11. RikTee

tìm thấy nhau trong hoang tàn đổ nát

cứu lấy nhau giữa mảnh vỡ thời gian

cầm tay nhau qua sương mờ phủ lấp

lạc mất nhau giữa bão tố cuộc đời

Nguyễn Thanh Tuấn thân thương, em ở bên đó lạnh không? anh nghe người ta nói tuyết rơi rồi, nhớ mặc áo ấm vào em nhé. Ngày còn ở Việt Nam, anh nhớ rằng em nói em thích tuyết lắm, em muốn chạm vào nó và nặn cả hình người tuyết. Một người tuyết to, một người tuyết nhỏ - anh và em ở cạnh nhau.

.

"anh Khoa, liệu nó có giống bông gòn không anh? hay là nó giống nước đá ở tủ đông nhà em? em thấy nó mềm xốp lắm"

Ừ thì anh cũng không biết, vì làng quê nghèo có dịp nào ra nước ngoài đâu hả em. Cũng như em thôi, ta chỉ được nhìn qua mỗi chiếc màn hình tivi nhòe đi do đã cũ.

"mai mốt em qua bển, em mang tuyết về cho anh"

"ngốc, nó tan hết đó"

"không sao, em sẽ mang được. anh Khoa cũng thích tuyết mà"

Anh thích tuyết, nhưng thích em hơn. Anh yêu tuyết, nhưng sao mà bằng em được.

Làn da trắng hồng, mịn màng mát lạnh - Thanh Tuấn ơi, không cần ra nước ngoài, em chính là một hoa tuyết nhỏ của lòng anh.

.

"anh Khoa đừng có buồn, em đi rồi em về"

"Tuấn nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có cơm hàng cháo chợ, không tốt sức khỏe nghe chưa"

"nghe lời anh hết cả"

Nhớ lắm cái nụ cười của hoa tuyết nhỏ trước khi đi. Nụ cười nở trên gương mặt của cậu nhóc đôi mươi sắp xa quê nhà để đi tìm cuộc sống mới, tìm cơ hội đổi đời cho bản thân. Đi để mai sau ngẩng đầu mà làm giàu cho gia đình, bố mẹ.

.

"anh Khoa, em nhớ nhà quá, em cũng nhớ anh nữa"

Từng tiếng nấc nghẹn của em khiến anh đau đến xé hết cả ruột gan. Tự trách bản thân mình chẳng thể đến ôm em vào lòng và dỗ dành như khi vẫn còn ở bên cạnh. Thanh Tuấn, anh thề rằng anh chưa bao giờ cảm thấy bất lực đến thế này. Làm sao đây? làm sao để hoa tuyết nhỏ của anh không còn lạc lõng chơi vơi giữa một thành phố không người thân thiết?

.

"giữ ấm vào đi nhóc con ơi"

Thanh Tuấn dạo này chẳng còn nghe lời anh nữa nhé. Em hư lắm rồi, đừng tưởng ở xa như thế thì anh không dám mắng em. Mẹ giao em cho anh rồi nên đừng hòng mách mẹ. Hoa tuyết nhỏ đừng mặc áo thun cộc như thế nữa. Sức đề kháng chẳng có mà cứ ỷ lại vào mình. Bệnh ra thì chẳng ai chăm, anh không bên em để nhõng nhẽo được đâu.

.

"bên đó người ta đối xử tốt với em không?"

"tốt lắm, không sao đâu anh"

Thanh Tuấn sao lại nói dối anh thế này? nơi em ngồi tối lắm, nhưng sao qua được đôi mắt đã nhận ra được sự khác lạ trên gương mặt em. Khóe môi còn rướm máu kia kìa.

Thương lắm cơ thể nhỏ bé phải chịu từng lần đánh đập vô cớ của người chủ nơi em làm việc. Sự bất đồng ngôn ngữ chính là thứ khiến em thua thiệt và mất đi tất cả quyền lợi của bản thân.

.

"Tuấn ơi hay về đi? cơm trắng dưa cà vẫn ăn được thôi em"

"vậy hoài biết khi nào mới khá nổi hả anh?"

"anh không biết nữa. nhưng về với anh đi, anh thấy không ổn rồi..." 

Thanh Tuấn của anh còn nhỏ lắm, em chưa biết thế giới ngoài kia đáng sợ như thế nào. Ôm mộng làm giàu, biết bao nhiêu người đã đi mà không có ngày về rồi em ơi. Đừng vì đồng tiền mà bán rẻ mạng sống của mình như vậy. Em về nhé? mẹ em ở nhà vẫn ngóng trông hằng ngày đây, mẹ nói mẹ nhớ em.

.

"sao anh gọi em lại không nghe máy? gần 1 tuần rồi Tuấn ơi"

Tiếng thở dài của em ở đầu dây bên kia làm tim anh như hẫng đi một nhịp. Làm ơn, có gì hãy nói với anh, đừng im lặng như vậy. Em không biết vì đợi câu trả lời của em mà đối với anh 1 phút trôi qua dài như cả thế kỉ. Sự nóng lòng đã dường như thiêu đốt cả cõi lòng của anh. Thanh Tuấn...

Xin em đừng tắt máy.

.

Xuân về rồi Tuấn ơi, em có về cùng mùa xuân không? Cây mai ở nhà vẫn chờ em về tỉa lá, nồi thịt kho mẹ nấu vẫn chờ em về ăn. Bạn bè hồi đi cùng với em, chúng nó cũng đã về hết rồi kia kìa.

Mẹ chờ em đó. Về nhanh em nhé.

.

Cơ mà đến nay trôi qua cũng độ 4 mùa xuân. Lời hứa năm nay em về, em nuốt lời rồi Tuấn. Em sẽ không bao giờ về được nữa. Bao nhiêu năm qua Hoàng Khoa này đã chờ đợi điều gì chứ?

Thanh Tuấn - hoa tuyết nhỏ của anh đã ở lại mùa đông mãi mãi.

Nghe tin dữ, mẹ sốc lắm em ơi. Sao em lại quyết định ra đi ở độ tuổi đẹp nhất của quãng đời vậy hả?

Nếu lạnh hãy nói để anh biết và đến ôm em, cớ sao lại dùng lớp tuyết dày phủ kín cả người như thế?

Anh đã dặn hãy dùng hoa tuyết làm bạn, chứ không phải để nó vùi lấp lên em như vậy.

Thanh Tuấn, làm cách nào để quay ngược thời gian về ngày hôm ấy - cái ngày mà em quyết định ra đi bỏ lại quê nhà, bỏ lại anh ở đây chờ đợi bây giờ?

Nếu biết trước có kết cục như này, anh sẽ không để em đi dù chỉ là một bước.

Anh bây giờ khó thở quá, có lẽ trái tim này đã vỡ vụn ra hàng trăm mảnh khi nghe tin người thương đã đi về nơi tuyết trắng.

Nơi anh không có tuyết, nhưng sao lại trắng xóa cả cõi lòng rồi. Anh không biết phải làm sao để vượt qua được nỗi đau này Tuấn ạ - một nỗi đau không còn có thể đong đếm bằng nước mắt.

Chắc giờ em lạnh lắm, cố một chút nữa thôi, em sẽ được về Việt Nam cùng gia đình. Em sẽ không đơn độc nữa, em sẽ không còn phải chịu rét, chịu đau. Thanh Tuấn rồi sẽ lại được bao bọc bởi tình yêu và sự ấm cúng mà không nơi nào có được ngoài "nhà"

.

Nguyễn Thanh Tuấn - em, người tôi thương, một bông hoa tuyết nhỏ tôi không còn giữ được, nay đã hoàn thành sứ mệnh đến với đời và trở về với cát bụi mênh mông.

Một đêm đông,
Em đã đi và không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro