê mẩn, cậu em không kiêng dè mà trướng to.

Hắn không muốn vừa tỏ tình xong đã doạ người chạy mất, liền kiếm cớ vào nhà vệ sinh dùng tay phải trung thành cùng trợ lý nước lạnh phụ giúp.

Hắn nào có hay, nãy giờ Namjoon biết phản ứng của hắn.

---

Namjoon vốn dĩ không hề quan tâm đến sự tồn tại của băng đĩa người lớn, từ khi hẹn hò với hắn thì nghĩ sớm muộn chuyện cần đến cũng sẽ đến, thế là nghiêm túc gom góp thuê hàng tá phim về xem. Chẳng ngờ thế nào mà sinh ra phản ứng.

Cả người khô khốc lại ngưa ngứa, nhìn lên màn hình thấy cảnh hai nam diễn viên ân ái với nhau, bất giác nhớ đến hắn, gấp đến không chịu được. Namjoon không biết làm sao cho hết bứt rứt, loa loa khóc cho hắn nghe qua điện thoại.

- Đa-Đàn anh ... Đàn anh ... Đàn anh cứu em !
- Sao vậy Namjoon ? Em đang ở đâu ?
- Nh-Nhà. Nhà em. Đàn anh cứu em. Hức hức.
- Ngoan, anh đến ngay. Đừng mở cửa chờ anh biết chưa, khi nào anh đến thì anh tự biết mở cửa.
- Đàn anh, đàn anh.
- Ừ ngoan anh đây.
- Đàn anh nhanh nhanh. Cứu em.
- Ngoan anh đến ngay.

---

- Namjoon ! Namjoon !
- Đàn anh ... huhu !!!

Hắn vừa mở cửa, chưa thấy người đã gọi lớn tiếng. Bất chợt một bóng đen ôm chầm lấy Jungkook, khiến hắn không đỡ kịp, lảo đảo đóng cánh cửa tạo nên tiếng ồn lớn.

Hắn lọ mọ trong không gian tối đen, mò đến công tắc đèn. Bật lên liền thấy cảnh tượng khiến hắn cương cứng.

Namjoon xộc xệch chiếc áo sơ mi, hàng cúc chỉ cài vài ba cái tượng trưng, lộ ra hai đầu vú thoắt ẩn hiện như trêu ngươi, bên dưới trần truồng còn đang rỉ ra thứ nước kì lạ.

Em gấp đến nỗi không rõ chuyện bình thường nữa, cầm tay hắn đặt ở cửa huyệt, khóc tu tu.

- Đàn anh ... Đàn anh cứu em. Hức Namjoon bị hỏng rồi.

Lần đần trải nghiệm cảm giác kích thích lớn như vậy, em không biết là phải.

Hắn phì cười nhìn em, vô cùng yêu chiều hôn trấn an, thừa nước đục thả câu mà đút trọn hai ngón vào trong.

- A ~
- Namjoon thả lỏng nào. Namjoon không bị hư. Đây là em hứng tình, biết chưa ?

Em vừa tiếp nhận nụ hôn vừa vòng chân qua eo hắn siết lấy. Jungkook ôm em về giường, thấy lăn lóc xung quanh nào là băng đĩa nào là sách vở, biết người này vì mình mà tìm hiểu, vô cùng hài lòng mà mơn trớn xoa dịu người.

- Namjoon tìm hiểu vì anh sao ?
- Ư-Ưm vì đàn anh.
- Em không sợ đau sao ?
- Đàn anh nhịn còn đau hơn.
- Ai dạy em nói ngọt như vậy hả ?
- Em kh-không b-chỗ đó !

Hắn biết chạm phải điểm sướng của em, ra sức ấn vào, khiến Namjoon ra khan đợt đầu tiên.

Lần đầu nếm được mùi vị tình dục mãnh liệt như vậy đã rút hết sức lực của em, Namjoon thở dốc nhìn trần nhà.

Jungkook từ trên nhìn xuống, thấy người yêu nằm trên giường, áo sơ mi ướt mồ hôi để lộ ra hai đầu vú đỏ au cương cứng, cùng dương vật nhỏ xinh đã ngẩng đầu, hậu huyệt ri rỉ nước. Thằng đàn ông nào chịu nổi ?

Hắn nhào vào em như con sói đói, mút mát đôi vú qua lớp vải trắng, khiến em ưỡn ngực, con người đón nhận từng đợt sờ soạng. Ngón tay thon dài của em ôm lấy hai cánh mông, đỏ mặt học theo trên phim mà lí nhí.

- Ca-Cầu đàn anh ... đàn anh mau cho em .. mau cho em gậy thịt bự.

"Bang"

Lời nói của người vỗ vào não Jungkook như gõ vào cái chiêng, mở ra vẻ tàn bạo của hắn. Jungkook không giả vờ nữa, trực tiếp cắn núm vú của em mà day nghiền, dương vật thô to đâm vào lút cán, làm bụng em nhô lên một khoảng.

Hắn cầm tay em sờ lên bụng, mỉm cười xấu xa.

- Con đạp em kìa.
- Kh-Không phải con đâu. Xấu hổ lắm !
- Namjoon không muốn có con với anh sao ?

Giả vờ đáng thương.

- M-Muốn chứ.

Hắn không ngờ em sẽ trả lời thật. Bình thường em nhút nhát như vậy, chọc một chút đã đỏ mặt im lặng. Bây giờ còn dám trả lời, chắc chắn đây là lời thật lòng. Hắn hạnh phúc đến chín tầng mây, bên trên hôn người ta đắm đuối, bên dưới mạnh mẽ ra vào bên trong em.

- Ư hư đàn anh ~
- Không cho em gọi "đàn anh", em đã là người của anh, người yêu của anh thì không gọi vậy nữa. Nếu em gọi anh là "đàn anh", anh sẽ cho là em không yêu anh.

Hắn tủi thân úp mặt vào ngực em mút mút.

Em bị những lời này làm cho cuống lên, không biết nghĩ thế nào lại buột miệng.

- Anh xã ~

Jungkook giật mình.

- Namjoon, em gọi lại lần nữa.
- Kh-Không được đâu ...
- Em gọi lại lần nữa.

Hắn vừa nói vừa thúc vào điểm nhạy cảm của em. Hai tay nắn nắn vòng eo.

- Ưm hah ... anh xã !
- Ừm anh xã của bé cá vàng.
- Bé cá vàng ?
- Em hay quên, não cá vàng.
- Hu ... a ~ nh-nhẹ !
- Không nhẹ.

Hắn càng nói càng mạnh bạo. Đến khi hắn bắn ra thì em đã lên đỉnh được ba đợt.

Jungkook ăn được người yêu thì dễ gì ăn một lần, phải nếm đi nếm lại chứ, kết quả cùng em trằn trọc cả đêm, không thể đếm xuể.

---

- Bé cá vàng, đây là ai đây ?

Hôm nay là ngày hắn cùng em dọn lại chỗ tập sách cũ. Vô tình dọn phải một quyển sketch của em, mở ra lại thấy tấm vẽ chì góc nghiêng của một chàng trai, nom vô cùng quen mắt.

Jungkook nhìn vào đã ghen nổ đom đóm mắt, vô cùng hùng hổ sấn sấn đến bên em.

Namjoon đang dọn dẹp, bị hỏi bất chợt như vậy liền không phản ứng kịp, đơ ra vài giây.

- À ! Ngày trước em từng mơ thấy một nam thần rất đẹp trai, người ấy rất dịu dàng lại yêu thương em trong mơ. Em sau khi tỉnh giấc thì dựa theo trí nhớ vẽ lại người ấy. Anh xã giận em ạ ?

Vừa nói vừa kéo kéo góc áo hắn, ngẩng mặt lên muốn xem biểu cảm của ai kia.

Namjoon thất thần. Em trợn mắt, há miệng nhìn người trong tranh, lại nhìn hắn, lại nhìn tranh, quay sang nhìn hắn, lắp bắp nửa ngày mới nói thành câu.

- A-Anh xã.

Em ngã ngồi trên đất.

Hắn vì ghen nên chỉ trả lời qua loa, cốt ý muốn em lại dỗ hắn một chút. Nhưng đợi mãi chẳng thấy, quay sang mới biết em ngã rồi.

- Bé cá vàng sao lại ngã rồi. Có sao không ?

Hắn giận cũng không giận xong, xót người yêu mà đặt em ngồi vào lòng, lúc sau nhớ ra lại tiếp tục giận.

- Anh xã.
- Giận em rồi.
- Anh xã.
- Hừm.
- Anh xã nhìn hình có quen không ạ ?
- Ừ thì ... ừ hơi quen. Hình như anh gặp gã này ở đâu rồi.
- Anh xã ~ Phải người ấy không ?

Hắn nhìn theo hướng tay em chỉ. Hoá ra chỉ về phía gương. Hắn nhìn vào gương, hoàn toàn copy biểu cảm của em, nhìn gương, nhìn tranh, nhìn tranh, nhìn gương. Lát sau đã cười tươi roi rói, vùi đầu vào hõm cổ em.

- Bé cá vàng mơ thấy anh xã trước cả khi chúng ta gặp nhau ~ Hehe.
- Anh xã ghen sao ?
- Ghen chứ ! Dù em thích anh trước thì anh cũng có quyền ghen mà ?
- Không phải anh xã thích em trước sao a ?
- Em trước chứ.
- Lúc nào a ?
- Anh còn nhớ rõ. Hôm anh tỏ tình em còn đỏ mặt chạy đi. Sau khi anh gửi em chai nước xin lỗi, em không nhận. Sau ngày hôm đó anh chơi bóng rổ thấy em đứng ngoài sân nhìn anh chằm chằm, mắt còn vô cùng hâm mộ mà. Si mê nhìn anh. Sau đó anh ăn cơm thì em ngồi đối diện anh, rõ ràng là cố tình kiếm cớ ngồi kế anh, muốn anh chú ý chứ gì ? Anh biết hết đó !

Namjoon vận dụng hết tế bào não lục lại chuyện cũ, lúc sau đỏ mặt "à" lên.

- Sao vậy ?

Em lí nhí.

- Ta-Tại lúc bình thường gặp người lạ em sẽ đỏ mặt và sợ hãi. Hôm ấy anh tỏ tình với em ... em sợ quá nên chạy về nhà kể với mẹ.
- Còn chuyện sân bóng, rõ ràng em nhìn anh.
- Đa-Đằng sau anh lúc đó có cây Mận em thích. Em nhìn để về vẽ lại.

Càng kể càng xị đen cả mặt.

- Ăn cơm ! Em cố tình ngồi đối diện anh !
- A-Anh chiếm chỗ hằng ngày của em. Chỗ đó em chọn để ngửi được hoa Mận. A-Anh lấy chỗ của em vào đúng ngày hoa nở rộ nhất, e-em đánh liều ngồi đối diện anh để ngửi hoa ... Hôm đó, hôm đó em rất ghét anh, vì anh dám chiếm chỗ của em.

Hắn trầm ngâm nhìn em. Trên mặt viết rõ bốn từ "Thất vọng não nề" to như cái thúng.

- V-Vậy là anh thích em trước đó hả ?

Ai kia chân thành gật đầu.

- Oà không chịu đâu. Anh bị quê rồi. Bé cá vàng dỗ anh cơ ~
- Anh xã ngoan ngoan.

Em hôn lên trán hắn dỗ dành.

- Nhưng mà sau này em cũng thích anh xã mà.
- Ừ nhỉ, nhưng vẫn tủi thân mà. Hức hức oàaaaa !
- A không khóc không khóc, làm cơm trộn cho anh ăn được không ?
- Có bò không ?
- Có bò anh thích nhất.
- Ưm được, anh không khóc. Huhu !

---

Một nữ sinh không biết hắn và em đã hẹn hò được hai năm, thấy hắn đơn chiếc lẻ đôi, liền đánh liều.

"Vì một mùa Đông không lạnh."

- Ju-Jungkook ...

Nữ sinh vừa đến gần hắn, phát hiện trên cổ hắn có vết đỏ rực chói mắt đầy bất thường.

Hắn lạnh lùng ngẩng đầu lên nhìn cô, ánh mắt đầy nét nghi vấn.

- À ừ ... Mình thấy trên cổ cậu có vết đỏ kìa. Trông giống muỗi chích, cậu có cần thuốc bôi không ? Mình có th-
- Tại sao ?

Nữ sinh kia bị ngắt lời thì băn khoăn vô cùng.

- Nếu cậu không bôi, để lâu sẽ thành sẹo mất.
- Người yêu cắn tôi thành sẹo, tôi cầu còn không được, đến lượt cậu quản ?

Hắn ném cho nữ sinh nửa ánh nhìn, lát sau đã chúi mặt vào điện thoại.

Lời nói của hắn không lớn, nhưng vốn dĩ lớp đang im lặng muốn xem trò hay, vậy nên lời hắn nói ra, người trên người dưới, người trong người ngoài đều nghe rõ mồn một như loa phát thanh, bao gồm cả nữ sinh kia.

Cô ta run rẩy trở về với đám bạn, khóc lóc tỉ tê đủ trò, cuối cùng mệt quá đã ăn một gói bánh và thiếp đi. Tiết sau bị giáo viên mời ra ngoài cửa phạt.

Chỉ mất mười lăm phút, hotsearch trường hắn đều là:

1. Jeon Jungkook bị người yêu cắn.
2. Jeon Jungkoom máu M.
3. Khùng ! Jeon Jungkook máu S.
4. Jeon Jungkook có người yêu.
5. Jeon Jungkook và người yêu.
6. Người yêu Jeon Jungkook là ai ?
7. Thông tin về Người yêu của Jeon Jungkook ...

Ấy vậy mà trung tâm của vấn đề vừa nghe tiếng chuông liền chạy đến khoa Kĩ Thuật, bắt người đi mang đến góc khuất của trường, vùi mặt vào hõm cổ người mà nũng nịu.

- Bé cá vàng, nãy anh xã bị ong bướm ghẹo kìa. Thấy ghê ! Huhu ... !!!

_ 27/12/2022 _ Jis _
. 31/12/2022 - 01/01/2023 _ Jis & Journii . Kính chúc mọi người một năm mới thật an lành. Nguyện cầu 2023 sẽ đối xử tử tế với mọi người nhiều chút, cũng dịu dàng hơn với mọi người. Không biết chúc gì hơn, chỉ có vài chapter truyện tặng mọi người làm quà Giao Thừa. _

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro