toa 3 - gyujun

văn tuấn huy đang để ý kim mẫn khuê. không phải là anh thích cậu ta hay gì đâu nha. mà chỉ là anh thấy thú vị với cậu hậu bối này thôi. cậu hậu bối luôn gặp anh với một từ "xin lỗi"

---

1 tháng trước

văn tuấn huy đang đi dạo quanh trường học. thân là hội trưởng, anh cũng nên xem xét tình hình trường lớp một chút chứ.

vô tình, anh nhìn thấy một cậu học sinh, hình như là học sinh năm hai, đang nằm dưới gốc cây anh đào.

- giờ này cậu ta phải ở trên lớp học chứ nhỉ?! sao lại nằm đây!? hay là ngất nhỉ!? - ôm một bụng thắc mắc anh tiến lại gần nơi cậu học sinh ấy đang nằm.

đến gần mới thấy, cậu ta đẹp trai thật đấy. bản tính "mê cái đẹp" của anh trỗi dậy, cứ thế mà dí sát vào mặt người ta. woa, càng nhìn gần càng đẹp a~ bất ngờ, cậu học sinh ấy mở mắt và bật dậy, đụng vào đầu anh một cái đau điếng a~

"hừ, đáng ghét"

- ấy chết!? em xin lỗi tiền bối!? anh có sao không ạ!? - cậu học sinh ấy cuống cuồng hỏi.

- tôi không sao!? mà sao cậu lại ở đây, không phải giờ này cậu nên ở trên lớp sao?! - tuấn huy chun mũi hỏi, tay liên tục xoa xoa đầu mình.

"thế mà bảo không đau!? anh ấy đáng yêu chết đi được!?"

- à!? lúc nãy em định lên lớp nhưng cảm thấy hơi mệt nên nằm đây nghỉ một chút, ai ngờ ngủ quên mất luôn!? - cậu hậu bối ấy cười cười trả lời.

"cậu ta cười nhìn đẹp thật đấy!?"

- thế à!? vậy bây giờ cậu lên lớp đi nha!? trễ học rồi đó!?

- vâng!? - dặn dò xong, anh xoay người đi. đi được một lúc, anh mới chợt nhớ ra, hình như mình chưa biết tên cậu hậu bối đẹp trai ấy. nhưng biết là gì cho mệt. nghĩ thế anh tiếp tục bước đi. còn cậu hậu bối kia thì cứ mãi ngẩng người vì anh tiền bối đừng yêu kia thôi.

"anh ấy đánh rơi thẻ học sinh này!? văn tuấn huy sao?!"

---

3 tuần trước

hôm nay tuần huy về trễ. hừ. tại tên thuận vinh đáng ghét ấy, hắn ta chọc giám thị, làm thân hội trưởng như cậu phải ở lại canh cậu ta trực nhật.

- quyền thuận vinh chết tiệt!? quyền thuận vinh đáng ghét!? đã vậy mai để cậu ta tự làm bài!? hứ!? - vừa đi cậu vừa rủa thầm tên thuận vinh đó. chỉ tội cho quyền thuận vinh, cứ nhảy mũi liên tục từ nãy đến giờ.

"rầm"

- oái... ui da!? này, không có mắt à, đi đứng kiểu gì thế!? - anh tức giận nói, đã bực mình rồi còn gặp phải chuyện xui xẻo!?

- tôi xin lỗi... ơ, tuấn huy tiền bối, may quá!? gặp được anh rồi!? - ra là cậu học sinh lần trước - hôm trước anh làm rơi thẻ học sinh này, mấy lần em lên lớp tìm anh nhưng không thấy, may mà hôm nay gặp được anh!?

ôi trời ạ!? thẻ học sinh yêu dấu của anh đây rồi. đã 1 tuần anh không vào được thư viện vì không có thẻ học sinh, bây giờ thì được rồi.

- à... mấy bữa nay tôi toàn trong phòng hội học sinh thôi, cảm ơn cậu nhiều nhá!? à mà, cậu tên gì?! để tôi khao cậu một bữa, coi như tôi cảm ơn cậu!?

- em tên kim mẫn khuê, học sinh năm nhất. tiền bối không cần cảm ơn em đâu"tặng em tiền bối là được rồi" ạ - kim mẫn khuê cười cười từ chối nhưng bên trong chính là một bụng lưu manh.

- vậy à!? thế thôi tôi về đây, cũng trễ rồi!? - anh tạm biệt cậu ra về. cậu ta cũng tốt ấy chứ!?

---

1 tuần trước

hôm nay lại là một ngày vất vả đối với văn tuấn huy. ôm một chồng tài liệu trên tay, vừa đi vừa đọc. chả qua khối anh sắp có một bài kiểm tra đánh giá thực lực. với một người bị sức ép thành tích năng nề như tuấn huy thì lần kiểm tra này vô cùng quan trọng.

- cố gắng lên!? xong lần này nữa thôi là được nghỉ rồi!? - lúc nào anh cũng tự nhủ thầm, tuấn huy phải bội phục chính mình, học như vậy mà không stress cũng dữ à nha!?

đang đi thì tuấn huy bỗng vấp phải cái gì đó mà té ngã, tài liệu bay tứ tung còn cả người thì ngã về đằng trước, va vào lưng của ai đó. người đằng trước may mà phản xạ kịp thời, xoay người lại đỡ anh.

- tuấn huy tiền bối, anh không sao chứ, có bị thương ở đâu không!? - thấy tuấn huy cứ đơ người ra, kim mẫn khuê mất bình tĩnh mà xoay người anh lại. bất ngờ, cậu thấy anh gần như sắp khóc.

- ơ...ơ... tiền bối, sao anh lại khóc chứ!? em làm anh đau sao!? em xin lỗi!?

- tài... tài liệu của tôi - tuấn huy đơ ra, mắt rưng rưng như sắp khóc, cứ liên tục nhìn đống tài liệu bay tứ tung dưới đất. làm sao có thể một mình nhặt hết đây, nhìn vậy thôi chứ đống đó phải hơn 100 tờ a.

- để em giúp anh nhặt lại, đừng khóc mà!? người ta lại tưởng em ăn hiếp anh đó!? - kim mẫn khuê thật hết biết, cậu biết anh coi trọng điểm số, nhưng không phải tới mức này chứ!?

- cảm ơn cậu, cảm ơn cậu nhiều!? - tuấn huy mừng như bắt được vàng, miệng không ngừng nói cảm ơn cậu hậu bối tốt bụng.

---

"rầm"

- đi đứng kiểu gì... ơ...kim mẫn khuê!? - cú ngã vừa rồi đã lôi văn tuấn huy từ hồi tưởng trở lại, định đứng lên mắng cho một trận thì nhận ra đó là kim mẫn khuê, hôm nay cậu ta đẹp trai thật.

- này, đừng có nhìn như thế, bộ em đẹp trai lắm hả?! - kim mẫn khuê nói đùa trong khi mặt thì cứ tiến tới gần anh. đúng, hôm nay cậu đẹp thật, áo thun trắng và chiếc quần jean đen, rất đơn giản nhưng cậu ta mặc thật đẹp

- em làm gì thế... anh mới ngã đau muốn chết đây này!? - tuấn huy đỏ hết cả mặt nói. chết tiệt, sao càng nhìn cậu ta càng đẹp thế này.

- hì hì... kệ anh chứ!? - mẫn khuê cười cười mà chọc anh.

- ơ... thằng nhóc này!? - tuấn huy tức giận mà đánh lấy đánh để vào người kim mẫn khuê.

- aida... ui... này này, bình tĩnh nghe em nói cái này!? - mẫn khuê vừa đỡ vừa nói.

- anh nghe đây!?

- anh đó văn tuấn huy, suốt ngày đầu óc cứ để đâu đâu, lúc nào cũng hậu đậu!?

- thế thì làm sao chứ!? anh hậu đậu thì liên quan đến em chắc?!

- ừ, liên qua rất nhiều là đằng khác. - cậu vòng tay ôm anh mà kéo vào lòng - anh đi đứng cái kiểu gì mà ngã vào tim em mất rồi!? giờ tim em chỉ có mỗi mình anh thôi, làm sao đây?!

anh đỏ bừng cả mặt lên. đào đâu ra cái loại người như cậu ta cơ chứ, thứ cơ hội. nhưng sao tim mình đập nhanh thế này.

- cái này, em gọi đó là tỏ tình đấy hả?!

- ừ!? thì sao!? bắt đền anh đấy!?

- anh không đền đâu, em làm anh ngã mấy lần đau quá trời nè!? - nghĩ làm sao mà văn tuấn huy này có thể mất giá đến như vậy. anh đẩy tay mẫn khuê rồi bỏ đi.

- ơ... em xin lỗi rồi mà!? đừng đào chuyện cũ ra giận em chứ!? - kim mẫn khuê đuổi theo văn tuấn huy.

- hứ!?

từ ngày hôm đó, mọi người trong trường được chiêm ngưỡng cái cảnh có một kim mẫn khuê ngày nào cũng đi theo xin lỗi văn tuấn huy và có một văn tuấn huy luôn cười thầm khi nghe lời xin lỗi của kim mẫn khuê.





















#kimmingyu
#happy(late)birthday
#06041997-06042019

alljin04
haizzz, xin lỗi vì trả hàng trễ nhé!? dạo này ôn thi sml nên không có thời gian viết. có thể không hay lắm vì mình hết chất xám rồi!? :(((

nhớ đến cái short này là nhờ sinh nhật của ming. không là quên rồi. sẳn tiện chúc mừng sinh nhật (muộn) cho anh luôn.

cảm ơn quý khách đã lên tàu.
chúc quý khách có một chuyến đi vui vẻ !?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro