9. VũTee

Sài Gòn dạo này bỗng dưng trời trở lạnh hẳn, đôi lúc lại xuất hiện thêm những cơn mưa bất chợt khiến dòng người lại vội vã chen chúc nhau tìm chỗ trú. Cơn mưa cứ ngày một lớn mà chưa hề có dấu hiệu dừng lại, hàng cây to lớn bên ngoài kia cũng nghiêng nghiêng theo chiều gió. Bầu trời cứ âm u đen kịt mãi như thế khiến cho con người ta cũng có cảm giác khó chịu. Ấy vậy mà khác hẳn với thế giới bão giông ngoài kia, trong căn phòng nhỏ ở một toà chung cư cũ lại có một đôi trẻ đang ôm nhau ấm áp đến khiến người khác ghen tị.

Ánh đèn vàng khiến căn phòng ấm cúng hơn hẳn. Vũ nhìn xuống người con trai đang tựa mặt vào lồng ngực mình, anh ta chẳng làm gì hết, chỉ đơn giản là nằm đấy và cảm nhận hơi ấm của Vũ. Vẻ mặt thoải mái của Thanh Tuấn có thể thấy rằng anh cực kì an tâm và tin tưởng khi nằm trong vòng tay của cậu.

Trông lúc này Thanh Tuấn nhỏ bé đến lạ thường, anh như được cởi bỏ hết lớp vỏ bọc gai góc chống chọi với thế giới bên ngoài mà được cuộn tròn như một con mèo đang thư giãn với chỗ nằm nó yêu thích. Vũ cứ ngắm nhìn Tuấn cho đến một lúc chịu không được nữa, cúi xuống hôn nhẹ lên tóc khiến anh ngước lên nhìn cậu.

"Vũ làm gì đấy?"

"Vũ hôn anh, anh không cho Vũ hôn à?"

"Uh, không cho"

"Anh không cho thì Vũ lại càng hôn"

Vừa nói xong Vũ cúi xuống hôn lên khắp gương mặt của Tuấn. Nào là trán, mắt, mũi, má rồi đến môi. Cậu nở một nụ cười khoái chí sau khi vừa đánh dấu chủ quyền hết nơi trên mặt Tuấn mà chẳng để ý mặt anh bây giờ đã nóng bừng lên cả rồi. Chút ngại ngùng xen lẫn chút dỗi và bất lực trong Tuấn, nhưng có lẽ anh đã quá quen với việc anh hay dỗi và Vũ lại hay ghẹo anh. Có lần Tuấn nói việc này với Vũ, cứ tưởng cậu sẽ cảm thấy mình có lỗi nhưng không, cậu lại nói

"Ơ kìa bình thường em chả trêu người khác đâu. Em yêu ai thì em mới trêu thôi, vậy mà người ta không thích hả"

đấy, đánh đòn tâm lý thế là có người lại mủi lòng mà chấp nhận để Vũ trêu tiếp. Yêu người bé hơn mình 5 tuổi thì đành chịu chứ trách ai đây Tuấn ạ.

"Hôm nay ngày bao nhiêu rồi Vũ?" Tuấn bất chợt nhớ ra điều gì đó rồi hỏi cậu

"24 rồi, có gì sao anh?"

"Sắp cuối tháng, đến hạn đóng tiền nhà rồi Vũ, tiền tháng trước ta chỉ mới đóng một nửa" Tuấn tựa đầu lên vai Vũ rồi thở dài

Hiện tại công việc cả hai vẫn chưa ổn định khi dòng nhạc rap và indie vẫn chưa thật sự nổi ở thị trường âm nhạc Việt Nam. Nói đúng hơn khi hiện tại cả hai đi hát vì đam mê chứ chỉ vài đồng bạc đó thì tiền ăn sống qua ngày thật sự vẫn không đủ chứ nói gì đến tiền nhà và phí phát sinh thêm. Khi chọn con đường này, cả hai đều không được gia đình ủng hộ về sự nghiệp lẫn cả tình yêu. Rất nhiều lời phản đối lẫn hành động nhưng một khi đã quyết định thì không một ai có thể ngăn cản được cả hai. Vũ và Tuấn đều muốn có tương lai thật tốt nên ai cũng đều cố gắng hết sức có thể. Cả hai thật chẳng ngại gì cả, ai nhờ gì thì làm nấy miễn là nó trong khả năng, không phạm pháp và kiếm ra tiền là được. Cũng nhờ thế mà vấn đề chi phí tiền bạc lại dễ thở hơn một chút.

"Sau này nếu anh nổi tiếng thì anh muốn mình sẽ có được gì?" Vũ vuốt lên mái tóc của Tuấn rồi dùng chất giọng trầm ấm mà hỏi anh

"Anh muốn có được sự ủng hộ của khán giả đối với những sản phẩm của mình, vật chất thì không đòi hỏi nhiều đâu nhưng anh vẫn mong cuộc sống sẽ thoải mái và tốt hơn bây giờ"

Tuấn kể ra những ước mơ của anh, những điều tưởng chừng đơn giản với nhiều người nhưng đó lại là những thứ xa vời và viễn vông với Tuấn hiện tại

"Chỉ thế thôi sao?"

"Còn chứ, anh muốn tất cả những thứ anh có được thì Vũ sẽ sở hữu cùng anh, ta vẫn sẽ ôm nhau thế này nhưng ở căn phòng to hơn và có thêm cả mèo nữa"

Chỉ mới nghĩ đến thôi mà Tuấn lại vui đến run cả người, nét hớn hở hiện rõ trên gương mặt của anh khiến cho người kia cũng vui lây

"Tuấn của em nhiều ước mơ quá nhỉ? Em thì chỉ muốn ta mãi thế này"

"ước mơ giản dị quá đó Vũ. Sau này ta có như nào thì vẫn sẽ bên nhau thôi"

Tuấn vòng tay ôm lấy Vũ. Anh nói thế nhưng thật ra anh cũng sợ chứ, sau này mọi thứ đều sẽ thay đổi, lỡ như trong phút giây nào đó Vũ vô tình buông tay khỏi anh thì sao? Tuấn thật sự không dám nghĩ đến viễn cảnh đó sẽ xảy ra, nó quá đau thương và chua xót

"Vũ chỉ sợ anh sẽ rời khỏi Vũ chứ anh đừng lo Vũ sẽ bỏ anh, không bao giờ đâu"

.

"Ừ...không bao giờ, thật sự là sẽ không bao giờ sao?"

Tuấn giật mình tỉnh dậy bởi cơn sấm to vừa nổ lên vang động cả một vùng trời. Nhìn sang đồng hồ, nheo mắt lại để cố thấy rõ con số trên đó, chỉ vừa 16h chiều mà ông trời lại đổ ngay một cơn mưa to xuống cái thành phố đông đúc này khiến bên ngoài lại âm u hơn bao giờ hết. Góc nhìn của Tuấn đứng thường thì có thể thấy hết cảnh vật phía bên dưới, cơ mà hôm nay mưa lớn đến mức nó tạo ra một bức màn mưa che lấp cả khung kính cửa sổ khiến anh chẳng thấy gì ngoài khung cảnh mờ mờ ảo ảo trước mắt. Thở dài rồi nhìn qua bàn làm việc của mình, nơi đã tạo ra biết bao bản hit làm khuấy đảo mạng xã hội nói chung và Việt Rap nói riêng.

Nhưng hơn tất cả, điều Tuấn chú ý là màn hình máy tính lại đang mở playlist của Vũ, chắc có lẽ do Tuấn bật nhạc nhưng quên tắt để máy tính tự chuyển sang video khác. Định đi đến dừng lại video thì giọng hát của Vũ cất lên làm người Tuấn lặng đi trong phút chốc. Chất giọng trầm ấm, lời hát da diết đó khiến Tuấn cứ thẩn thờ ngồi yên, Vũ đâu rồi? Người yêu của anh đâu rồi?

Tuấn đưa tay sang khoảng trống bên cạnh mình, nó chẳng còn hơi ấm hôm nào nữa mà chỉ là một khoảng không lạnh lẽo đến buốt da, buốt thịt. Tự ôm lấy cơ thể mình, Tuấn ngồi co lại một góc trên giường mà nhớ lại những chuyện đã trải qua.

.

"Em không đói, Tuấn ăn đi"

"Vũ phải ăn mới có sức chứ, ổ bánh mì chia đôi nhé"

.

"Xem anh có gì cho em này"

"Guitar mới ạ? Sao không để dành tiền mà mua cho em làm gì"

"Mua để em còn sáng tác nhạc, cây guitar kia cũ lắm rồi"

.

"Vũ trả bánh cho anh"

"Khi nào anh với tới được thì em trả"

.

"Vũ có anh mà toàn viết nhạc thất tình vậy"

"Ơ thế Tuấn có em mà lại ra bài Forever Alone đấy thôi"

.

"Trời lạnh rồi, không biết ai kia tên Jaytee có muốn được Vũ ôm không"

"Là Vũ muốn ôm Jaytee trước mà?"

.

Tuấn tự nhớ lại những kí ức đó rồi cười mỉm. Lúc đó tuy có khó khăn thật nhưng cả hai đều là những đứa trẻ chưa trưởng thành, cứ hồn nhiên vô tư, vô lo mà nắm tay nhau rong chơi khắp mọi nẻo đường. Nhưng điều đó thật chẳng kéo dài được lâu khi sự nghiệp cả hai bắt đầu có tiến triển.

.

"Hôm nay anh đi cafe, quán người ta mở nhạc của anh đó Vũ"

"Vì nhạc của anh hay quá đấy mà"

.

"Vừa nãy ra đường có người nhận ra em"

"Thế là Vũ của anh cũng được nhiều
người biết đến rồi"

.

"Anh vừa tham gia Spacespeakers đấy"

"Warner Music cũng vừa mời em về"

.

"Hôm nay anh có show, chắc không về sớm"

"Em cũng vậy, nếu về trước thì anh đừng đợi cửa"

.

"Hôm qua sinh nhật anh mà em quên mất, em bank tiền bù lại nhé, anh sinh nhật vui vẻ"

.

"Anh lại phải đi bàn việc với đối tác rồi, cuộc hẹn hôm nay ta hủy nhé Vũ..."

.

"Ba hôm rồi em không về nhà đấy Vũ"

"Em bận mà Tuấn"

.

"Đừng quản em nữa!"

"Vũ! Em không hiểu anh gì cả!!"

"Thế anh đã hiểu em chưa?! Em mệt rồi, dừng lại đi. Ý em là dừng lại mối quan hệ này"

.

Tuấn mím chặt môi cố gắng nén nước mắt lại không để nó chảy ra, nhưng có cố cách mấy thì hai dòng lệ vẫn tuông trên đôi má của anh. Đến bây giờ Tuấn vẫn không ngờ được thời điểm đó Vũ lại có thể thốt lên lời nói chia tay dễ dàng đến vậy. Là do cậu đã hết yêu hay vì một lí do nào đó khác? Riêng Tuấn thì anh lại mong vì một lí do khác...anh không tin Vũ hết yêu anh vì anh còn thương Vũ nhiều lắm, nếu nó có là sự thật đi chăng nữa thì Tuấn cũng nhắm mắt, bịt tai mà chẳng thèm để ý đến.

Được một lúc Tuấn kiềm không nổi nữa mà lại bật khóc lên như vỡ oà từ tận sâu bên trong cõi lòng. Anh khóc như một đứa trẻ bị mất món đồ mà nó yêu thích, nó gắn bó từ rất lâu. Nhưng đôi mắt mờ đi vì màng lệ lại bị thu hút bởi ánh sáng từ bên ngoài cánh cửa phòng đang được mở ra mà chiếu vào.

"Anh Tuấn, anh khóc à?"

Vũ vừa cất tiếng nói lên thì một thân ảnh nhỏ bé từ trên giường phóng xuống, chạy lại mà ôm chặt lấy Vũ trong sự hoang mang của cậu. Vũ hôm nay vừa kết thúc chuyến đi công tác của mình là về nhà với Tuấn ngay, định gây cho anh bất ngờ nhưng vừa mở cửa phòng ra nhìn bộ dạng sướt mướt của Tuấn thì người bất ngờ lại là Vũ. Cậu không hiểu anh người yêu của cậu đã xảy ra chuyện gì, nhưng trước tiên vẫn phải dỗ cái đã.

"Nào bình tĩnh ngồi xuống giường đi. Đừng ôm Vũ, người Vũ đang ướt, anh sẽ cảm lạnh đấy"

Xoa đầu Thanh Tuấn, Hoàng Thái Vũ gỡ tay anh ra khi cậu không muốn anh ôm cậu trong tình trạng này. Nước mưa thấm sang người Thanh Tuấn sẽ khiến anh bé của cậu bị cảm mất, thế thì xót lắm.

"Có chuyện gì, nói em nghe xem"

"Anh sợ Vũ bỏ anh đi" Tuấn đưa tay níu lấy vạt áo của Vũ mà kéo nhẹ

"Đó đã là chuyện rất lâu rồi mà Tuấn, anh đừng sợ nữa, Vũ sẽ không bỏ anh đi đâu"

Hơn ai hết Vũ hiểu rõ tại sao Tuấn lại như thế này, vì cả hai đã từng chia tay nhau và lời chia tay ấy phát ra từ chính Vũ. Đó là sau một khoảng thời gian Tuấn và Vũ dần có chỗ đứng trong lòng khán giả. Khi album đầu tay của Vũ được phát hành khẳng định tên tuổi trong indie, Tuấn thì đổi rap name từ Jaytee thành JustaTee để chuyển mình sang mainstream thì cũng đồng nghĩa với việc cả hai chấp nhận đánh đổi sự tự do của cuộc sống riêng tư của mình để đổi lấy danh tiếng.

Bị cuốn vào công việc khiến cả hai chẳng còn mấy thời gian để cho nhau. Những chuyến lưu diễn của cả hai cứ đi đi về về, số lần gặp mặt nhau trong tuần chỉ đếm trên đầu ngón tay. Những dòng tin nhắn gửi đi đôi khi đối phương cũng chẳng seen chẳng rep. Đương nhiên cả hai cũng thấu hiểu và thông cảm cho nhau. Tuy thế vẫn là người yêu nên ai mà chẳng chạnh lòng khi lúc nào cũng xa cách như thế. Nỗi buồn tích tụ lâu dần như một quả bom nổ chậm, chỉ cần một chút mồi lửa cũng có thể khiến nó phát nổ. Và mồi lửa ấy chính là sự hiểu lầm, chỉ vì một chút hiểu lầm tai hại mà lúc ấy cả hai đã quyết định buông tay nhau.

Nhưng chẳng được bao lâu thì người chủ động đi làm lành và quay lại chính là Vũ. Sau chia tay cuộc sống của Vũ không thay đổi nhiều nhưng cậu vẫn cảm thấy thiếu vắng một thứ gì đó. Màn hình nền trước kia là hình cả hai nay chỉ còn mình cậu, chiếc ghế cạnh ghế lái thường có người ngồi thì nhìn sang cũng chỉ là một khoảng không, hay khi cậu đi diễn về thường sẽ có sẵn đồ ăn không do Tuấn nấu thì cũng là Tuấn đặt cho cậu nhưng sau khi chia tay thì tất cả những bữa ăn đó đều được Vũ thay bằng mì gói. Thật sự Vũ không quen với những việc đó, cậu biết lúc nói ra lời chia tay ấy cũng vì do tức giận nhất thời chứ Vũ không hề muốn việc đó xảy ra. Lấy hết can đảm để nói lời quay lại, đương nhiên không ngoài dự đoán, Tuấn của cậu đồng ý ngay mà chẳng chần chừ.

.

Quay lại với thời điểm hiện tại, Tuấn đang ngồi trên giường cứ đưa mắt ra phía cửa sổ nhưng lại nhìn vào một khoảng không vô định. Từ lúc quay lại, trong lòng Tuấn lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày nào đó cả hai sẽ lại cãi nhau và chia tay, anh không muốn một chút nào cả. Bỗng dưng Tuấn cảm thấy một vòng tay quen thuộc ôm lấy mình từ phía sau, nó to lớn và ấm áp lắm, đây chẳng phải là hơi ấm anh chờ đợi cả tháng nay sao? Anh xoay lại, ngã người rồi dụi vào lòng của Vũ, hít lấy mùi hương trầm ấm đặc trưng phát ra từ cơ thể cậu. Nỗi lo sợ lúc nãy đã biến mất đi hẳn mà thay vào đó là sự bình yên đến lạ.

Vũ nhìn xuống người trong lòng mình, cậu ôm chặt lấy Tuấn rồi hít lấy mùi thơm trên tóc, Vũ nhớ anh quá! Đi công tác 2 tuần mà cứ tưởng như hai năm, công việc cứ dồn dập liên tục khiến Vũ chẳng có thời gian cầm điện thoại, mà cho đến lúc Vũ rảnh thì giờ đó đã hơn 2h sáng. Cậu chẳng muốn phá giấc ngủ của anh nên chỉ nhắn vài dòng tin hỏi thăm rồi lại tắt máy. Giờ về lại rồi, cuối cùng Vũ lại có thể ôm lấy anh thoả thích.

"Anh có nhớ Vũ không?"

Tuấn không trả lời lại mà cứ gật gật rồi dụi vào lòng Vũ như muốn trả lời là có. Vũ cười trừ với hành động của anh. Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, cơn mưa ban chiều giờ đã dừng, trời cũng sập tối nên dòng người lại đổ ra đường đông đúc hơn hẳn, trả về Sài Gòn tấp nập như hôm nào.

"Anh có muốn cùng Vũ đi-..."

Vừa có ý định rủ Tuấn đi dạo phố nhưng nhìn xuống đã thấy anh ngủ mất tiêu. Tuấn nói Tuấn đã mất ngủ nhiều hôm vì không có Vũ bên cạnh, anh đúng là một con mèo không thể thiếu hơi người.

Nhẹ nhàng đặt Tuấn nằm xuống giường rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi mềm của Tuấn. Vũ cười mỉm, cậu thích những khoảnh khắc bình dị như thế này của cả hai. Trên sân khấu dù cho có là JustaTee "ông hoàng melody" hay Vũ "hoàng tử indie" thì lúc này cả hai cũng chỉ là Tuấn và Vũ - là một mảnh ghép trong cuộc đời của nhau, không ồn ào không phô trương, cả hai cứ trầm lặng mà bên nhau như một bản nhạc cứ kéo dài vô tận.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro