6. RikTee

"Thanh Tuấn àaaa, cho anh hôn em một cái điii"

Tiếng gọi từ đằng xa của Hoàng Khoa khiến Thanh Tuấn giật cả mình. Chẳng hiểu kiểu gì đây là bên trong hậu trường, biết bao nhiêu người từ ekip tới rapper mà gã lại dám la to đến thế này. Ráng nhét hết miếng bánh vào mồm rồi bỏ giò chạy trước, vì từ sớm tới giờ Hoàng Khoa đã hôn Thanh Tuấn không biết bao nhiêu là cái rồi.

"ủa Su, Su có thấy Tee đâu không?"

"Ti hả? nó ở đó kìa-..ủa đâu rồi?"

Rõ ràng mới thấy Thanh Tuấn đứng ngay tại bàn makeup kia để ăn mà nhìn lại đã chẳng thấy bóng dáng ở đâu, biến mất không một dấu vết

"kiếm Tee chi vậy? xíu nữa là ra về rồi"

"chuyện quan trọng, xíu Su có thấy thì gọi Rik liền nha"

Vẫy tay chào Suboi rồi Hoàng Khoa lại tiếp tục tìm kiếm mèo nhỏ của mình trong cái trường quay hơn 400 con người kia. Việc tìm kiếm khá là khó khăn khi ở đây biết bao nhiêu là căn phòng, thêm cả ai cũng cao lớn thì việc che khuất mèo nhỏ Thanh Tuấn cũng là một việc vô cùng dễ dàng. Ráng to mắt ra để mà tìm kiếm, Hoàng Khoa mà tìm được thì hai bên gò má của Thanh Tuấn không yên đâu.

"Dlow!! Dlow!! lát thầy em mà có tìm thì đừng nói anh ở đây nhá"

Thanh Tuấn đi ngang Thanh An, vỗ vào vai nó, gửi lại một lời nhắn nhủ rồi vọt lẹ vào trong phòng thay đồ của bên phục trang. Để lại một Thanh An ngờ nghệch không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình. Thầy của nó á? là thầy Andree hay Bray? mà hai người đó tìm dí ngược lại Thanh Tuấn hay gì mà phải chạy dữ vậy.

"Dlow! em có thấy JustaTee ở đâu không?"

Đang đứng ngơ ra thì lại một tiếng gọi kéo thằng nhỏ giật cả mình, Thanh An xoay lại nhìn Hoàng Khoa rồi chỉ tay vào phòng phục trang.

"anh Tee ở trong đó-..."

Sao ai cũng tìm Thanh Tuấn vậy? ơ khoan...từ từ, Thanh An đứng ngớ ra một hồi thì mới chợt nhớ lại, Karik cũng là thầy của nó mà?! Thôi bỏ mẹ rồi, lúc nãy Thanh Tuấn dặn nó là đừng có chỉ. Thôi thì chả biết gì đâu, hai người tự xử với nhau đi, nó chạy trước.

"Thanh Tuấn!"

Thanh Tuấn vừa uống một ngụm nước đã nghe thấy tiếng gọi quen thuộc từ phía sau khiến anh phun ra hết cả. Vỗ vỗ lên lồng ngực mình, ho khan, nước lên đến mũi anh rồi. Sao mà Hoàng Khoa tìm được anh chứ? lúc nãy đặt niềm tin vào Thanh An đúng là sai lầm.

"em có sao không?"

Hoàng Khoa thấy mèo nhỏ của bị sặc nước thì cũng tiến tới vuốt lên lưng, vỗ nhẹ.

"hh...em không sao"

"em chạy làm gì, anh có làm gì em đâu"

Lấy khăn giấy lau mặt cho Thanh Tuấn, Hoàng Khoa bật cười khi mèo nhỏ tỏ thái độ bĩu môi với gã sau khi gã vừa hỏi dứt câu đấy

"hửm? làm sao?"

Véo nhẹ hai bên gò má của Thanh Tuấn, Hoàng Khoa tiện tay nâng mặt anh lên mà hôn vào đó mấy cái cho đến khi bàn tay nhỏ nhắn đẩy gã ra.

"aa...hôn em mãi"

"ơ người yêu anh thì anh hôn thôi"

"anh hôn sáng giờ nhiều lắm rồi đấy"

"chứ lúc anh bệnh, em có cho anh hôn cái nào đâu"

Hoàng Khoa đau họng và cảm hơn 1 tuần, trong thời gian đó, gã không hề được hôn Thanh Tuấn dù chỉ một cái. Em người yêu của gã mỗi lần thấy gã tiến đến gần là liền cách xa 2m. Chỉ là cảm thường thôi đấy, chứ chả phải covid đâu mà Thanh Tuấn đã né xa đến vậy rồi.

.

"mmmm..buông em ra nào"

"cho anh...ôm em hh chút thôi.."

Hoàng Khoa cất cái chất giọng khản đặc của mình lên để nói với Thanh Tuấn. Gã không biết vì sao hôm nay gã lại không muốn đi xa anh chút nào.

"anh bệnh thì về phòng nghỉ ngơi đi mà, nấu cháo xong em sẽ mang lên cho anh"

Thanh Tuấn xoay lại ngước lên nhìn Hoàng Khoa. Gương mặt của gã đỏ bừng vì sốt, đôi mắt hiện rõ lên một vẻ mệt mỏi. Đây là hậu quả của việc vừa đi show, vừa ghi hình mà lại chẳng thèm chú ý đến sức khỏe của mình đấy. Thanh Tuấn nhìn thấy vừa tội lại vừa thương. Rõ ràng anh đã dặn gã dù làm gì cũng phải chú ý bản thân mình trên hết, vậy mà giờ ra nông nỗi này đây.

"em đuổi anh hả.."

"kìa, không có. anh đang đau họng đừng nói chuyện nhiều"

"hôn anh...rồi anh lên phòng"

Hoàng Khoa cúi xuống dụi đầu vào vai Thanh Tuấn. Gã đang làm nũng với anh đấy, chẳng hiểu kiểu gì bình thường mạnh mẽ trưởng thành lắm cơ. Vậy mà bệnh vào thì như mấy đứa nhỏ. Mà Thanh Tuấn cũng không có ý kiến gì về việc này, tại Hoàng Khoa trông đáng yêu thật.

"anh đang bệnh, em hôn để lây em à?"

"không sao..hôn đi.."

"em nói không được, anh đi lên phòng mau đi"

Nghe Thanh Tuấn nói vậy thì Hoàng Khoa cũng chả dám cãi gì. Như cún con bị mắng, gã lủi thủi đi lên phòng một mình với gương mặt chưa được Thanh Tuấn in dấu hôn nào lên trên đấy.

.

Ngày nào cũng thế, ngày nào cũng đòi hôn nhưng Thanh Tuấn không cho thế nên bây giờ hết bệnh thì Hoàng Khoa nhất quyết phải hôn bù cho một tuần vừa qua. Một tuần không được chạm đến đôi môi mềm ấy khiến Hoàng Khoa sắp chịu không nổi rồi.

"sáng giờ anh hôn chưa đủ hả?"

"chưa, anh muốn hôn nhiều hơn nữa"

Hoàng Khoa nắm lấy cổ tay Thanh Tuấn mà kéo sát lại mình. Gã dùng cánh tay to lớn ấy mà kiềm chặt mèo nhỏ trong lòng để anh không thể chạy thoát được nữa.

"aaa..buông ra...môi em sưng lên hết rồiii"

Thanh Tuấn vùng vẫy mà tựa như không, anh vỗ lên vai Hoàng Khoa nhưng mà cũng chẳng dám vỗ mạnh. Thanh Tuấn thích được hôn thật nhưng Hoàng Khoa đã hôn anh rất nhiều rồi. Từ lúc ghi hình đến giờ cứ sơ hở chẳng ai để ý là đè ra hôn anh. Nhiều lúc đứng trên chỗ ban giám khảo, máy quay vẫn đang hoạt động mà cái tên Hoàng Khoa vẫn dám hôn lén. Thanh Tuấn chả biết là có ai nhìn thấy không. Nhưng nếu để ý chỉ cần bắt đầu ghi hình thì hơn 30 phút sau, gò má của Thanh Tuấn sẽ có màu đo đỏ và son trên môi Hoàng Khoa đã phai màu đi mất. Cứ lặp đi lặp lại liên tục đến mức tổ makeup đặt nghi vấn rất lớn với hai anh chàng ban giám khảo đấy.

"anh sẽ hôn nhẹ thôi"

"hứa đấy, cho anh hôn nhé"

"đi mà...anh hôn em lần này nữa thôi"

Hoàng Khoa biết mình đẹp trai! Gã đang dùng mỹ nam kế để dụ dỗ Thanh Tuấn. Đương nhiên thì con mèo nhỏ ấy mềm lòng ngay, anh chẳng chịu nỗi khi đứng trước cái vẻ đẹp ấy của Hoàng Khoa đâu. Gật gật đầu tựa như đồng ý, Thanh Tuấn liền bị Hoàng Khoa chiếm giữ lấy cằm mà hôn lên môi. Gã trao cho anh một nụ hôn nóng bỏng và ướt át, không hề giống những nụ hôn phớt qua từ sáng tới giờ. Từ từ đẩy Thanh Tuấn sát vào tường, Hoàng Khoa chống tay lên tường và dùng cơ thể to lớn của mình che khuất đi mèo nhỏ bên trong. Nụ hôn ấy không hề nhẹ nhàng như lời Hoàng Khoa nói, gã cắn mút môi anh như thưởng thức một chiếc kẹo dẻo ngọt ngào mà chỉ mình gã được nếm. Nhắm mặt và cảm nhận, nụ hôn như cuốn Hoàng Khoa vào một thế giới khác, gã chìm sâu vào trong nó mà không để ý khóe môi của mèo nhỏ đã bật máu từ lúc nào.

"a..dừng lại..hh Hoàng Khoa đáng ghét"

Thanh Tuấn liếm lên môi mình, sau này anh thề anh sẽ không tin lời Hoàng Khoa nói nữa. Gì mà nụ hôn nhẹ nhàng chứ? môi anh rát quá đi mất.

"ơ anh xin lỗi ~ bé cưng tha lỗi cho anh"

"không tha..em không cho anh hôn môi nữa"

"ơ thế thì hôn chỗ khác, anh sẽ hôn khắp người em"

Hoàng Khoa dời tay xuống mông Thanh Tuấn liền bị anh vả một cái vào tay khiến gã phải rút lại. Mèo nhỏ của gã xù lông thật rồi.

"anh đi ra chỗ khác nha, không có giỡn"

"ơ anh đâu có giỡn, anh nói thật mà"

Giữ hai tay Thanh Tuấn lên phía trên đầu, Hoàng Khoa cúi xuống mà liếm láp cắn mút lên nơi cổ trắng ngần của anh. Hôm nay gã phải thầm cảm ơn bên phục trang đã đưa Thanh Tuấn một bộ outfit quá rộng rãi để gã có thể thuận lợi mà hành việc của mình.

"đừng..để..đừng để lại dấu"

Thanh Tuấn cảm nhận từng dấu hôn của Hoàng Khoa trên da thịt của mình. Gã hôn như thế thì kiểu gì cũng có vài dấu hickey trên cổ, mà đồ mặc thì lại chẳng thể che được khi bên trong là áo thun trắng mỏng còn bên ngoài là áo khoác jean cứ tuột lên tuột xuống.

"đồ để trong này nè, vô đấy lấy-..."

WokeUp đẩy cửa cửa đi vào trong trước cho cả team Andree. Cả team vừa đi vừa cười giỡn với nhau cho đến khi thấy được cảnh tượng trước mặt. Cả mấy đôi mắt nhìn nhau, hai bên tựa như đóng băng trong giây lát.

"cái đm..."

Andree đưa tay kéo WokeUp ra khỏi phòng rồi đóng sầm cửa lại. Không biết hai con người trong phòng đó như thế nào nhưng Andree ngoài này mắc cỡ dùm trước rồi. Hắn đẩy cả team đi ra lại bên ngoài, vừa đi vừa luôn miệng nhắc đám nhỏ quên hết đi những gì vừa mới thấy.

"người ta thấy hết rồi kìaaaa!!!"

Thanh Tuấn ngượng đỏ cả mặt mà đánh lên vai Hoàng Khoa. Cảm xúc bây giờ không biết phải nói như thế nào nữa khi mà đám nhóc nhà Andree chứng kiến không sót hành động nào.

"hh...không sao, Andree sẽ tẩy não tụi nhóc"

"tụi nó đi đồn ầm lên khắp phim trường đấyyy"

"ngoan nào bé cưng, Andree mà không bịt miệng được tụi nhỏ thì chúng ta sẽ dí lại anh ấy"

Hoàng Khoa giữ tay Thanh Tuấn lại mà hôn nhẹ lên đó. Gã khá là yên tâm khi người thấy là team Andree, gã chắc chắn đám nhóc con đó sẽ không dám nói gì đâu. Vì thầy của tụi nhỏ còn chơi lớn hơn cả thế này cơ mà.

"thấy ghét...đi về cho người ta vào lấy đồ"

"rồi rồi, nhưng mà về nhà mình làm-..."

"cút hộ!"

Thanh Tuấn đẩy Hoàng Khoa ra rồi đi nhanh ra khỏi căn phòng ấy. Gương mặt cau có cùng bước đi nhanh của Thanh Tuấn khiến ai ai cũng phải nhìn anh. Và điều đó lại càng khiến Thanh Tuấn ngại hơn nữa, anh kéo cổ áo khoác jean để che đi mấy dấu tích của Hoàng Khoa để lại. Tối nay về anh hứa anh sẽ dọn thật sạch cái sofa để cho ai kia ra ngoài ngủ!

"ủa Tee cọc cái gì vậy"

"bị muỗi chích nên cáu đấy Su"

Andree đứng ngoài sau tiếp lời Suboi, hắn tiến tới khoác tay qua vai Thanh Tuấn rồi nở một nụ cười chẳng biết là cười đểu hay cười trêu, nhưng nụ cười nào cũng thấy ghét cả. Tiện tay, hắn cầm luôn cổ áo của Thanh Tuấn mà kéo ra để lộ dăm ba cái vết đỏ tím trên người anh.

"tin tôi dí lại anh không hả Andree?"

"úi giời bị dí mãi cũng quen, Bảo nhỉ?"

Andree quay lại nhìn Bray ngồi một góc ở phòng cũng đang nhìn hắn với ánh mắt giận dỗi. Cậu đã khoác lên mình chiếc áo khoác vừa dày vừa dài đó suốt cả hôm nay. Đến giờ vào phòng chờ cũng chẳng dám cởi ra khi ẩn sau lớp áo đó là không ít dấu cắn và vết tích của đêm qua. Nhìn thấy Thanh Tuấn cũng chịu chung số phận của mình mà bất lực. Đàn ông đúng là những niềm đau, cụ thể là Andree và anh hai Karik của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro