4.1. RhymTee
Sợ hãi lùi dần về phía sau, Thanh Tuấn cứ lùi một bước thì Đức Thiện lại tiến đến một bước, cho đến khi anh bị dồn về góc tường. Cả cơ thể Thanh Tuấn run lên bần bật, anh còn chẳng dám nhìn vào hắn nữa. Đôi mắt cứ đưa xuống sàn nhà, cố gắng nép mình để tự bảo vệ lấy cơ thể. Mặc cho máu ở tay cứ mãi tuông ra. Đau! Thanh Tuấn rất đau. Nhưng thật bây giờ anh chỉ mong máu tuông ra nhiều thêm một chút, để anh có thể chết luôn vì mất máu chứ chẳng phải đứng trước mặt cái tên điên đáng sợ này.
"anh đang sợ đấy hả? anh biết sợ sao lại làm chuyện ngu ngốc như thế HẢ?!"
Đức Thiện gằn giọng hét to chữ cuối, hắn nắm lấy tóc Thanh Tuấn rồi dập mạnh đầu của anh vào tường. Đức Thiện chẳng thương tiếc gì Thanh Tuấn, cơn giận lấn át lí trí của hắn.
"tại sao cứ muốn rời bỏ tôi hả?! hả?! tại sao?!"
Mỗi lần hỏi là mỗi lần đập thật đau vào tường. Đầu óc Thanh Tuấn choáng váng hết cả, anh dùng đôi tay yếu ớt của mình để nắm lấy cổ tay Đức Thiện. Cố gắng thoát khỏi bàn tay tàn nhẫn đang hạnh hạ lấy anh. Thanh Tuấn đẩy ra trong bất lực khi mà tên Đức Thiện kia mạnh hơn anh gấp cả mấy lần. Và hắn chỉ dừng tay lại khi trán của Thanh Tuấn đã nhuộm một màu đỏ thẫm, máu chảy dài xuống cả nơi miệng của anh.
"đau...đau quá...tôi xin em, Thiện..."
Thanh Tuấn ngã khụy xuống đất, nước mắt hòa cùng với máu chảy ướt cả áo anh. Giờ đây phải nói trên người Thanh Tuấn không nơi nào là không có máu. Mà phải nói sức sống của anh mãnh liệt thật, nếu là người khác thì chắc đã ngất đi từ lâu rồi.
"Thiện...làm ơn, giết tôi..."
Bàn tay nhỏ bấu víu lấy ống quần của Đức Thiện khiến máu cũng lây sang đó. Giọng nói thều thào của Thanh Tuấn vang lên đến thương. Anh muốn chết...thật sự rất muốn chết rồi.
"em nói bao nhiêu lần rồi. em yêu anh mà, không giết được đâu"
Đức Thiện ngồi thỏm xuống cầm lấy tay Thanh Tuấn mà hôn nhẹ lên đó, sẵn tiện liếm luôn cả phần máu còn đọng lại. Hắn thật sự thấy thích khi Thanh Tuấn đang nằm trong hoàn cảnh này. Kiểu trông anh yếu đuối, anh tuyệt vọng, mọi thứ của anh đều phụ thuộc hết vào hắn. Hah! cảm giác sướng rơn cả người.
"mà trông anh dơ quá, em đi tắm cho anh nhé? như thế thì người ta đến đón anh cũng không trách em được"
Đức Thiện đứng dậy lôi xềnh xệch cơ thể của Thanh Tuấn vào phòng tắm, mặc do anh luôn miệng cầu xin hắn dừng lại. Thanh Tuấn không thể biết hắn sẽ làm gì mình tiếp theo, chắc chắn là sẽ không phải tắm bình thường rồi.
Mở nước đợi gần đầy bồn tắm, Đức Thiện cầm lấy cánh tay đã bị rạch nát lúc nãy mà đưa vào trong bồn. Vừa ngâm cả cánh tay, Thanh Tuấn đã hét lên một tiếng chói cả tai. Cảm giác đau rát truyền đến người của anh, và nước trong bồn không phải nước ấm mà là nước nóng. Có lẽ hắn đã cố tình chỉnh nhiệt độ cao để mà "tắm" cho anh. Vừa ngâm, hắn còn vừa chà sát và ấn mạnh lên từng vết thương vẫn còn đang chảy máu không ngừng.
"cơ thể anh là của tôi, Thanh Tuấn à. sau này đừng làm gì dại dột. nếu anh muốn, tôi có thể chặt luôn cả cánh tay của anh, nhưng đấy phải do chính tay tôi làm"
Bị dọa, Thanh Tuấn xanh cả mặt. Anh lắc đầu liên tục với gương mặt đã giàn giụa nước mắt, bàn tay còn lại bấu víu vào thành bồn để kiềm nén cơn đau.
"đau...rát quá...dừng lại đi!! thằng chó...thả ra! m-mày đúng là..biến thái..mmm!!"
Đức Thiện bỗng dưng buông tay Thanh Tuấn ra mà thay vào đó là cầm tóc anh mà nhấn vào bồn nước. Hắn quá nhức đầu với những lời chửi của Thanh Tuấn, đây đâu phải thứ hắn muốn nghe đâu. Điều Đức Thiện muốn nghe là giọng nói ngọt ngào của Thanh Tuấn khi anh hỏi thăm hắn, khi anh nói yêu hắn cơ.
"mmm...hah..."
Thanh Tuấn quẫy đạp trong vô vọng, anh không thể nín thở được dưới nước quá lâu. Nhưng hình như Đức Thiện vẫn chưa hề muốn cho anh lên một chút nào. Đây có khác gì tra tấn không? anh đâu làm gì sai đâu chứ? chẳng lẽ sống đúng với trái tim của mình cũng là một sự sai lầm sao?
Đức Thiện vẫn cứ tiếp tục cuộc vui của mình khi giờ đấy hắn có cảm giác sự sống nhỏ bé của Thanh Tuấn đang nằm trong tay hắn vậy. Ấn đầu xuống rồi lại kéo lên, nhìn Thanh Tuấn thoi thóp cố gắng hớp lấy không khí nhưng chưa hồi phục lại lượng oxi đã bị nhấn xuống lại trông thật đáng thương.
Nhưng mà không lâu, Thanh Tuấn không còn cựa quậy hay giẫy giụa nữa, cơ thể anh buông xuôi và bất động. Ngay giây phút đó, lòng Đức Thiện lại dấy lên một nổi sợ hãi. Hắn nhìn Thanh Tuấn đang nằm trong bồn tắm đã đỏ vì pha với máu của anh mà cơ thể run lên bần bật.
"Thanh Tuấn! dậy đi, Thanh Tuấn! anh đang diễn với em đấy à?"
Đức Thiện kéo Thanh Tuấn ra khỏi bồn tắm, cơ thể anh ướt sũng và mềm oặt đi trong vòng tay của Đức Thiện. Vỗ nhẹ lên gò má của Thanh Tuấn, Đức Thiện gọi tên anh một cách bất lực. Hắn chưa muốn anh chết đâu, hắn chỉ đang muốn dạy dỗ anh thôi. Hắn không muốn Thanh Tuấn rời xa hắn đâu, Đức Thiện này còn yêu Thanh Tuấn nhiều lắm.
Đức Thiện rối nùi trong đống suy nghĩ của chính bản thân. Sự sợ hãi lên ngôi, hắn không biết mình nên làm gì bây giờ nữa. Đức Thiện không muốn đem Thanh Tuấn đi bệnh viện vì chắc chắn đến đó, bọn họ sẽ bắt Thanh Tuấn của hắn đi mất. Không thể..hắn không muốn rời xa Thanh Tuấn thêm giây phút nào. Nhưng mà nếu không đến bệnh viện, chắc chắn Thanh Tuấn sẽ không qua khỏi hôm nay. Chần chừ một lúc, Đức Thiện cũng có quyết định.
Ngồi xuống cạnh bên Thanh Tuấn, Đức Thiện nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc mềm của anh. Hắn đã không đưa Thanh Tuấn đến bệnh viện. Cố đặt hết niềm tin vào chính bản thân mình, Đức Thiện đã lên mạng học cách sơ cứu vết thương và chăm sóc để nó không bị nhiễm trùng. Chính hắn bây giờ còn chẳng biết Thanh Tuấn có thật sự sẽ tỉnh dậy hay không. Anh vẫn còn thở nhưng nhịp yếu lắm, hắn sợ một lúc sau nằm bên cạnh hắn chỉ còn là thi thể thì chắc hắn sẽ chết mất thôi.
"Thanh Tuấn biết không? em yêu anh nhiều lắm đấy, anh thật sự là người khiến cho em có cảm giác vô cùng đặc biệt. Em chưa từng yêu ai sâu đậm đến vậy"
"hành động của em điên rồ thật, nhưng nó cũng chỉ vì là yêu anh thôi Thanh Tuấn. Anh đừng bắt em rời xa anh nữa. Ở trong căn phòng đó khiến em như phát điên lên vậy. Không có anh, không có ánh sáng, em bức bối đến mức đã đập phá đồ đạc trong phòng. Không gặp được anh là điều tệ nhất cuộc đời em đấy"
"chỉ có khi làm anh đau, giữ anh bên mình em mới cảm thấy an tâm và cảm nhận được sự yêu thương. quá khứ ai cũng bỏ đi đã quá ám ảnh em rồi. anh đừng bỏ rơi em nữa, được không? Đức Thiện này giờ đây chẳng còn ai ngoài anh nữa cả. Thế nên bằng bất cứ giá nào, em sẽ phải giữ anh ở đây cùng em"
"nếu hôm nay anh chết, ta sẽ chết cùng nhau"
Tất cả những lời Đức Thiện nói nãy giờ đều xuất phát từ trái tim đã mục nát của hắn. Trái tim quá nhiều vết thương không một ai chữa lành và bây giờ đang cố gắng làm tổn thương một trái tim khác y như vậy. Đức Thiện không hiểu một tình yêu bình thường mà mọi người hay nói là gì. Đức Thiện chỉ biết sự "bình thường" của hắn là tất cả những gì mà hắn đối với Thanh Tuấn, như thế thôi.
"bao giờ...em mới buông tha cho anh?"
Chất giọng nhỏ nhẹ của Thanh Tuấn cất lên làm tầm mắt hướng xa xăm bên ngoài cửa sổ phải thu về người nằm bên cạnh.
"anh tỉnh rồi à? anh thấy trong người sao rồi?"
"Đức Thiện...bao giờ em mới buông tha anh vậy?"
Thanh Tuấn mím chặt môi mình để chặn đi mấy giọt nước mắt nơi khóe mi. Tất cả những lời nói của Đức Thiện từ nãy đến giờ, anh đều nghe thấy cả, không sót chữ nào. Anh thương hắn không? thương chứ. Nhưng đó không phải là thương yêu mà là thương xót cho sự mê muội đến mất lí trí này của hắn. Thấy hắn không trả lời Thanh Tuấn một lần nữa lại gọi nhỏ.
"Đức Thiện..."
"là ngày mở mắt ra em thấy bầu trời đã sáng"
Ừm...bầu trời bên trong Đức Thiện chưa bao giờ có ánh nắng. Nó là một màu đen tối âm u, đôi khi còn có cả sấm chớp bão giông. Xám xịt và đơn côi, Đức Thiện thật sự rất ghen tị với bầu trời trong xanh của nhiều người khác. Sao họ lại có được nó? còn hắn thì không? phải chăng cần đợi có người tô màu lên bầu trời ấy? Nếu vậy thì người đấy chẳng ai khác là Thanh Tuấn đâu.
"vậy bao giờ trời sáng?"
"một ngày nào đó, không thể xác định"
Thanh Tuấn nhìn về hoàng hôn phía sau lưng đồi. Câu trả lời của Đức Thiện khiến anh chẳng còn niềm hi vọng gì về những ngày tiếp theo của mình.
Đến cuối, vẫn chẳng thể biết Thanh Tuấn sẽ là người tô sáng bầu trời của Đức Thiện. Hay chính Đức Thiện lại đang kéo Thanh Tuấn vào trong bầu trời giông bão của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro