NickSol: No title
Hôm đó là một ngày tuyết rơi, nhóm làm dự án ở công ty em quyết định mở một buổi tiệc nhỏ để đón giáng sinh, sẵn tiện ôn lại chút kỉ niệm của cả nhóm. Với một người ham vui như Thái Sơn thì chắc chắn em sẽ không bỏ qua bữa tiệc này đâu. Cùng lúc đó thì người yêu em- Phong Hào đi công tác chưa về nên em tranh thủ trốn Hào đi chơi xíu. Em phóng tới nhà của Trung Thành rồi nhảy vào nhập tiệc luôn, ban đầu cả nhóm chỉ nghĩ sẽ uống nước ngọt bình thường thôi nhưng thế quái nào mà Đức Phúc lôi ra chai rượu to tướng, bảo cả hội uống một chút cũng không sao đâu. Tuy nói một chút nhưng lát sau đã thấy chai rượu cạn đáy, trên sàn là 4 con sâu rượu đang nằm ườn ở đó say mèm. Còn duy nhất một người giữ được lý trí là Anh Quân đang vội vàng gọi người tới rước mấy ông thần này về, Quân là người tỉnh táo nhất nhóm vì anh nhỏ nhà nó không cho uống chứ không là tối nay sẽ chẳng có ai về được nhà đâu. Gọi được cho người giám hộ của Hoàng Hùng nhưng không gọi được người yêu đi công tác xa của Thái Sơn, cúp lé Thành Phúc thì ở chung nên không lo lắng gì. Quân thở dài đưa mắt nhìn bạn mình đang cuộn tròn nằm ở sofa, nếu thuận đường thì nó chở bạn về được nhưng nhà Quân xa hơn nhà em rất nhiều, còn có ít cồn trong người nên nó cũng lo. Vậy chắc phải tống con mèo này lên taxi thôi.
Đợi em lấy lại tinh thần thì Quân dìu em xuống taxi, tuyết rơi trắng xóa một vùng khiến em không khỏi rùng mình vì cái lạnh. Chợt một cảm giác bất an xẹt qua trong em, Sơn không biết nó là gì nhưng linh tính mách bảo em không nên đi chuyến xe này. Nghĩ rằng chắc mình chưa kịp tỉnh táo nên Sơn vẫn quyết định đi về bằng taxi.
"Chụp lại biển số xe giúp tao nha Quân"
Em thì thầm vào tai nó, sợ có gì bất trắc còn cứu được nữa, Quân nghe bạn nói thì cũng hỏi chấm lắm nhưng thôi kệ. Quân vừa ra sau xe để chụp biển số thì bỗng chiếc xe lao nhanh đi khiến nó thấy lạ, thông thường xe chạy an toàn lắm cơ mà. Quân tự trấn an mình rằng nay trời lạnh nên tài xế tranh thủ chạy nhanh để kịp về thôi.
Trên xe, cái cảm giác khó chịu đó cứ bám lấy em như một lời cảnh tỉnh phải ra khỏi đây ngay, bé nhỏ khẽ run lên khi thấy ánh mắt của tên tài xế qua kính xe. Để ý cảnh quan ngoài cửa thì em biết chắc là mình có chuyện vì đường về nhà của em không phải đường này, hay nói cách khác là hắn định đưa em đến một nơi nào đó và giở trò với em.
"Anh ơi, đường này không phải là đường về nhà tôi"
"Tao biết chứ, vốn dĩ tao đâu định đưa mày về nhà đâu"
Hắn liếm môi trông rất biến thái làm em Sơn kinh hãi tột độ. Em muốn nhanh chóng gửi lời cầu cứu của mình đến Hào nhưng nơi này không có sóng, Sơn không thể gọi điện hay nhắn tin với ai khác nữa. Dù vậy thì em vẫn phải giữ bình tĩnh, hiện xe đang chạy rất nhanh nên không thể trốn thoát được. Hắn dừng xe tại một căn nhà tối tăm nhìn rất đáng sợ, bước xuống xe rồi quát nạt em mau xuống. Sơn vẫn ngồi đó, vặn óc suy nghĩ mình nên làm gì tiếp theo thì một lực mạnh kéo em ra khỏi xe làm em ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo.
"Đừng có nghĩ đến việc chống cự, cứ để tao chơi mày một lúc rồi mày sẽ được tự do"
Sơn nhỏ cố gắng thoát ra khỏi tay hắn nhưng đâu có dễ, hắn cao to hơn em gấp đôi nên em cứ như thế bị kéo đi.
Cùng lúc đó Phong Hào cũng về đến nơi, cả tuần nay chưa gặp em nhỏ của anh nên anh nhớ lắm, muốn tạo cho em một bất ngờ nên về sớm hơn dự định. Mở cửa ngôi nhà ra thì không thấy ai, nghĩ rằng em đi chơi với mấy người chung công ty nên anh vội gọi điện cho Quân, có gì dặn nó đừng thông báo với em Sơn là mình đã về.
"Alo Quân, em Sơn nhà anh có ở đó không? "
"Anh nói gì vậy, em đã kêu taxi đưa Sơn về rồi mà, cậu ấy không có ở nhà sao? "
Cả anh và nó đều hoang mang, em không có ở nhà thì em đi đâu được cơ chứ? Hào nghe vậy liền gọi ngay cho em, 1 cuộc, 2 cuộc kéo theo hơn cả trăm cuộc như vậy nhưng không ai bắt máy. Bên kia Quân cũng đang ráo riết nhắn tin cho em, nó chợt nghĩ tới lời cảnh báo của em về chiếc taxi liền vội vàng lục lại biển số xe rồi gọi cho bên công ty phụ trách chiếc xe đó.
"Anh Hào, chiếc taxi chở Sơn đang ở trong rừng cạnh ngôi nhà bỏ hoang ấy, em vừa được gửi định vị, anh coi thử xem sao"
Quân cảm thấy hối hận vô cùng khi để bạn mình lâm vào tình cảnh như này, giá như nó hiểu bạn mình hơn thì Quân đã không để em đi chiếc xe đó về rồi.
Hào nghe được tin của Quân thì lập tức chạy đến nơi có định vị, thầm cầu mong bé em nhà anh không xảy ra chuyện gì.
Bản thân Sơn ở bên này vẫn đang chống trả tên tài xế kia để hắn không chạm vào được cơ thể em. Tuy vậy nhưng em vẫn không thoát được hắn vì cửa đã bị khóa cũng chẳng còn lối ra nào khác, hắn chỉ đứng đó nhìn em giãy giụa với vẻ mặt thỏa mãn. Một lần nữa, hắn tiến lại gần giữ chặt 2 tay em lên đầu, em hoảng loạn quẩy đạp nhưng không có tác dụng mà ngược lại còn khiến hắn hứng thú thêm.
"Rốt cuộc anh muốn gì"
"Muốn ăn sạch mày, mày là con mồi đẹp nhất của tao từ trước đến giờ nên cứ ngoan ngoãn mà tận hưởng đi"
Nói rồi hắn nhào vào hôn em, tay còn lại liên tục sờ soạng khắp cơ thể. Sơn không muốn, cắn chặt môi không cho hắn luồn lưỡi vào nhưng hắn nào có tha, đưa tay tát thẳng một cái vào má khiến em chảy cả máu. Nỗi sợ bao trùm lấy em, nụ hôn chỉ dành cho Hào cũng bị cướp mất làm em tự trách kinh khủng.
"Hức...thả ra! "
Em khóc nấc lên khi hắn luồn tay vào chiếc áo sơ mi mà xoa nắn, cảm giác kinh tởm khiến em bất lực hoàn toàn giơ chân định đá vào hạ bộ của hắn nhưng bị hắn bắt lại. Hắn mạnh hơn em, to hơn em hơn nữa em còn chưa tỉnh rượu hẳn thì sao mà đấu lại?
"Con trai mà nuột như này, đĩ nhỏ"
Hắn vật em nằm xuống sàn làm em choáng váng nhẹ, đôi mắt đỏ hoe ướt đẫm càng khiến hắn nảy sinh thên thú tính. Từ từ lôi con hàng ra, hắn thích thú cọ cọ lên mặt em, hành động ấy khiến em buồn nôn lắm. Vì bị kiềm chặt tay chân nên Sơn không thể phản kháng, chỉ có thể cầu nguyện cho Hào đến cứu em sớm thôi.
"Nhưng mà như thế thì Hào sẽ kinh tởm mình thì sao"
Suy nghĩ đó chợt lóe lên trong đầu em. Thật vậy, chẳng ai vui nổi khi thấy bạn đời mình quan hệ với một người khác cả. Em sợ, sợ anh sẽ né tránh mình, sợ anh rời xa mình khi thấy mình trong bộ dạng này, sợ anh ghét bỏ mình. Suy nghĩ đó khiến em uất ức, nước mắt tuôn trào không ngừng.
"Địt mẹ nhìn mày khóc khiến tao càng muốn bắt nạt mày hơn đĩ nhỏ ạ"
Nói rồi hắn bắn thứ dịch trắng đục, đặc quánh lên mặt em, gương mặt xinh đẹp đáng yêu liên tục cầu xin hắn tha cho mình. Em nức nở khóc lớn hơn khi thấy hắn đang lần mò tới hạt đậu nhỏ sau chiếc áo sơ mi, cự vật liên tục cạ vào bụng sau đó bắn ra sau vài phút. Toàn thân bé nhỏ bây giờ run rẩy vì sợ và vì cái lạnh len lỏi qua khe cửa, quần áo xộc xệch dính thứ dịch trắng dơ bẩn kia, sức lực em hoàn toàn cạn kiệt.
"Tiếp theo đến cái lỗ ở dưới, sẵn sàng cho việc khóc to hơn đi"
"Câu đó phải dành cho mày mới phải, THẰNG CHÓ! "
Cánh cửa bật mở, luồn gió lạnh ùa vào làm em nhỏ co rúm lại. Tên tài xế biết mình bị phát hiện nên cố gắng bỏ chạy nhưng cảnh sát đã ở đó và sẵn sàng bắt hắn đi. Anh vội vàng chạy lại chỗ em đang nằm, lúc đó em đã sắp ngất đi nhưng vẫn gượng dậy nói với anh.
"Hào đừng động vào em...bẩn lắm"
Hào sót em cực kì, cởi áo khoác của mình rồi ôm em nhỏ vào lòng. Chỉ cần đến trễ một chút thôi, một chút nữa thôi thì không biết anh sẽ hối hận đến nhường nào đâu.
"Anh xin lỗi Sơn, anh tới trễ rồi"
Anh bế bé nhỏ ra xe, không quên cảm ơn mấy chú cảnh sát. Từ đó anh cũng được biết tên tài xế này đã xâm hại rất nhiều người và hành hạ nạn nhân của hắn một cách từ từ, rất may vì em nhỏ nhà Hào đề phòng nên mới bắt được hắn. Anh chỉ cười nhẹ rồi rời đi, may cái khỉ khô gì, Sơn nhà anh chắc chắn đã sợ hãi lắm mà còn nói là may à.
"Quân à, anh đang đón Sơn về rồi nên em không cần lo"
Anh gọi điện thông báo với nó, đầu dây bên kia cũng thở phào một hơi. Thú thật thì nó lo đến nỗi tay chân ngồi không yên, liên tục cầu nguyện bạn nó vẫn bình an vô sự.
"Vâng ạ, gửi lời hỏi thăm của em đến Sơn nhé"
Anh cúp máy, lái xe đưa em về nhà. Hào bế bé nhỏ đến phòng ngủ để lau người lại cho em thì phát hiện ra chất dịch trắng đục vươn vãi khắp cơ thể em. Anh hận đời vì lúc nãy không kịp trả thù hắn vì khiến em nhỏ nhà mình thành ra như vầy. Hào nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, dòng nước ấm xối lên người em làm em tỉnh lại đôi chút. Mở hé mắt thấy anh nhăn nhó khó chịu thì em nhỏ hoảng lắm nhưng không đủ sức giải thích nữa liền thiếp đi, mặt khác thì anh nhăn nhó vì đã để Sơn bị thứ dơ bẩn đó bắn lên người trông ngứa mắt cực.
Sau khi tắm rửa thơm tho cho cục kẹo dâu thì Hào ôm em đi ngủ, nhìn em cuộn tròn trong lòng mình làm anh càng thương bé nhỏ hơn. Em nhạy cảm, dễ gặp ác mộng khi trong nguời có cồn mà hôm lại gặp chuyện nữa nên giấc ngủ tối nay của em không ngon đâu.
Bên ngoài tuyết rơi ngày càng dày, sáng hôm sau có thể làm được người tuyết mà em thích điều đó có thể khiến em vui hơn không?
Anh trằn trọc ngủ không yên vì sợ em giật mình nửa đêm nhưng may sao em vẫn ngủ ngoan. Hào yên tâm đôi chút, quyết định ra ngoài để mua một số thứ. Trước khi đi, anh không quên hôn Sơn một cái để em dễ chịu hơn đôi phần.
5:30
Em Sơn choàng tỉnh khỏi giấc mơ, mồ hôi vẫn còn lăn trên trán. Em mơ hồ nhìn quanh phòng, bên cạnh giường vẫn còn chút hơi ấm nên em đoán Hào đã trông em suốt đêm qua. Nghĩ đến đây Sơn cảm thấy được an ủi đôi phần nhưng anh đi đâu rồi nhỉ?
Trời còn trưa sáng hẳn, tuyết đã ngừng rơi nhưng nhiệt độ vẫn chưa tăng. Em kẽ rùng mình vì lạnh, mở cửa sổ nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Một màu trắng xóa bao trùm cả thành phố, từng đợt gió thổi qua làm em tỉnh táo hơn được phần nào. Sơn quan sát dưới sân đã đầy tuyết nên em muốn cùng Hào nặn người tuyết xinh xinh.
Chợt em nhớ lại chuyện tối qua mình đã bị vấy bẩn như thế nào và vẻ mặt anh đã khó chịu ra sao khi tắm cho mình. Em ước rằng tối hôm qua chỉ là một cơn ác mộng tồi tệ nhưng nó thật sự xảy ra với em. Sơn đứng im lặng một hồi lâu, em cảm thấy có lỗi với Hào nhiều lắm. Anh vừa đi công tác về, chưa kịp nghỉ ngơi đã phải đi chăm sóc em đã vậy còn phải chứng kiến em nằm dưới thân một người đàn ông khác hơn nữa anh còn thức canh cho em có một giấc ngủ ngon. Tự hỏi xem nếu tối qua anh đến không kịp thì sáng nay em có còn ở nơi này không.
Em cố thoát ra khỏi suy nghĩ ấy, đi ra khỏi phòng rồi từng bước lếch thân xuống lầu để tìm anh. Sơn muốn nói rõ với anh và mong anh đừng giận mình nữa, chỉ có cách đó mới làm dịu sự áy náy trong lòng em.
Căn nhà tối om chẳng lấy một bóng đèn, không gian lạnh lẽo khiến em có chút lo lắng. Em đi tìm khắp nhà, cố gắng tìm một hình bóng thân quen tuy nhiên em nhận lại là sự im lặng. Nhìn ngoài cửa không có giày của anh, bộ não bé nhỏ của Sơn bây giờ chỉ nghĩ đến một điều: Hào giận đến nổi bỏ em đi rồi sao?
Thế thì vì sao điện thoại anh còn ở trên đầu giường? Vì sao anh còn ngủ cùng em tối qua? Càng nghĩ em lại càng hoảng loạn hơn, chỉ còn cách chạy đi kiếm anh để hỏi cho ra lẽ.
Em không nghĩ nữa, quyết định chạy thật nhanh đi tìm Hào vội đến nỗi quên mang cả dép. Sơn chạy thật lâu không biết đã đi được bao xa, em cứ chạy trong vô định, mặc kệ chân trần đi trên nền tuyết lạnh, mặc kể bộ đồ ngủ mong manh khiến gió lướt qua buốt cả da thịt. Em chạy đến công viên nơi mà Hào đã từng dẫn em đi, chạy đến những nơi lưu trữ kỉ niệm của cả hai nhưng nhận lại kết quả là con số 0. Em tìm kiếm từ lúc trời chưa sáng đến khi mặt trời lên, Sơn không chạy nổi nữa nên ngồi xuống nền tuyết lạnh ngắt. Cái lạnh cắt da thịt ấy tự nhiên làm em thấy tủi thân, nước mắt em lăn dài. Chẳng phải hôm qua em nói Hào đừng động vào em sao, giờ anh đi thật thì em lại đau đến vậy.
"Em nhỏ...? "
Một giọng nói quen thuộc vang lên, em ngước nhìn người đang đứng trước mặt. Đúng là anh rồi. Khi thấy em chỉ mặt một bộ đồ ngủ mỏng tanh, chân cũng không thèm đi giày làm anh hoảng loạn vội ôm em vào lòng.
"Sao em lại ở đây, đáng ra em nên ở nhà ôm gấu chờ anh về chứ. Còn không thèm tự giữ ấm nữa, em muốn chết cóng ngoài này hả Sơn? Theo anh về nhà nhé! "
Sơn được anh ôm thì vùi đầu vào lồng ngực anh, sự ấm áp nhanh chóng được lấp đầy. Em như được che chở mà uất ức khóc lớn như một đứa trẻ. Hào biết em còn sợ hãi trước sự việc tối qua, vậy mà mình lại bỏ em ra ngoài như vầy đúng là mắc phải tội ác.
"Anh...hức.. Hào đã đi đâu..huhu em sợ lắm... Sợ mất anh lắm..."
Anh bế cục bông đang được bao bọc trong lớp áo dày rồi đi về nhà. Em không ngừng khóc lóc, tay nhỏ nắm chặt áo anh như sợ nếu buông ra thì anh sẽ biến mất hoàn toàn.
"Anh đi mua đồ ăn sáng và thuốc cho em, Sơn ngoan không khóc nào, khóc nhiều mắt sẽ sưng đó, có anh ở đây rồi"
Nước mắt em chẳng ngừng rơi làm trái tim anh như thắt lại. Anh biết mình sai, để em khóc như vầy là anh sai lắm rồi.
"Anh xin lỗi Sơn, xin lỗi em rất nhiều!"
"Anh ơi, anh đừng ghét Sơn nhé..."
"Không bao giờ anh ghét Sơn đâu, anh thương bé em nhà anh nhất trên đời"
Anh nhanh chóng đưa bạn nhỏ về nhà, đặt em ngồi trên sofa rồi lấy đồ giữ ấm cho em. Vừa ủ ấm cho măng cụt nhỏ xinh, vừa dỗ dành em nhỏ để em bớt dỗi mình nhưng em vẫn giận lắm, ai biểu bỏ người ta đi mất làm gì.
"Sơn ơi, mèo ơi, dâu iu ơi, anh Hào xin lỗi dâu nhiều nhé. Dâu ăn sáng xong rồi anh dẫn dâu đi nặn người tuyết được không? "
"Anh dẫn mèo xinh đi chơi nhá, hay anh làm chocochip cho meo ăn, mèo nhỏ muốn gì cũng được hết!"
"Sơn ơi..."
Thấy em vẫn không nói gì, anh chỉ biết im lặng, sợ nói nữa chỉ làm em khó chịu hơn thôi. Chợt măng cụt nhỏ khều vài cái lên anh làm anh ngẩn mặt lên nhìn em nhỏ.
"Sao anh không tiếp nữa, Sơn sắp hết giận ời"
Anh bật cười vì sự dễ thương của em, bé em hết giận thì phải làm theo yêu cầu của ẻm thôi.
________________
Gu truyện của tui là em Sơn càng mềm xèo càng tốt tại ẻm dễ thương quá. Đại ca nào thấy trong fic ẻm luôn là em bé nhạy cảm thì thông cảm cho tui nhe 😭😭
À mà ai có cúp lé hay plot gì thì réo tui, hết idea rồi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro