14. RhymTee
"anh Tee hông mau có bồ, mai mốt già rồi ế chỏng giò đó"
Pháp Kiều lau mấy cái ly vừa rửa úp lại lên kệ, nó nhìn qua Thanh Tuấn đang đứng sau lưng dọn dẹp gọn gàng quầy pha chế.
"ngày nào mày cũng nói không chán à?"
"nói tới nào ông có bồ thì tui ngưng"
"cho mày nói tới cuối đời"
Thanh Tuấn quá bất lực với đứa em của mình. Ngày nào cũng thế, từ lúc mở cửa quán đến lúc đóng cửa quán, giây nào gặp mặt thì nó cũng khuyên anh nên đi kiếm người yêu. Anh đã nghe tới phát chán.
"anh lì ghê luôn á anh Tee"
"anh thấy mày mới lì đấy Kiều ạ"
Gõ vào mái tóc bạch kim của cậu trai nhỏ kế bên, Thanh Tuấn đặt mấy cái ly vừa được Pháp Kiều lau khô xuống lại bồn nước cho nó ướt tiếp. Nhìn lên Pháp Kiều với vẻ mặt khiêu khích, cho nó lau lại hết đống đó rồi mới được về.
"anh Teeeeeee"
"Tee gì mà Tee? ở lại lau đi nhá, anh mày về trước. à về thì nhớ tắt nước, tắt đèn quạt rồi khóa cửa cẩn thận, cả cửa sau lẫn cửa chính, cửa sổ nữa. mày cẩn thận giúp anh"
"gòiiii, biết gòiiii, nói quài luôn á"
Thanh Tuấn cười nhẹ, vẫy tay chào tạm biệt Pháp Kiều rồi đẩy cửa đi ra khỏi quán. Vừa đặt chân khỏi tiệm cà phê ấm cúng kia thì đã liền có một cơn gió lạnh thổi ngang qua khiến cơ thể Thanh Tuấn như đông cứng lại. Anh tự ôm lấy cơ thể, xoa xoa vài cái để tạo hơi ấm cho bản thân. Lấy điện thoại ra để gọi taxi, hôm nay xe của Thanh Tuấn bị hư, giờ lại trễ nên cũng chẳng có chuyến xe bus nào để đi nên đành phải đi taxi về nhà.
Trong lúc đợi taxi, Thanh Tuấn rút trong túi mình ra một chiếc bật lửa và điếu thuốc mà anh vẫn hay đem theo bên mình. Rít một hơi, phả làn khói ấm, Thanh Tuấn ngước nhìn lên trời với ánh mắt đượm buồn. Đã 5 năm rồi kể từ ngày người con trai ấy rời xa mái trường trung học phổ thông và sống một cuộc đời mới ở nơi đất khách xa xôi. Không biết bây giờ bên ấy cậu ta đang làm gì nữa? Không biết có còn chờ đợi ngày gặp lại như anh hiện tại. Hay đã có một ai khác xứng đáng hơn bên cạnh. Thanh Tuấn thở dài, lúc chia xa, cả hai vẫn chưa hề chia tay nhau. Nhưng nếu đối phương không còn thiết tha, thì anh cũng không níu kéo.
"Đức Thiện..."
Vừa hết điếu thuốc cũng là lúc taxi vừa đến, Thanh Tuấn vứt điếu thuốc vào thùng rác gần đó. Anh mở cửa bước vào trong xe, đưa địa chỉ cho tài xế rồi chợp mắt một chút. Thanh Tuấn hôm nay đã làm việc quá sức vì quán cà phê đông bất chợt. Có lẽ là do cuối tuần, hoặc là sắp tết rồi nên nhiều người về quê. Nhưng thôi, quán đông thì nên mừng, anh không than vãn gì lắm đâu.
Nhìn khung cảnh đường phố bên ngoài, Thanh Tuấn lại nhớ đến Đức Thiện. Những dãy phố mà cả hai đã từng cùng nhau nắm tay đi qua, những nơi mà cả hai từng ăn, từng uống. Tất cả đều được Thanh Tuấn ghi nhớ lại nhưng anh chưa từng đặt chân đến đó thêm một lần nào kể từ ngày Đức Thiện đi.
Chạm đến mặt dây chuyền đang đeo trên cổ, là sợi dây mà Đức Thiện trao cho Thanh Tuấn trước khi cậu lên máy bay, và Thiện cũng đang giữ một cái. Thanh Tuấn nhớ Đức Thiện, một nỗi nhớ vô cùng mãnh liệt và kéo dài qua từng ngày với anh. Sỡ dĩ đến nay mọi người thấy Thanh Tuấn lúc nào cũng lủi thủi một mình, không phải vì anh không có ai theo đuổi, mà là vì trong tim anh vẫn còn Đức Thiện. Anh hứa rằng anh sẽ chờ cậu nhóc ấy và người lớn thì không nên thất hứa. Trẻ con sẽ học theo và hư mất.
Và dù đã mất liên lạc cách đây 3 năm thì Thanh Tuấn vẫn sẽ chờ. Chờ đến khi gặp lại được Đức Thiện - người anh thương.
.
Thanh Tuấn vừa bước xuống xe đã thấy có bóng dáng của một ai đó đang đứng trước cửa nhà mình. Nhưng người ấy lại đứng khuất ánh đèn nên Thanh Tuấn lại không thể nhìn rõ ra được là ai. Nhanh tay trả tiền cho tài xế, Thanh Tuấn đi nhanh lại gần cửa nhà của mình, cũng như chỗ người đó đang đứng.
"này cậu kia, cậu đứng đây làm gì thế?"
"này! nghe tôi nói không hả?"
"cậu gì đó ơi"
Người con trai ấy vẫn đứng xoay lưng lại mà không trả lời Thanh Tuấn, mãi đến khi anh đặt tay lên vai để gọi thì người đó mới quay lại và bất ngờ kéo anh ôm chặt vào người.
"g-gì đấyy???"
"thả ra! buông ra! cứu! làm gì đấy? buông ra!!!"
"nào, ồn ào quá"
"hả?"
Thanh Tuấn ngưng vùng vẫy, tiếng la của anh cũng im bặt hẳn đi. Hé mắt nhìn con người đang ôm mình, hai mắt Thanh Tuấn chớp chớp, gương mặt ngơ ra thể hiện rõ anh vẫn chưa định hình được những gì đang xảy ra với mình. Người trước mặt? người trước mặt là Đức Thiện cơ mà?!
"e-em...Đ-Đức Thiện.."
"chứ còn ai vào đây nữa Thanh Tuấn ơi"
Đức Thiện cười hì hì, cái nụ cười bao nhiêu năm trôi qua vẫn không hề thay đổi. Mặc dù gương mặt cậu nhóc đã trưởng thành hơn phần nào. Đức Thiện ôm chặt lấy Thanh Tuấn, cậu cúi nhẹ xuống để đặt cằm lên vai anh. Một cái ôm như trao đi bao nhiêu nhung nhớ bấy lâu nay.
Ấy vậy mà Thanh Tuấn, người đặt tình cảm nhiều hơn trong mối tình này lại như bị xịt keo. Anh không biết mình phải làm gì trong tình huống này, mọi thứ xảy ra quá bất ngờ khiến anh không thể nào tưởng tượng nổi. Đôi bàn tay nhỏ run run đưa lên ôm đáp lại Đức Thiện, anh nắm chặt lấy áo của cậu đến nhăn nheo.
"em nhớ Tuấn...nhớ nhiều lắm"
"hh...h-hức..."
Được một lúc, Đức Thiện cảm thấy bờ vai Thanh Tuấn đang run nhẹ lên từng đợt. Cả cái vai áo của cậu cũng thấm ướt nước mắt. Thanh Tuấn của cậu xúc động đến phát khóc, anh dụi gương mặt nhỏ xinh của mình, cố giấu đi nó để Đức Thiện không thấy được mà ghẹo anh. Nhưng hình như Thanh Tuấn quên mất Đức Thiện không còn là một đứa trẻ hay trêu chọc anh nữa rồi. Cậu đã hiểu chuyện hơn nhiều.
"Thanh Tuấn ngoan, gặp em phải cười chứ sao lại khóc"
Chạm đến hai bên gò má mềm mại, Đức Thiện nâng gương mặt Thanh Tuấn lên để cậu nhìn cho rõ. Thanh Tuấn khóc đến đỏ cả mắt, mấy giọt nước lấp lánh như viên pha lê nhỏ vẫn cứ chảy dài xuống tay Đức Thiện. Cậu không hề bắt nạt anh, phải làm chứng cho cậu!
"h-hhức...Thiện...anh nhớ...anh tưởng Thiện bỏ anh đi rồi..."
"Thiện sao lại bỏ anh? không có lí do gì để Thiện bỏ Tuấn cả"
Nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của Thanh Tuấn. Đức Thiện dễ dàng chiếm lấy thế chủ động với một nụ hôn sâu đậm dành cho Thanh Tuấn. Cậu nhẹ nhàng mút lấy bờ môi mềm, cắn nhẹ lên nó để có thể tiến sâu vào hơn bên trong khoang miệng nóng ấm kia. Chiếc lưỡi tinh ranh quấn chặt lấy lưỡi nhỏ của đối phương đang cố tình trốn chạy. Cậu ghì chặt đầu của Thanh Tuấn để anh không đường nào thoát khỏi nụ hôn trước khi chính cậu là người chủ động kết thúc.
"hh...hah~ T-Thiện..."
"hhmm~ sao hả? 5 năm rồi kĩ thuật vẫn không tệ đúng không?"
"Thiện có hôn người khác ngoài anh hả...?"
"nếu em nói có thì sao?"
"h-hah...k-không sao..dù gì thì mình cũng..."
"nàooo, em đùa thôi, môi này chỉ để hôn một mình Nguyễn Thanh Tuấn"
Chạm nhẹ đôi môi của mình, Thanh Tuấn bất giác đỏ mặt. Ánh mắt ngượng ngùng nhìn xuống đất, anh đã dự định làm rất nhiều điều khi gặp lại cậu. Nhưng giờ gặp rồi thì bao nhiêu kế hoạch đều tan biến đi hết, đầu anh không còn nghĩ thêm được gì.
"à...T-Thiện vào nhà nha..."
Thanh Tuấn lục lọi chìa khóa trong túi của mình, nãy giờ cứ đứng ôm ấp trước cửa nhà mà quên mất giờ đã quá nửa khuya. Nếu đứng đây thêm một lúc nữa thì ngày mai cả hai sẽ cảm lạnh thôi.
.
Đức Thiện nhìn xung quanh căn phòng ngủ của Thanh Tuấn, vẫn là màu xám ưa thích của anh và một mùi thoang thoảng của tinh dầu trầm hương. Dù đã chuyển nhà nhưng sự quen thuộc của 5 năm trước cũng không khác nhau là mấy. Cậu như mấy đứa con nít đi tìm tòi lục lọi, quậy phá căn phòng khi không có chủ nhân của nó ở đây - chủ nhân của căn phòng đi tắm rồi.
Phòng Thanh Tuấn quá đơn giản, nó không có gì ngoài mấy vật dụng thông thường của một cái phòng ngủ cần có. Thứ đặc biệt nhất chắc có lẽ là mấy lá thư tình nho nhỏ mà lúc trước Đức Thiện vẫn hay đặt trước cửa tiệm cà phê. Đều đặn mỗi ngày, Đức Thiện đều đi học sớm trước giờ quán mở cửa để có thể đặt tờ thư ở đó mà không ai hay biết. Nhưng khổ nỗi không được bao lâu, Thiện lại bị Thanh Tuấn mai phục sẵn mà bắt được. Lúc đó mặc dù việc làm của cậu vô cùng tình cảm và đáng yêu. Nhưng vẻ mặt thì lại không khác gì ăn trộm. Nghĩ đến vẫn buồn cười. Chỉ là Thiện không nghĩ Thanh Tuấn giữ nó kĩ đến thế này.
"Thiện có vào tắm không?"
"ơ vâng?"
"Thiện đang làm gì đấy? à...mấy bức thư của em, anh không nhận thư của người khác đâu"
Thanh Tuấn bước tới bên cạnh Đức Thiện với cái khăn tắm còn vắt ngang cổ, anh cười nhẹ. Thanh Tuấn trân quý mọi thứ mà Thiện tặng cho mình, anh không để chúng có cơ hội bám bụi dù chỉ là một chút.
"em biết Tuấn thương em mà"
"không thương thì đã không đợi ai đó đến tận 5 năm"
Hôn nhẹ vào gò má Đức Thiện một cái, Thanh Tuấn mới đi lấy móc và vắt cái khăn tắm của mình lên. Đúng là cả ngày đi làm, chỉ có tắm mới khiến anh thoải mái lên. Vừa định đi lấy một cái khăn khác cho Đức Thiện thì đã thấy cậu nằm lên giường và vỗ vào khoảng trống kế bên.
"em tắm rồi, Tuấn đến đây mau đi, em muốn ôm Tuấn"
Nói với Thanh Tuấn một cách nhẹ nhàng, Đức Thiện như thả một viên kẹo ngọt cho anh và dẫn dụ anh phải đi đến. Vừa đợi Thanh Tuấn ngồi xuống bên cạnh, Thiện đã nhanh tay ôm chặt anh trong lòng. Thành công giữ lấy Tuấn trong vòng tay, lẫn cả chân mình.
"ưm...ơ kìa, nào..."
"Tuấn có biết là em nhớ Tuấn đến mức nào không?"
"hh...không, không có ai nhớ mà lại không liên lạc với người ta 3 năm hết"
Thanh Tuấn nằm trong lòng Thiện, giở giọng trách yêu, anh đã muốn hỏi cậu điều này từ rất lâu. Lí do tại sao lại mất liên lạc một cách bất chợt đến vậy, tất cả mọi đường dây đều bị cắt đứt không một lời giải thích.
"à bố em thấy em nhắn với anh đấy, nên kiểm soát hết"
"ơ? vậy Thiện có sao không? bác ấy có nói gì không?"
"cũng có mắng, nhưng mà em không nghe"
Đức Thiện nổi tiếng cứng đầu khó bảo, nếu cậu đã quyết rồi thì khó ai mà thay đổi được cậu. Trừ khi đó là một lời khuyên hợp lý hoặc đó là Thanh Tuấn thì may ra cậu sẽ nghe theo.
"Thiện làm vậy có được không thế...?"
"nếu không thì giờ em đã không ở đây ôm anh"
"cơ mà sao em biết anh ở đây?"
"đầu tiên em đến nhà cũ đấy, nhưng mà không thấy anh nên em phải đi dò hỏi từng người. khó khăn lắm mới biết được chỗ mới của anh"
Vừa nói, Đức Thiện vừa xoa nhè nhẹ đầu Thanh Tuấn. Hành động dịu dàng và giọng nói ấm áp của cậu như khiến xoa dịu tâm hồn và thư giãn đầu óc của anh. Đã rất lâu rồi, rất lâu Thanh Tuấn đã không nghe lại được giọng nói này.
"vì ở đó không phù hợp nữa nên anh chuyển đi, mà lại không nhắn được với Thiện nên anh cũng đành chịu"
Chạm đến mặt dây chuyền sáng bóng của Đức Thiện, anh vui vì cậu vẫn còn nhớ và đeo nó.
"thôi, cứ thế thì phiền quá. sau này chuyển sang ở cùng với em luôn đi"
"hả? hâm vừa thôi ông tướng ạ"
Thanh Tuấn ngước lên nhìn Thiện với vẻ mặt nửa tin nửa ngờ. Mối tình này đã không được chấp nhận, dọn về ở cùng thì chẳng phải là đang giỡn mặt quá hay sao? bố mẹ Đức Thiện sẽ không đồng ý về việc này. Thêm cả việc Thiện sớm muộn cũng phải bay lại Anh để làm việc thì Thanh Tuấn dọn qua đó ở để làm gì.
"đâu, em nói thật. nhà riêng của em cơ, chuyến này em về Việt Nam luôn"
"sao cơ? em không qua đấy nữa à?"
Hết bất ngờ này lại đến bất ngờ khác khiến Thanh Tuấn cứ ngỡ mình đang nghe nhầm. Là Đức Thiện vừa nói rằng cậu sẽ ở lại Việt Nam? cậu sẽ không về đó nữa?
"đúng rồi, ở lại đây làm việc và chăm sóc cả cái anh chủ ở quán cà phê nào đấy"
Nựng nhẹ gò má mềm mại của Thanh Tuấn. Đức Thiện thầm nghĩ cậu phải chăm anh lại mới được, dạo này anh đã ốm đi nhiều, không còn như lúc trước nữa. Cậu phải nuôi cho Thanh Tuấn tròn trịa lên, như thế mới trông xinh xắn và đáng yêu.
"không thèm...làm như anh bé lắm không bằng"
"lại không phải thế đi"
"không nói chuyện với em nữa, anh đi ngủ"
Thanh Tuấn co người lại bé tí trong lòng Đức Thiện, anh dụi dụi vào lồng ngực của cậu để cảm nhận được hơi ấm nơi người yêu. Đến lúc này, mùi tinh dầu còn không thơm bằng mùi hương đầy mạnh mẽ của Đức Thiện, Thanh Tuấn có thể hít không bao giờ chán.
"ơ sớm thế?"
"anh buồn ngủ...hôm nay anh hơi mệt"
Anh muốn thức để trò chuyện tiếp lắm chứ, nhưng đôi mắt cứ díu vào nhau thế này thì anh cũng không biết phải làm cách nào. Nếu giờ không ngủ thì sáng mai Thanh Tuấn sẽ không đủ tỉnh táo để dậy sớm mở cửa quán đâu.
"hmmm đành thế, ngày mai mình nói chuyện tiếp"
"um...um nói cả ngày ~"
"Thanh Tuấn ngủ ngon, em yêu anh nhiều lắm"
"Thiện ngủ ngon, anh cũng yêu Thiện"
Cảm nhận được nụ hôn nhẹ đặt lên trán mình, Thanh Tuấn cũng đã yên tâm mà đi ngủ đêm nay. Thế nhưng mà ngủ còn chưa sâu giấc thì Thanh Tuấn đã phải tỉnh dậy do có ai đó đang không yên tay yên chân bên cạnh.
"hhh..ưmmm Thiện..."
Thanh Tuấn he hé mắt nhìn xuống mái tóc nhọn đang dụi vào cổ mình. Chẳng biết từ bao giờ mà Đức Thiện đã nằm lùi xuống và đặt môi quậy phá khuôn ngực của anh.
"Thiện không ngủ đi..."
"em chưa buồn ngủ lắm"
"nhưng mà...hh~ em làm vậy, anh không ngủ được"
Anh nâng mặt Đức Thiện lên, bĩu môi với cậu. Xoa xoa lên cái gương mặt điển trai ấy, Thanh Tuấn nhìn ánh mắt đang mong chờ một điều gì hơn nữa rồi khẽ lắc đầu.
"hôm sau nhé...Thiện ngoan, nghe lời anh"
Vâng lời như một chú cún con, Đức Thiện cầm lấy tay Thanh Tuấn hôn nhẹ rồi choàng tay anh qua ôm lấy mình. Đức Thiện lại càng ôm sát anh hơn, như thể muốn dán luôn cả anh vào người.
"em biết rồi, em không quậy nữa"
.
"trời trời ơi sao anh kiếm đâu ra lẹ dị?!?"
Pháp Kiều bất ngờ nhìn người con trai đang đứng kế bên Thanh Tuấn và nắm chặt lấy tay anh. Nó rảo bước xung quanh cả hai với ánh mắt đầy nghi ngờ.
"nói! anh là ai? tính dụ anh tui hay gì?"
"ơ không có"
Đức Thiện cười trừ.
"anh Tee, anh bị dụ phải hông? anh có tìm hiểu đàng hoàng chưa??"
"nhóc con, anh quen người ta trước cả em đấy-..."
"anh đi vô đây với em"
Pháp Kiều kéo tay Thanh Tuấn vào trong khiến tay nhỏ của anh tuột ra khỏi tay cậu. Nó kéo Thanh Tuấn vào phía trong khu pha chế. Thì thầm to nhỏ với anh.
"tên gì dị? nhiêu tuổi? nhà ở đâu? quen nhau hồi nào? sao mà nhau được dạ?"
"mày bố tao à?"
"đâuuuu, em đang lo cho anh thôi à"
"không sao em ạ, là người anh nói với em đấy"
"hả?? người bắt anh chờ 5 năm trời á hả? chịu quay về rồi đó hả"
Đức Thiện không biết hai anh em đó đang nói chuyện gì với nhau, mà có vẻ như cậu trai kia cứ nhìn Thiện với ánh mắt không tin tưởng cho lắm. Đức Thiện mong rằng hội đồng quản trị một thành viên của Thanh Tuấn sẽ không xúi anh chia tay cậu.
"hihi xong rồi"
Pháp Kiều cười tươi dắt tay Thanh Tuấn ra trả về cho Đức Thiện. Y như cái cách bố dắt con trao cho chú rể trên lễ đường. Pháp Kiều đứng khoanh tay, hất mặt lên nói với Thiện.
"tui cho phép anh quen anh Tee á. nhưng mà anh hổng có được là ảnh buồn nghe hông. ảnh mà buồn là anh hong xong đâu.
"tôi biết rồi, cứ yên tâm giao anh này cho tôi"
Thiện cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thanh Tuấn giữa quán, trước mặt Pháp Kiều khiến anh bất ngờ. Thanh Tuấn vỗ nhẹ vào vai Thiện một cái khiến cả cậu và Pháp Kiều bật cười, cái giọng cười lại càng khiến anh đỏ mặt vì không biết tại sao họ lại cười như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro