29. X1's 02line - Khi còn trẻ chúng ta... 😯
Khi còn trẻ, chúng ta thường nói với nhau về sau này, nhưng đâu biết rằng, sau này của chúng ta là không hề có nhau...
Mùa đông ở Seoul thật lạnh hơn bao giờ hết, tuyết đầu mùa đã bắt đầu phủ trắng trên khắp đường phố. Vậy là một năm lại sắp qua rồi... Song Hyeong Jun bây giờ đã 28 tuổi - độ tuổi không còn trẻ để mơ mộng những điều viển vông, nhưng cũng chưa đủ lớn để có thể hiểu hết về thế giới. Bất giác nhìn tuyết rơi rơi, cậu nhớ về những kí ức tuổi thơ còn xót lại trong tâm trí rồi chợt mỉm cười.
Đó chính là hình ảnh 5 cậu nhóc 5 tuổi cùng nhau tung tăng nô đùa, reo hò thích thú khi tuyết đầu mùa rơi. Cùng nhau nặn người tuyết, rồi vo tròn lại đáp nhau, thậm chí còn nằm lên tuyết, hí hửng cười với nhau. Nụ cười trẻ thơ ngày hôm ấy thật ngây thơ và trong sáng biết bao nhiêu, xua tan đi cái buốt giá của mùa đông. Lại nhớ đến những lần cả đám rủ nhau trốn học đi chơi điện tử, rồi đi xem concert, đi loanh quanh khắp nơi, mặc dù sau đó về nhà bị bố mẹ chửi... nhưng vẫn không sợ mấy mà lần sau vẫn đi tiếp. Rồi còn cả những lúc vứt bỏ mọi liêm sỉ sang ăn nhà ở đậu ở nhà nhau, vì cả 5 nhà đều sát sàn sạt nhau mà, cùng học bài, đọc truyện, chơi game và tâm sự tuổi mới lớn. 5 đứa cực kì thân nhau luôn, đi đâu cũng có nhau, chia sẻ với nhau mọi thứ, có lần có mỗi que kem mà phải chia nhau ăn cho bằng được.Thỉnh thoảng, cả lũ còn hứa với nhau sau này sẽ cùng góp tiền mua nhà, rồi sống chung với nhau cả đời, còn hứa sẽ không bao giờ xa cách nhau. Nhìn lại mới thấy, khi còn trẻ thật vui biết bao nhiêu. Cứ như thế trôi qua suốt 13 năm dài, từ khi là những cậu nhóc mới tí tửng bước chân vào thế giới mới, cho đến những cậu thiếu niên trẻ 18 tuổi đang gồng mình đối diện với trang mới của cuộc đời. Tất nhiên, khi trưởng thành rồi, thì phải xa nhau thôi...
Đang miên man nhớ về ngày xưa, bỗng Hyeong Jun nhận được cuộc gọi của Eun Sang - người bạn cũ lâu năm không liên lạc, cũng chính là 1 trong số 5 cậu nhóc bạn thân hồi nhỏ của Hyeong Jun. Jun suy nghĩ một hồi rồi cũng bắt máy.
- Alo, Hyeong Jun phải không?
- Đúng rồi, cậu là Eun Sang?
- Ừm, là tớ... Cậu khỏe chứ? Lâu lắm rồi chúng ta mới gọi điện thoại nhỉ?
- Ừm, tớ vẫn khỏe, cậu thì sao? Có chuyện gì đặc biệt mà lại gọi điện vậy?
- À, tớ vẫn ổn. Tớ gọi điện hỏi thăm cậu thôi. Ừm... nói sao nhỉ, ngày kia, tớ sẽ bay sang Mỹ rồi...
Thấy đầu dây bên kia không nói gì, Eun Sang ngập ngừng nói tiếp:
- Thực ra có điều này tớ muốn nói từ lâu rồi, không biết ngày mai cậu có rảnh không? Tớ muốn gặp cậu và nhóm bọn mình tại ngõ phố ngày xưa của chúng mình hay nô đùa, cậu sẽ tới chứ?...
- Ừ, được...
- Ok, hẹn cậu ngày mai gặp nhé!
Vừa nói xong, Sang cúp máy luôn, cậu không muốn Jun phải nghe thấy giọng cậu đang nghẹn ngào dần, 5 năm rồi, từ khi lên Đại học cho tới khi ra trường, cả hai rất ít liên lạc, cùng lắm chỉ cập nhật tin tức của nhau trên mạng, chứ cũng chẳng có thời gian và tâm trí hỏi thăm nhau. Ngày kia, cậu bay sang Mỹ rồi, cậu bay sang cùng gia đình định cư luôn bên đó, cũng thuận lợi cho công việc kinh doanh của cậu. Trước khi đi, cậu rất muốn gặp lại những người bạn ấu thơ lần cuối, đặc biệt là gặp lại Hyeong Jun.
Hyeong Jun thở dài, đã lâu lắm rồi, cậu mới nghe giọng nói ấy, phải rồi, cả hai đã mất liên lạc từ rất lâu. Ngồi ngẫm nghĩ một lúc, cậu quyết định đặt vé tàu để mai đi về Busan. Trên chiếc tàu điện ngầm lọc cọc chạy, nhìn ra phía cửa sổ, cậu cảm thấy con đường tìm về ấu thơ thật xa hơn bao giờ hết, phải chăng vì đã rất lâu rồi cậu mới quay về, nên có chút lạ lẫm. Khi đến nơi, cậu nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc và đã thay đổi rất nhiều. Con phố ngày ấy thật hẹp, nhà thì thưa thớt nhau, nhưng giờ lại sáng sủa, đẹp đẽ và đông đúc hơn. Trước đây chỉ nghĩ rằng ngõ phố ấy rộng lắm rồi, nhưng sau này khi đi xa mới thấy thế giới bên ngoài còn rộng hơn nhiều. Nơi này chôn giấu thật nhiều kỉ niệm đẹp, những mơ ước còn dang dở của thời niên thiếu, chắc chắn không thể nào quên được.
Đang ngắm nhìn xung quanh thì cậu thấy Min Hee và Dong Pyo đang ngồi ở quán nhậu bên đường. Cả hai vẫy tay gọi cậu:
- Hey, Hyeong Jun, qua bên này nè!
Từ xa cậu đã nhận ra hình dáng và giọng nói của Min Hee và Dong Pyo. Dong Pyo thì cao với gầy đi nhiều rồi, hồi trước cả bọn cứ chê Pyo là đồ lùn, đồ béo, giờ cậu ấy đi tập gym nên giờ "khác bọt" đi nhiều lắm đấy. Còn Min Hee nhìn chững chạc hơn lắm, ngày đó Hee được xếp vào loại trẻ trâu và luôn cầm đầu những trò nghịch ngợm mà. Hyeongjun mỉm cười, chạy tới gần chỗ hai cậu bạn, cả ba đứa tay bắt mặt mừng chào hỏi nhau sau bao lâu không gặp. Đối với Jun, Pyo và Hee là cảm thấy không ngượng ngùng nhất. Nói chuyện phiếm một lúc, rồi Min Hee cảm thán: "Hai tên Eun Sang với Jun Ho này thật là, lúc nào cũng tới trễ. Nhất là Eun Sang, hẹn cả bọn tới đây mà mãi chưa thấy xuất hiện". Đúng vậy, Jun Ho và Eun Sang đều là 2 người ít nói chuyện và giữ liên lạc với nhóm nhất. Có lẽ bản tính cũng ít nói, cộng với một số chuyện xảy ra khiến cho mối quan hệ giữa cả 2 với nhóm có chút không được gắn bó và ngại ngùng. Dong Pyo bất chợt quay ra hỏi Hyeong Jun
- Mày với Eun Sang vẫn tốt đẹp chứ, mày vẫn còn thích nó chứ?
Hyeong Jun không trả lời, chỉ lắc đầu cười trừ, khiến Hee và Pyo cũng đủ hiểu câu trả lời. Thực ra trước đây, Sang và Jun chơi rất thân với nhau, cả hai hay trêu ghẹo và đi chung với nhau nhiều và được cả bọn ship nhiệt tình lắm. Rồi có một lần, Sang đã mạnh dạn dò hỏi xem Jun có thích mình không, nhưng cậu không hỏi trực tiếp, mà lại bảo rằng: "Mày thấy tao với Jun Ho như thế nào? Bọn tao mà quen nhau sẽ ổn chứ? Hôm qua nó mới tỏ tình với tao..." Sự thật là Sang chỉ muốn hỏi vậy xem Jun có động tĩnh hay ghen chút nào không thôi, nhưng Jun lại nghĩ là thật và trả lời tỉnh bơ: "Jun Ho á? Được đấy! Cả hai bọn mày đều học giỏi với tính như nhau, nên... chắc cũng được. Thích thì mày đồng ý nó đi, nó thích mày mà..." Jun đã phải cố giữ giọng cho thật vững, dù đằng sau đó rất buồn, vì tưởng rằng người Sang thích là Jun Ho. Nhưng câu trả lời ấy cũng khiến Sang có một đáp án rằng, Hyeong Jun không thích mình. Eun Sang à, cậu thật ngốc lắm, sao cậu không hỏi Jun thích mình hay không, thì có lẽ mối quan hệ bây giờ đã khác rồi... Từ đó cả 3 sinh ra ngại nhau, Eun Sang thì cố né tránh Hyeong Jun, Hyeong Jun lại ghen tị với Jun Ho, còn Jun Ho thì cảm thấy có lỗi vì dù biết Sang thích Jun mà vẫn cố tỏ tình với Sang làm Sang khó xử. Min Hee và Dong Pyo ở giữa cũng không biết làm cách nào hòa giải được, còn trẻ mà, làm sao đủ chín chắn để giải quyết được chuyện tình cảm chứ.
Sau đấy, để không khí bớt nặng nề, Pyo liền lái sang chuyện khác, cậu khoe:
- Ê tao có điều này định nói cho chúng mày nghe nè
- Cái gì đấy, nghe có vẻ tò mò ghê - Jun và Hee háo hức
- Bí mật hehe Đợi lát hai đứa kia tới tao mới nói được - Pyo tỏ vẻ bí mật lắm
Vừa nói xong thì Sang và Ho cùng xuất hiện, thực ra không phải cả hai đi chung đâu, mà vô tình đến cùng lúc thôi. Vậy là cả 5 người đã cùng tụ họp lại. Eun Sang nhìn Hyeong Jun, Jun vẫn như vậy nhỉ, khuôn mặt baby cộng thêm đôi mắt to vẫn đáng yêu như thuở ban đầu, tuy là đôi mắt ấy có hơi đượm buồn. Eun Sang thì đã đẹp trai và trưởng thành hơn, vì cậu là giám đốc kinh doanh mà, nên phải lịch lãm hơn nhiều chứ. Còn Jun Ho vẫn giống hệt như xưa, ít cười ít nói. Bỗng Dong Pyo mới trịnh trọng thông báo:
- E hèm!!! Cả bọn nghe rõ đây, sang tháng sau tao sẽ kết hôn đó. Chúng mày nhớ phải tới nhé!
Cả bọn vô cùng bất ngờ, rồi Hee hỏi:
- Mày sắp cưới ông Seung Woo hơn tận 8 tuổi đó hả? Ổng vẫn theo đuổi và chờ mày suốt 10 năm luôn hả???
Pyo mỉm cười rất hạnh phúc:
- Ừ, đúng rồi, tao nghĩ nếu không đồng ý ổng thì chắc ổng đi chết quá nên phải đồng ý ngay và luôn thôiii haha
Cả lũ nghe xong phá lên cười và chúc mừng cho hạnh phúc của Pyo. Ai nấy cũng đều ngưỡng mộ chuyện tình yêu của cả hai người. Trong số cả 5 đứa có mỗi Min Hee đã lấy chồng rồi thôi, và đó là Yun Seung - đàn anh khóa trên mà nó thích suốt 3 năm cấp 3, sau khi tốt nghiệp đại học thì cả hai cưới nhau luôn, đến nay cũng được 4 năm rồi. Pyo trêu đùa:
- Giờ còn mỗi 3 đứa bọn mày thôi đấy, nhanh phát thiệp cưới đi cho bọn tao đến chung vui cái nào!!!
Cả 3 nhìn nhau cười trừ. Sau rất nhiều năm gặp lại, có chút ngượng ngùng, có rất nhiều điều muốn kể cho nhau nghe như này xưa, nhưng có lẽ, sự ngại ngùng và khoảng cách đã làm cho những câu chuyện trở nên thật nhàm chán và xã giao hơn bao giờ hết. Thật vậy, 5 người bây giờ đều có công việc và cuộc sống riêng của mình, nhưng điểm giống nhau giữa họ, chính là cùng sinh ra và lớn lên tại ngõ phố nhỏ này - nơi chứa chan nhiều kỉ ức thời thơ bé. Sau khi cạn ly rượu và cùng ôn lại nhiều kỉ niệm ngày xưa, Dong Pyo, Min Hee và Jun Ho vì say nên đã nằm gục ra bàn. Chỉ còn lại mỗi hai thánh rượu Eun Sang và Hyeong Jun ngồi lại tiếp chuyện với nhau. Sang ngập ngừng hỏi Jun:
- Hyeong Jun à, cậu vẫn còn nhớ tớ chứ?
- Ừm, nhớ chứ, lâu lắm rồi không gặp nhau cơ mà - Hyeong Jun vừa nói vừa uống tiếp một ly rượu. Rồi Sang cầm tay Jun, nhìn thẳng vào mắt Jun và ý muốn Jun ngừng uống lại để nghe cậu nói một cách rất nghiêm túc:
- Tớ xin lỗi Hyeong Jun... Bao lâu qua tớ luôn nhớ cậu, thực ra hồi trước người tớ thích là cậu chứ không phải Jun Ho, tớ đã từ chối cậu ấy luôn rồi, nhưng thấy cậu không động tĩnh gì, tớ lại tưởng cậu không thích tớ... nên...
Hyeong Jun mỉm cười, hạ ly rượu xuống:
- Bây giờ cậu nói chuyện này lại làm gì, dù sao cũng qua rồi mà!
Đến lúc này Eun Sang không chịu được nữa, cộng với chút men rượu, cậu nắm lấy tay của Jun và nói hết ra lòng mình rất chân thành:
- Hyeong Jun, liệu rằng chúng mình còn cơ hội không? Tớ vẫn luôn nhớ cậu, thích cậu và dõi theo cậu... Sợ rằng hôm nay tớ mà không nói ra điều này, ngày mai khi tớ bay sang Mĩ rồi, không còn cơ hội gặp lại cậu nữa, tớ sẽ lại hối hận vì đánh mất cậu thêm lần nữa
Nghe tới đây, mắt của Jun đỏ hoe, Sang khóc rồi, Jun cũng cảm nhận được những gì Sang nói là xuất phát từ đáy lòng. Jun rút tay Sang ra, rót tiếp ly rượu, uống một hớp thật nhiều rồi thở dài, bình tĩnh đáp lại với giọng nhẹ nhàng:
- Eun Sang à, nếu như cậu nói những lời này vào 10 năm trước thì có lẽ tớ sẽ đồng ý ngay đấy *cười* Nhưng mà bây giờ chúng ta... không thể nữa rồi. Vì sao ư? Thời gian trôi qua, mọi thứ đã thay đổi rồi Sang à, tình cảm tớ dành cho cậu cũng như cậu dành cho tớ vẫn vẹn nguyên như ban đầu, nhưng để có thể tiếp tục ở bên nhau thì có lẽ không được rồi, có chăng chỉ là cảm giác quen thuộc chứ không phải muốn ở bên nhau đến mãi mãi.
Thấy Sang không nói gì, Jun hít một hơi dài từ tốn nói tiếp:
- Giả sử chúng ta có đến được với nhau đi, thì cũng thật khó đấy. Mỗi đứa có công việc riêng của mình, mỗi đứa sống ở một nơi thì khó có thể duy trì được sự liên kết. Tớ không thể bỏ việc để đi Mỹ cùng cậu được, và cậu cũng không thể không sang Mỹ mà ở lại với tớ... Nên Eun Sang à, tớ nghĩ chúng ta nên chỉ là những người bạn tốt, đừng làm cho mối quan hệ thêm khó xử và ngại ngùng nữa. Những kỉ niệm và tình cảm hồi nhỏ hãy cất vào sâu trong trái tim mình, để khi nhớ lại mà có thể mỉm cười vì đã có một quãng tuổi trẻ thật đẹp bên nhau. Sau này, có thể chúng ta không còn bên nhau nữa, nhưng trái tim vẫn hướng về nhau, vẹn nguyên như ban đầu. Tớ, cậu, Dong Pyo, Min Hee và Jun Ho vẫn luôn là như vậy, những người bạn tốt!
Sau đó cả hai không nói thêm gì nữa, cùng nhìn về một phía, với những suy nghĩ riêng của mình. Họ không biết rằng Min Hee, Dong Pyo và Jun Ho đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của hai người, tất cả đều xúc động và khóc. Liệu có phải chúng ta đã lãng quên biết bao điều mà chúng ta đã đang sống không? Đã hứa rằng khi gặp lại nhau phải cười thật tươi rồi, mà sao lại buồn như thế này...
Trưởng thành là một điều gì đó tưởng chừng thú vị nhưng lại rất đáng sợ. Khi còn trẻ chúng ta thường mơ mộng xa vời, nhưng khi đã lớn, chúng ta phải học cách chấp nhận với cuộc sống hiện tại. Khi còn trẻ chúng ta có rất nhiều bạn, chỉ cần gọi nhau một phát là có thể gặp nhau ngay, nhưng khi đã lớn chúng ta lại mất rất nhiều bạn, chỉ cần một cái hẹn với một người bạn cũ lâu năm không gặp cũng đáng quý lắm rồi. Khi còn trẻ chúng ta...
------------------------------------------
Hiii, mình đã comeback rồi đâyyy. Sau gần 2 năm "ở ẩn" đã có rất nhiều chuyện xảy ra nhỉ? 2 năm rồi, X1 cũng đã tan rã... Hyeong Jun cũng đang hoạt động với Cravity, mình cũng khá bận và nhiều lúc nghĩ định dropfic 😥 Tuy nhiên tình cảm của mình dành cho em bé Junie vẫn mãi vậy, cộng thêm dạo này nghỉ dịch nên là mình cũng có nhiều thời gian viết truyện hơn nè 😁 Hy vọng lần comeback này sẽ nhận được ủng hộ của các bạn nhé!
Nói về chap này thì mình lấy cảm hứng từ nài hát Hyehwadong - Ost Repply 1988, một bộ phim mình cực kì tâm đắc và muốn recomend cho các mọt phim Hàn nên xem phim này nha, đảm bảo vừa xem vừa khóc tu tu luôn ý hehe Đọc chap này xong chắc hẳn các bạn sẽ có nhiều suy ngẫm lắm đây, nhớ về kỉ niệm tuổi thơ với bạn bè và mình hy vọng các bạn hãy luôn trân trọng những thời gian đẹp đẽ nhất bên cạnh những người bạn của mình nhé🧡🧡🧡
#26/9/2021
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro