12. ThànhTee (H+)
🚫 có thể là NOTP của bạn!
_________________________________________
"chà...xem nào, mèo ngoan đâu rồi ta?"
"meowww~"
Trấn Thành vừa mở cửa bước vào nhà đã liền thấy một con mèo trắng chạy ra đón mình. Em đi quanh chân gã, cọ đôi tai mềm mại vào ống quần đắt tiền, chiếc đuôi dài quấn lấy chân. Em kêu lên mấy tiếng grừ nhỏ như trách gã hôm nay sao đi làm về trễ bỏ em ở nhà. Em buồn lắm.
"bé cưng ngoan quá"
Bế mèo nhỏ lên vòng tay mình, Trấn Thành xoa xoa đầu em. Đổi đôi giày da dưới chân thành dép đi trong nhà, gã từng bước đi tới sofa mà ngồi lên đó. Đặt em lên đùi, Trấn Thành vuốt dọc từ nơi đầu xuống đến hết đuôi của em. Gã say mê ngắm nhìn con mèo nhỏ đang ngoan ngoãn nằm yên, mặc cho gã vuốt ve. Mèo con thì đáng yêu đấy, nhưng gã nhớ hình ảnh khi em thành người hơn.
"em định để anh vuốt vậy hoài sao? anh cũng cần em chăm sóc mà"
Vừa nghe Trấn Thành nói dứt câu, em đưa đôi mắt to tròn lên nhìn tựa như hiểu ý gã muốn gì. Ừ, gã lại muốn em. Gã lúc nào cũng vậy, một tuần bảy ngày, nếu ngày nào gã không đi diễn thì chắc chắn ngày ấy em sẽ không yên với gã. Cơ mà hôm nay gã thì diễn thì em cũng có yên đâu?
"À anh nhắm mắt lại nhé"
Trấn Thành phì cười khi hơn 5 phút gã với em cứ nhìn chằm chằm nhau. Em không cho gã thấy hình ảnh lúc em từ mèo biến thành người hoặc ngược lại. Mặc dù gã cũng tò mò lắm, nhưng nếu mèo nhỏ không muốn thì gã cũng không trái ý làm gì. Gã muốn yêu chiều mèo nhỏ và chỉ một mình gã được làm như vậy thôi.
Chụt. Một đôi môi mềm mại vừa hôn nhẹ lên môi Trấn Thành. JustaTee gỡ hai bàn tay mà gã đang che mắt ra, kéo đến ôm quanh lấy hông mình rồi tiện thể ngã người vào lòng gã. Cặp mông căng tròn ngồi lại lên đùi Trấn Thành, em cọ sát phần mềm mại ấy vào chiếc quần jeans gã đang mặc.
"em nhớ anh lắm đấy, hôm nay anh hứa về sớm mà chả thấy đâu"
Nghe chất giọng ngọt ngào xen lẫn chút dỗi hờn của JustaTee, Trấn Thành càng nghe lại càng muốn chọc cho mèo nhỏ dỗi thêm. Người gì đâu đến dỗi cũng đáng yêu thế này.
Một tay ôm lấy hông JustaTee, một tay vuốt lên chiếc đuôi phía sau lưng em. Trấn Thành vùi đầu vào nơi cổ trắng ngần hít lấy hít để mùi hương trên người em. Nếu gã không lầm thì JustaTee có lẽ đã chui lên tủ nước hoa của gã mà nằm bên trong, vì người em thoang thoảng mùi nước hoa đắt tiền trộn lẫn vào nhau. Đương nhiên gã chẳng muốn mắng em đâu, mặc dù việc đấy có hơi nghịch thật.
"hh..ưm ~"
Bộ râu của Trấn Thành cạ vào làn da mỏng của JustaTee khiến em vặn vẹo hết cả người. Muốn đẩy đầu của gã ra nhưng em không dám. Mặc cho gã nơi cổ đang hôn hít, cắn mút. Bỗng Trấn Thành cau mày khi phát hiện ra điều gì đó, dừng lại mọi hành động, gã ngước lên nhìn JustaTee.
"em lại đi chơi với đám mèo hoang à?"
"e-em..."
JustaTee bối rối nhìn đủ hướng khi nghe Trấn Thành hỏi. Sao gã lại biết được chứ? không lẽ gã ngửi được mùi của chúng nó sao? Nói mũi gã thính đúng là không ngoa.
"anh đã dặn em như nào hả Tee?"
Trấn Thành đánh lên mông JustaTee một cái làm em giật mình, mím chặt môi. Hai tai nhỏ trên đầu cụp xuống, em không biết phải nói làm sao với gã khi đúng thật là em dám cãi lời gã mà trốn ra ngoài.
"ah...mm~ a-anh Thành..."
Tiểu huyệt phía sau bất ngờ bị hai ngón tay của Trấn Thành xâm nhập vào. JustaTee siết chặt lấy hai ngón tay bên trong mình, em đưa mắt nhìn gã - một ánh mắt đầy sự nũng nịu. Đấy, chuẩn bị đấy, chuẩn bị xem em làm mềm lòng gã đây.
"ở nhà hoài...ưm em cũng chán. anh có ở nhà...với em đâu hh~"
"vậy là cho em cái quyền tự ý bỏ đi chơi sao?"
"h-hông có...nhưng mà anh phải biết là em đâu thể...hh ở nhà hoài"
"anh có mua đồ chơi cho em, hoặc em có thể thành người để xem phim, chơi game mà"
Trấn Thành không muốn mèo nhỏ của mình bước chân ra ngoài khi không có gã bên cạnh. Gã sợ những thứ bên ngoài có thể làm tổn hại đến mèo nhỏ ấy. JustaTee - một con mèo mà gã vô tình nhặt được cách đây vài năm khi em bị người chủ cũ bỏ rơi, nằm co ro một góc ngay cột điện. Lúc đấy hơi thở của em rất yếu, tưởng chừng như hôm đấy Trấn Thành không nhặt em về thì giờ đã không có một JustaTee xinh đẹp đến mê người ở đây.
JustaTee cần được gã bao bọc nhiều hơn cả thế này, em không còn là con mèo ốm yếu mang đầy bệnh trong người như đám mèo ngoài kia. Thế nên gã nghĩ việc gã cấm em giao du cùng chúng nó cũng chả có gì sai cả.
"ah...e-em hông thích, như thế thì...làm sao em có bạn"
"có anh chưa đủ hả? hay em có ai khác bên ngoài"
Đôi mắt đáng thương nhìn vào Trấn Thành, em lắc đầu nguầy nguậy khi nghe gã nói. Em ngoan ngoãn thế này, làm gì dám có ai khác bên ngoài. Gã cũng tốt với em như thế, ngu muội gì phải rời xa. Bàn tay JustaTee run run gỡ từng nút áo trên người Trấn Thành, em dùng ngón tay trỏ thon dài vẽ vòng quanh trên khuôn ngực gã để lấy lòng.
"ưm...yêu anh còn chả hết ~ em chỉ có một mình..hh anh thôi"
"tin được không?"
Trấn Thành rút hai ngón tay đã dính đầy chất lỏng nhớt nhát ra đưa lên trước mặt JustaTee. Em ngoan ngoãn nhanh chóng liếm mút hai ngón tay của gã như để chứng minh cho câu hỏi vừa rồi.
Hai ngón tay khi đã chẳng còn vươn lại chút gì, JustaTee mới thôi liếm nó. Em đưa tay xuống cởi khóa quần phía dưới của gã, giải phóng cho cự vật đã chờ đợi quá lâu. Vuốt vuốt cự vật to lớn trong tay, JustaTee nhấc hông lên từ từ đưa thứ to lớn ấy vào bên trong của mình. Kêu lên vài tiếng trong miệng, tiểu huyệt phía dưới dần nuốt hết cự vật, bao bọc thứ to lớn bằng vách thịt nóng ấm của bản thân.
"ah..anh không định..hh~ mắng em nữa đâu nhỉ?"
Đặt hai tay lên vai Trấn Thành, JustaTee bắt đầu di chuyển hông lên xuống để miệng nhỏ mút lấy cự vật của gã. JustaTee rất giỏi việc này, tất cả cũng đều là do Trấn Thành chỉ dạy em. Từ một trang giấy trắng, gã đã thành công biến em thành một con mèo câu dẫn. Đó cũng thật sự là một quá trình dài, giờ thì gã đang được đền đáp lại với công lao dạy dỗ của mình.
Tựa người ra sau tận hưởng JustaTee đang nhún nhẩy trên người để phục vụ mình, Trấn Thành cũng không muốn làm khó em nữa. Gã biết em sợ tranh luận với gã lắm, vì vốn từ ngữ con người của em bị giới hạn rất nhiều và gã thì lại là người tự tin chưa bao giờ thua trong bất cứ cuộc nói chuyện nào. Bao nhiêu cuốn từ điển và cuốn sách chắc gã đã nuốt nó hết rồi.
"ưm...mm~ a-anh có thích không..?~"
"thích chứ. em có biết em là con mèo tuyệt nhất thế giới này không Tee?"
Chạm vào vật nhỏ phía trước của em vuốt ve, gã chỉ mới vuốt được vài cái thì em đã rùng mình mà bắn ra hết trên bụng gã. Đáng yêu thật đấy, đến bắn ra trông cũng đáng yêu.
.
JustaTee nhún đến hông đã mỏi nhừ mà Trấn Thành có vẻ như chưa có dấu hiệu gì sẽ bắn. Em dụi vào vai gã, thở gấp từng đợt nóng ấm vào cổ. Hai chiếc tai trắng muốt trên đầu giật giật theo mỗi lần đụng chạm của gã. Dùng hai ngón tay miết quanh tai nhỏ, gã cảm nhận được chỉ cần chạm vào trên đấy là phía dưới lại hút chặt gã hơn. Nghe có vẻ kích thích nhỉ?
"ah...hah đ-đừng chạm vào đấy...em mệt quá"
"để anh giúp em"
Giữ chặt JustaTee vào người mình, Trấn Thành đứng dậy bắt đầu đưa đẩy hông của mình một cách mạnh bạo làm em theo không kịp mà bắn ra lần nữa.
"ahg...hh~"
Hai tay hai chân ôm chặt người Trấn Thành, em sợ với tốc độ ra vào của gã thế này nếu sơ ý chắc em sẽ rơi xuống đất mất. Ngước mặt lên nhìn Trấn Thành, em chủ động tìm đến môi gã mút mát lấy nó. Định là người chủ động nhưng bây giờ chính em lại bị động trước mọi hành động của gã. Lưỡi mềm lục soát hết cả khoang miệng khiến nước bọt chảy ra bên khóe miệng của em, chạy dài xuống cổ. Một hình ảnh tuyệt đẹp.
Mèo nhỏ nỉ non vào tai gã những thanh âm quyến rũ khi em không còn kiểm soát được lí trí của bản thân. Hông thon thả của em giật nảy liên hồi, ngón chân co quắp lại mỗi khi Trấn Thành bơm vào trong em từng đợt tinh dịch. JustaTee sướng đến run rẩy.
Không biết Trấn Thành sau đấy đã bắn ra bao nhiêu bên trong JustaTee, nhưng đến khi gã dừng lại thì mèo nhỏ đã nằm xụi lơ trên chiếc sofa. Cả tai, cả đuôi và cả vật nhỏ dường như chẳng còn gì gọi là sức sống. Rút cự vật ra khỏi tiểu huyệt đỏ ửng vì bị hành, nó không khép lại kịp mà chạy ra một mảng trên sofa. Trông quyến rũ đến mức Trấn Thành chỉ muốn đè ra làm tiếp, nhưng vì sức khỏe của JustaTee nên gã cũng đành nhịn lại mà đem em đi vệ sinh.
.
"meowwww~"
JustaTee thích thú khi sau hôm qua, gã đã quyết định đưa em đi ra ngoài chơi. Sự xinh đẹp, dễ thương của bản thân đã khiến biết bao nhiêu người trong quán cafe nhìn em. Có người còn đến vuốt lông, nựng má và ôm em vào lòng, điều đó khiến JustaTee vui cực kì.
Chỉ riêng Trấn Thành bất lực ngồi kế bên nhìn bé cưng nhà mình bị hết người này đến người kia ôm ấp mà không làm được gì. Còn có người đòi bắt JustaTee của gã đi. Đấy nói có sai đâu, mang em ra đường kiểu gì chả bị người khác hăm he cướp mất. Nguy hiểm quá chừng!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro