HieuSol: Bạn nhỏ

Nguyễn Thái Sơn, một mặt trời nhỏ xinh của Trần Minh Hiếu. Là người mà Minh Hiếu có thể dựa dẫm, là người mà Minh Hiếu có thể thoải mái nói ra những chuyện cất giấu trong lòng, là người mà Minh Hiếu có thể tựa đầu vào vai mà khóc nấc lên, là người mà Minh Hiếu thương nhất trên đời! Cậu gặp em vào một ngày mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả một vùng trời. Em ngồi ngay trên chiếc ghế đá lạnh lẽo ở công viên, gương mặt em đượm buồn và với thân thể nhỏ bé đó khiến người khác muốn che chở cho em.

Nhưng hỡi ơi, sao em lại chôn sâu nỗi buồn ấy đi để che chở cho người khác chứ?

Bởi lẽ do Thái Sơn quá hiểu chuyện. Từ ngày quen em, Minh Hiếu đã không khỏi sốt ruột thắc mắc, quá khứ của em như nào mà lại hình thành nên một Thái Sơn che giấu cảm xúc và mạnh mẽ giỏi đến vậy. Câu trả lời là vì gia đình của em, một nơi em không muốn trở về, nơi đã khiến em trở nên hiểu chuyện hơn bao giờ hết. Từ nhỏ, Thái Sơn luôn được dạy rằng "con trai không được khóc, không được yếu đuối". Gia đình kì vọng rất nhiều vào em, họ không nuôi dưỡng em từ tình thương mà thay vào đó là những trận đòn roi và tiêm nhiễm vào đầu Sơn những điều không hay chút nào. Khi em khóc, họ cũng mắng. Khi em phạm sai lầm, họ lại đánh. Khi em muốn tâm sự, họ gạt phăng đi, thế nên bây giờ em không dám bộc lộ cảm xúc quá nhiều, sẽ gây phiền người khác. Và Sơn cũng không muốn trở thành một người giống với ba mẹ mình, em học cách lắng nghe và thấu hiểu cho mọi người, chỉ quan tâm đến mỗi cảm xúc của người khác còn mình thì không.

Cái sự hiểu chuyện đó làm Minh Hiếu đau lòng chết mất. Mỗi khi cậu buồn phiền chuyện gì đó, em lại lặng lẽ ngồi cạnh mà lắng nghe, sau đó lại ôm cậu vào lòng mà an ủi. Sơn không quan tâm chuyện đó có làm ảnh hưởng đến tâm trạng của em hay không, em vẫn ngoan ngoãn ngồi đó hút hết mọi điều tiêu cực từ cậu. Nhưng mỗi khi em buồn, dù Hiếu có năn nỉ muốn gãy lưỡi thì Sơn vẫn không nói ra, vì em sợ Hiếu đang vui mà nghe câu chuyện của em xong thì tâm trạng cũng trầm xuống. Thái Sơn yêu Minh Hiếu, yêu nụ cười và tính cách của cậu, do đó em không muốn Hiếu phải buồn chút nào.

Tuy vậy, bạn nhỏ dù kiên cường tới đâu thì sự yếu đuối cũng có ngày bộc lộ ra.

Hôm nay bạn nhỏ buồn, tủi thân lắm nhưng chẳng dám khóc. Em bị bệnh, sốt cao quá trời mà ba mẹ em lại nghĩ em kiếm cớ để không phải đi học, họ bắt em vẫn phải đến trường. Lên trường thì em chỉ nằm bẹp dưới bàn, sức lực cạn kiệt vì sốt cao cộng với thức khuya để làm đồ án. Bạn bè thấy Sơn như vậy cũng không dám gọi em, họ biết em nhỏ đã phải chịu rất nhiều áp lực từ gia đình đó.

"Này Sơn, mày còn ổn không, để tao kêu thằng Hiếu qua chở mày, đừng có chịu đựng nữa"- Anh Quân thấy bạn mình sắp ngất tới nơi thì vội gọi điện thoại cho Hiếu tới đón em.

" Thôi Quân, tao không sao, hơi choáng thô-" - Chưa dứt câu đã thấy một chiếc mèo nhỏ nằm bất động trên bàn khiến Anh Quân hoảng loạn mà vội gọi Hiếu.

"Hiếu à qua lớp thằng Sơn đón nó về giúp anh với, nó ngất rồi"- Giọng Quân run run như sắp khóc, Sơn đã lớn lên cùng Quân và anh hiểu bạn nhỏ đã bị chèn ép như thế nào. Giờ đây còn ra nông nổi này khiến anh lo lắng không thôi.

" Bạn nhỏ! "- Minh Hiếu vừa nhận được tin đã tức tốc chạy tới. Vội đến nỗi tông cửa mà chạy nhanh đến chỗ em, vì là giờ ra chơi nên lớp cũng không có ai trừ Sơn và Quân nên cậu dễ dàng bế em đi mất.

"Cảm ơn anh Quân, em xin phép đi trước"- nói xong thì cậu chạy đi mất hút, không quên bế theo cục bông đang nằm ngay kia.

" Hiếu... Hiếu à"- Em nhỏ từ từ mở mắt, không biết mình có mê sản đến dộ nhìn người khác ra người yêu mình hay không nữa nhưng chắc là không đâu, Hiếu đang ôm chặt em kia mà. Nhìn được mỗi chút thì em thiếp đi luôn, cậu đành đưa em về nhà mình thôi.

Trong cơn mê man, em gặp một cơn ác mộng, ác mộng về những lời mắng nhiếc, về trận đòn roi. Và điều kinh khủng hơn chính là Hiếu đã bỏ em đi, mặc kệ Sơn khóc lóc đuổi theo cậu. Điều đó khiến em rơi nước mắt. Bật dậy sau cơn ác mộng đó, em nhìn một vòng thì biết đây là nhà cậu rồi,  Hiếu đi đâu mà bỏ em một mình như này. Sơn tủi thân, cô đơn như chiếm lấy tâm trí em, bao nhiêu uất ức mà em cất giấu lâu nay cứ tuôn trào theo những giọt nước mắt. Em òa khóc nức nở, tuy vậy cũng chỉ dám thút thít thôi chứ chẳng dám khóc to nữa. Sơn bị ốm mà, em mong manh hơn bao giờ hết, chỉ cần một tác động nhẹ cũng đủ khiến giọt lệ trên mắt em rơi ngay.

"Hức hức....sao lại yếu đuối...không có được như vậy đâu Sơn nhưng mà...mình mệt lắm rồi"- Em đưa tay tự đánh mình để ngừng khóc nhưng nó không có tác dụng gì mấy.

" Bạn nhỏ, dừng lại, em đây mà"- Hiếu tay bưng chén súp, vừa thấy Sơn cứ tự đánh trách mình thì xót xa chạy đến chỗ em để ngăn em lại.

"Ngoan nào ngoan nào, sao lại tự đánh mình thế, bạn nhỏ ngoan"- Cậu đặt chén súp xuống, đưa tay xoa xoa phần đã bị đánh đến đỏ ứng rồi an ủi em. Định hôn lên trán để dỗ dành bạn nhỏ nhưng em lại đẩy Hiếu ra.

" Hiếu đừng hôn anh, không phải bây giờ, anh trông...yếu đuối lắm"- Sơn quay mặt đi chỗ khác, cố để cậu không nhìn thấy gương mặt lấm lem của mình ở thời điểm này. Nước mắt em cũng ngừng chảy, tiếng thút thít cũng không còn nữa. Cố gắng bình tĩnh trở lại để đối diện với cậu. Những hành động của em được cậu thu hết vào tầm mắt. Trước giờ cậu chưa từng thấy em khóc, nay là lần đầu tiên nên Hiếu muốn trở thành chỗ dựa cho Sơn nhưng em lại tự gồng mình lên rồi.

"Anh xin lỗi vì để Hiếu phải lo như vậy, anh...phiền lắm đúng không"- Thái Sơn cúi gằm mặt xuống, sợ Hiếu sẽ chán ghét em rồi để em ở lại một mình.  Thái Sơn cứ đinh ninh trong đầu rằng mình đã gây phiền toái cho Minh Hiếu, nhưng em đâu biết cậu đã tự trách như thế nào khi không chăm sóc được cho em.

" Bạn bé, sao anh lại nghĩ vậy"- Cậu vừa đút súp cho em, vừa hỏi chuyện.

"T-Tại hôm nay Hiếu bảo là đi ăn mừng với bạn, mà anh phá hỏng mất, anh tệ quá..."- Em nắm chặt tay áo, mắt rưng rưng tới nơi nhưng lại nuốt vào trong. Từ trước đến nay Sơn luôn một mình tự chăm bản thân khi ốm, lúc ấy bộ não bé nhỏ cùa em nghĩ rất nhiều điều nhưng toàn là nghĩ cho người khác. Như là Hiếu có buồn không? Quân có đang lo lắng không? Ba mẹ có đang cần giúp đỡ không? Và 7749 suy nghĩ khác nữa, đương nhiên là chẳng có suy nghĩ nào là về bản thân em. Do vậy mà em luôn cho là bị bệnh không quan trọng là mấy, chỉ cần uống thuốc là em lại khỏe ngay. Nhiêu đó thôi mà cũng khiến Hiếu hủy cuộc hẹn với bạn, em bứt rứt lắm.

Hiếu đút xong muỗng cuối cùng thì im lặng rời đi làm Sơn sợ điếng người. Không lẽ cậu giận em thật rồi? Là do em phiền phức hay do em không hiểu chuyện? Dù lý do nào cũng khiến Sơn trở nên tự trách hơn. Thấy bóng dáng cậu xa dần, em hoảng loạn hơn bao giờ hết, điều em sợ rốt cuộc cũng xảy ra ư. Trong phòng giờ đây chỉ còn cơ thể bé nhỏ đang run lên vì bị bệnh, thời gian trong em như trôi chậm lại. Thái Sơn ngồi thu mình, em lại khóc nữa rồi. Sơn sợ, rất sợ việc bị bỏ rơi, cái cảm giác bất lực không ai bên cạnh khủng khiếp lắm, em muốn níu kéo, em chưa muốn xa Hiếu đâu. Nghĩ vậy, em liền bước xuống giường để chạy đi tìm cậu, nhưng đi được mấy bước thì em đã choáng váng ngã gục xuống. Vừa đau vừa tủi, em khóc nhiều hơn, từ từ ngồi dậy thì trông thấy cậu đang vội tiến lại gần, trên tay là thuốc cho em.

"Sao bé nhỏ của em lại ngồi khóc như vầy, em đâu có bỏ anh đâu"- Hiếu bế em lên, giờ đây nhìn em như con mèo quấn chủ bám chặt lấy Hiếu, gục đầu lên vai cậu mà nức nở.

" Hức... Hiếu đừng bỏ anh mà...huhu anh rất là yêu Hiếu luôn...anh sợ lắm"- Thái Sơn cố kìm tiếng nấc mà nói ra từng chữ. Một mảng vai của cậu đã thấm đẫm nước mắt của em. Minh Hiếu nhìn mà sót, tự nhủ sẽ không bao giờ nghe theo đám bạn mà thử Silent Treatment với bạn nhỏ nhà mình nữa, đúng là sai lầm lớn nhất đời cậu.

"Gahh, Hiếu đừng...có im lặng nữa, anh không thích đâu...hức"- Minh Hiếu mãi chìm trong suy nghĩ mà quên dỗ cục bông bám người, làm em đã sợ lại giận hơn nữa. Cậu ngồi xuống giường, một tay xoa đầu em, tay còn lại vuốt lưng để em bình tĩnh hơn.

" Em xin lỗi, bạn nhỏ xinh yêu của em uống thuốc nhé, uống xong em sẽ hỏi tội bạn nhỏ đấy"- Cậu vẫn để em ngồi trên đùi mình, nhẹ lau đi nước mắt trên khuôn mặt dễ thương của em, nhìn muốn cắn cho phát ghê. Thấy Hiếu cưng chiều mình như thế, Sơn nửa muốn làm nũng, nửa lại sợ cậu bị phiền.

"Sao bạn nhỏ của em không khóc nữa? "- Cậu hỏi khi thấy vẻ mặt ngập ngừng của em, dường như em đang có rất nhiều tâm sự nhưng vẫn giữ lại trong lòng nữa rồi.

"Anh có thể ạ? "- Thái Sơn tròn mắt, em nghĩ Minh Hiếu sẽ thấy mệt mỏi khi nghe em khóc chứ. Lần đầu tiên trong cuộc đời em được một người muốn thấy em với bộ dạng yếu đuối như vậy.

"Tại sao không ạ? Bạn nhỏ cũng cần được quan tâm, cần được che chở. Bạn nhỏ cần một chỗ đễ dựa vào thì chắc chắn là Minh Hiếu đây, thế nên anh cứ khóc đi, giải tỏa hết tất cả mọi thứ với em, được chứ? "

"Nhưng sao Hiếu lại muốn thấy anh như thế, chẳng phải rất xấu sao? "- Em nhớ lại những lời mắng nhiếc đến chói tai của mẹ, những trận đòn roi đau thấu xương của ba khi em rơi dù chỉ 1 giọt nước mắt thôi. Kí ức đó ùa về khiến em một lần nữa mếu máo, mắt lại cay xè.

" Không xấu chút nào, bạn rất nhỏ bé giữa thế giới này mà. Hãy dựa vào em đi, biến em thành chỗ dựa vững chắc nhất của bạn bé, nhé! "- Hiếu nói rồi nâng mặt em lên, đặt một nụ hôn nhẹ trên má em. Dứt xong hành động đó, cậu đã thành công thu phục em mèo nhỏ nức nở trong lòng mình. Sơn nắm chặt áo của cậu như thể sợ Hiếu lại đi mất.

" Hu hu Hiếu ơi...anh mệt lắm rồi... anh hức...anh không muốn trở thành gánh nặng cho Hiếu...anh thương Hiếu lắm...oa đừng bỏ anh đi nữa"

"Em biết lỗi rồi, do em cả, em hư quá nhỉ, bạn bé cứ việc khóc hết nước mắt với em nhé"

"Vì em yêu Sơn mà".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #alljsol