HieuSol: Hẹn em dưới ánh trăng
"Trần Minh Hiếu, anh yêu em, yêu cả đất nước này, mãi mãi là như thế. Anh thề, nếu có kiếp sau anh vẫn muốn là người Việt Nam và là người yêu em vô điều kiện. Đến lúc hòa bình, ta có thể gặp lại nhau. "
"Nguyễn Thái Sơn, xin anh đừng rời xa em, một chút nữa thôi chiến dịch sẽ kết thúc, xin anh hãy đợi đến khi lá cờ ấy tung bay."
"Hiếu ơi, sau khi anh đi hi vọng em sẽ lại tìm được hạnh phúc của riêng mình, nhưng cũng đừng quên đã từng có một người yêu em rất nhiều! "
"Em sẽ không yêu thêm ai cả, nếu người đó không phải Sơn"
"Anh nghĩ hòa bình rất đẹp, em có nghĩ vậy không Hiếu? Anh sắp chịu không nổi rồi, mong em sẽ thay anh chứng kiến khoảnh khắc đó, khi cờ đỏ sao vàng thắp lên ánh sáng của đất nước chúng ta..."
"Sơn...Thái Sơn à, mở mắt ra nhìn em đi, anh sẽ không sao hết. Anh ơi, em yêu anh, rất nhiều... "
Chiến dịch Hồ Chí Minh kết thúc, hai miền Nam Bắc của đất nước được thống nhất, là móc son chói lọi đánh dấu cuộc kháng chiến chống mỹ, cứu nước đã thắng lợi.
Ngày 30 tháng 4 năm ấy, lúc 11h29, em ra đi trong tiếng hò reo của toàn dân khi nhận được tin chiến dịch thắng lợi, ra đi trong vòng tay và nước mắt của người mình thương. Dù Thái Sơn chưa thấy được giây phút lá cờ tung bay trên nóc dinh Độc lập, em vẫn không nuối tiếc, vì em đã cống hiến hết mình cho đất nước rồi.
Ngày 30 tháng 4 năm ấy, lúc 11h30, nó tận mắt thấy được cờ đỏ sao vàng đang bay giữa trời xanh và đất nước nó yêu đã được thống nhất, nhưng nó cũng phải tận mắt nhìn người con trai nó thương đã rời bỏ nó mà đi. Minh Hiếu ôm chặt thi thể trong lòng, như thể đó sẽ là điều cuối cùng nó làm để thể hiện tình cảm của nó dành cho em.
Thái Sơn gặp Minh Hiếu từ chiến dịch Điện Biên Phủ, khi đó hai người chỉ là những cậu thiếu niên 17, 18 tuổi đầy nhiệt huyết, chấp nhận dừng học tiếp để theo chân lên chiến trường bảo vệ đất nước. Nó tình cờ biết tới em khi trên đường hành quân, sau đó là một chuỗi hành trình dài đồng hành cùng nhau.
Ở nơi chiến trường, nó và em đều làm quen với rất nhiều đồng đội. Khi thấy được điệu bộ quan tâm của Minh Hiếu đối với Thái Sơn còn hơn cả tình đồng chí bình thường, Bảo Khang đã buộc miệng nói rằng:
"Nếu kết thúc chiến tranh, đất nước thống nhất thì mày phải mời tụi tao đi ăn đám cưới của mày với Sơn nha thằng Hiếu"
Sau câu nói đó, cả tụ lại cười khà khà với nhau. Nó và em cũng chả phản ứng gì, chỉ đỏ mặt nhìn đối phương như ngầm đồng ý với câu nói đó. Cứ như thế, cả tiểu đội đã hứa rằng toàn bộ phải sống đến trăm tuổi để cùng dự đám cưới của nó và em. Những cậu thiếu niên vô tư đối mặt với hiểm nguy phía trước, dưới ánh trăng sáng của những giây phút bình yên.
Nhưng đám trẻ đâu biết, lời hứa đó sẽ không bao giờ thực hiện được nữa, ít nhất là ở trong kiếp này.
39 ngày đêm, 4 đợt tấn công, 1 đợt phòng ngự, không ít đồng đội đã ngã xuống tại nơi chiến trường. Tại "đồi tử địa A1", khi quân ta phát hiện ra căn hầm cố thủ thì quân Pháp lại dựa vào căn hầm đó để phản kích lại quân ta. Sau đó kế hoạch " lấy hầm trị hầm"- tức là đào hầm sâu dưới đất xuyên qua lớp bảo vệ đến sát chân hầm của địch, sau đó dùng bộc phá để đánh sập hầm cố thủ. Lúc bấy giờ việc đào đường hầm gặp rất nhiều khó khăn, Thái Sơn bị thương không ít trong quá trình đào hầm khiến nó xót xa, tuy vậy khi nhìn thấy nụ cười xinh của em làm trái tim Minh Hiếu ấm áp hơn và cũng khiến nó quyết tâm hơn bao giờ hết, vì để bảo vệ tổ quốc bảo vệ nụ cười xinh của em nhỏ nhà nó. Thành An nhìn thấy cảnh thằng bạn của nó lo lắng sơ cứu cho em thì bĩu môi, nỗi đóa với nó vì cứ tình tứ như thế làm gì.
"Giờ tao với thằng Khang phải làm cách nào để khỏi bị thồn cái tình tứ của tụi mày đây Hiếu! "
"Chịu thôi, nhắm mắt lại là khỏi thấy nha"
Sau 15 ngày đêm, 47m đường hầm đã hoàn thành, và đây cũng là đường hầm đẫm máu nhất của bộ đội ta. Gần 300 chiến sĩ đã hi sinh trong căn hầm này, trong đó có cả những người đồng đội của Thái Sơn và Minh Hiếu.
Chiều ngày 6 tháng 5 năm 1954, một buổi chiều đặc biệt. Các chiến sĩ đều mặc những bộ quần áo mới nhất, cùng ăn hết hai nắm cơm được phân phát, họ biết đây là trận chiến cuối cùng của họ rồi. Vì cả nó và em đang ở một khu tập kích khác, đợi thời cơ sẽ xông lên nên cả hai chẳng biết gì về tình hình những người bạn của mình cứ nghĩ rằng họ sẽ ổn thôi, nào có ngờ xương máu của đồng đội mình sẽ mãi không được tìm thấy.
Vào 20h25, Thành An siết chặt nắm tay nở một nụ cười với Bảo Khang, bên cạnh còn có nhiều đồng đội khác như Quang Hùng, Hoàng Hùng, Đăng Dương,... Tuy không ai nói với nhau câu gì nhưng họ biết đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn mặt nhau, cũng chính như vậy mà ai cũng im lặng như đang cố gắng khắc vào tâm trí mình những gương mặt ấy, những gương mặt cùng kề vai sát cánh bên nhau qua bao nhiêu trận đánh ác liệt.
"Thằng Hiếu và thằng Sơn sẽ làm được, cả những đồng đội của chúng ta cũng vậy! "- Bảo Khang.
"Chỉ tiếc một việc là ta không thể thấy đám cưới của hai đứa nó"- Hoàng Hùng.
"Không sao cả, kiếp sau tất cả chúng ta sẽ cùng được thấy"- Thành An.
Nói rồi cả đám lại cười phá lên, mong rằng kiếp sau họ vẫn sẽ là những người bạn tốt của nhau.
Vào 20h30, khối bộc phá được điểm hỏa làm quân Pháp trong hầm choáng váng vì sức ép. Chớp thời cơ đó, quân ta tấn công lên đồi A1.
Ở đồi A1, khi Minh Hiếu nghĩ nó đã toi đời rồi thì một lực kéo nó dựa vào sau vách đá, lẳng lặng sơ cứu vết thương cho nó một cách nhanh chóng rồi lại vội vàng rời đi. Minh Hiếu biết người đã cứu sống mình một mạng là Thái Sơn, dù có lẽ em cũng bị thương không nhẹ vì nó đã liếc trúng một vết đạn ngay tay em nhưng em không bỏ cuộc, vẫn cầm chắc súng trên tay mà tiến về phía trước. Chiến dịch khi đó cũng đi đến kết thúc, vào lúc 4h30 ngày 7 tháng 5 năm 1954 ta thành công chiếm được đồi A1. Vào 16h30 cùng ngày, chiến dịch thắng lợi, kết thúc 56 ngày đêm đầy khốc liệt của dân tộc ta.
Mở mắt ra lần nữa, Minh Hiếu nhận được tin chiến dịch đã thành công, trong lòng nó dâng lên cảm giác vừa tự hào vừa thổ thẹn. Tự hào vì nó đã góp một phần nhỏ vào trận chiến này, thổ thẹn vì không thể làm nhiều hơn thế. Gạt cảm giác đó qua một bên, Minh Hiếu ngồi bật dậy rồi dáo dác tìm anh của nó, tìm cả những người đồng đội của nó nhưng chẳng thấy ai. Nó bắt đầu cảm thấy sợ hãi, muốn đứng dậy đi tìm em thì đúng lúc đó Thái Sơn quay lại. Khi em tiến lại chỗ mình, mắt nó sáng lên một tia hi vọng rằng đồng đội của nó vẫn bình an. Tuy vậy tia hi vọng nhỏ nhoi của nó vụt tắt đi khi thấy vẻ mặt thiếu sức sống của em.
"Anh Sơn! Chuyện gì đã xảy ra? Anh có sao không?"
Thái Sơn không nói gì, chỉ lẳng lặng ôm lấy nó, như một cái ôm an ủi trước khi nó biết điều gì đã xảy ra. Sự im lặng của em làm nó hoảng loạn nhưng vẫn tự trấn an bản thân sẽ không sao cả, mọi thứ chỉ là do nó tưởng tượng thôi.
"Hiếu này, anh không sao nhưng em phải bình tĩnh nghe anh nói nhé"
Thái Sơn cười nhẹ, một nụ cười chua chát khiến Minh Hiếu ngày càng bất an hơn, chắc chắn đã có chuyện xảy ra với đồng đội của nó rồi.
"Họ hi sinh cả rồi, pháo nổ nên không thể tìm được xác. Họ hi sinh cho chúng ta chiến đấu và chúng ta đã làm được, hãy biết ơn về điều đó nhé Hiếu"
Em càng nói càng không kìm được nước mắt, Thái Sơn khóc không thành tiếng trước cái chết đầy đau đớn của bạn mình. Họ ra đi không một lời từ biệt, ra đi vì tổ quốc, để lại sự nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự tiếc thương của người ở lại.
"Hức...anh còn chưa nói lời tạm biệt với họ"
Minh Hiếu ngồi đó, cơ thể cứng đờ cùng gương mặt trắng bệch khi nghe tin dữ. Nó không khóc hoặc nói thẳng ra là quá đau lòng để khóc. Bảo Khang hôm trước còn nói sẽ đi dự đám cưới của nó và em mà giờ lại ra đi mất hút. Còn cả Thành An luôn than phiền về việc em với nó cứ tình tứ với nhau giờ lại nhắm mắt mãi mãi ở nơi chiến trường. Minh Hiếu vươn tay ôm chặt lấy em, như sợ một khi nó thả lỏng thì em sẽ biến mất mãi như những người đồng đội cũ của mình.
"Anh ơi, em tin rằng họ vẫn luôn dõi theo chúng ta, vẫn sẽ cầu bình an cho cả anh và em. Sơn à, thật may là anh không sao, anh mà có mệnh hệ gì thì em cũng chẳng thiết sống nữa! "
"Ngốc ạ, em vẫn phải sống chứ"
Nó không nói gì nữa, nó biết càng nói thì lại càng khiến nó và em thêm đau lòng mà thôi.
Thời gian cứ thế trôi, xóa nhòa đi vết thương trong lòng cả hai. Trong quá trình Miền Bắc xây dựng chế độ Xã hội chủ nghĩa, Miền Nam lại lâm nguy. Một lần nữa, nó và em lại lên đuờng nam tiến, hướng về phần còn lại của tổ quốc. Giờ đây, cả hai không còn là những thiếu niên ngây ngô ở tuổi 18 đôi mươi mà là những cậu trai trưởng thành hơn, quyết đoán hơn. Tuy là vậy nhưng vẫn không thể tránh khỏi cái chết.
Từ ngày em đi, Minh Hiếu sống trong nỗi tự trách vô bờ. Giá như nó đến nhanh hơn một chút, giá như phát đạn đó trúng nó thì em đã không ra đi như thế. Nhưng tất cả chỉ là giá như. Sau khi kết thúc Điện Biên Phủ, gia đình của nó không còn ai và cả em cũng vậy. Từ đó Minh Hiếu luôn coi Thái Sơn là người nhà, là chỗ dựa vững chắc nhất, là trân quý của cuộc đời nó. Mất đi báu vật, Minh Hiếu như bị trút mất sức sống, nó mất vì bệnh vào độ tuổi 40, mang theo những tiếc nuối những ước mơ về cuộc sống của mình.
_____________
"Minh Hiếu, anh nghĩ anh từng gặp em ở đâu đó rồi, trông em rất quen thuộc nhưng anh chẳng nhớ gì cả"
Thái Sơn ngồi trong lòng Minh Hiếu, măng cụt mèo mân mê tay của người "lớn" hơn còn nó đang tựa cằm lên đầu cục bông nhỏ ở dưới, lắng nghe từng lời nói của em.
"Có lẽ kiếp trước chúng ta đã có duyên với nhau chăng"
Nó tùy tiện trả lời, đến cả nó cũng thấy em rất thân thuộc ngay từ lần gặp đầu tiên, như định mệnh đã đưa cả hai đến với nhau. Em ngước lên nhìn nó, đôi mắt như chứa cả dải ngân hà khiến nó dao động, lập tức ôm em chặt hơn.
"Nếu thật sự là như vậy thì em đã không yêu thêm một ai, nếu như người đó không phải là anh, bé nhỏ ạ"
"Em đúng là dẻo miệng, đồ cún bự!"
Nó cười thành tiếng vì sự đáng yêu của em, cả em và nó đều là mối tình đầu của nhau và thật kì diệu, cả hai như có mối liên kết kì lạ không thể tách rời.
Minh Hiếu gặp Thái Sơn ở Bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ, có lẽ vì cùng yêu thích lịch sử nên nó và em có chung một chủ đề để nói chuyện với nhau. Tiếp theo là những ngày tháng mập mờ, yêu nhau và sắp đến là rước chàng về dinh.
"Á nè nè, đám cưới của vợ chồng nhà thằng Hiếu sắp tổ chức rồi đó, tụi mày nhận được thiệp mời chưa? "
Bảo Khang tí ta tí tởn nói với đám bạn về chuyện tốt của cặp đôi kia, trùng hợp là những người còn lại đều đã nhận được thiệp mời.
"Mới ngày nào còn đỏ mặt phủ nhận mà giờ tụi nó cưới luôn rồi"
"Tao thấy cái đám tụi mình có cái liên kết gì mà làm bọn mình cứ dính với nhau ấy nhỉ? "
"Chắc kiếp trước là tri kỉ của nhau"
Lời nói đùa làm cả tụ bật cười, mấy thiếu niên đâu biết thật sự kiếp trước họ là đồng đội của nhau.
Bữa tiệc cưới được tổ chức ngoài trời, dưới ánh trăng sáng. Không hiểu sao cả nó và em đều cảm thấy ánh trăng có điểm thu hút kì lạ, một cảm giác quen thuộc.
"Thật may mắn vì anh và em đều được sinh ra trong thời bình, hòa bình rất đẹp đúng không Hiếu nhỉ? "
"Vâng, hòa bình rất đẹp, anh của em cũng rất đẹp, anh nhỏ phải luôn hạnh phúc nhé! "
"Miễn là có em, anh sẽ luôn hạnh phúc! "
____________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro