CHAP 11: Renjun cầu cứu Donghyuck

Renjun chạy một mạch đến chỗ Donghyuck và Jaemin. Mệt chết cậu rồi, Renjun tựa vào người Jaemin thở gấp

"Có chuyện gì mà gấp gáp vậy Injunie." – Jaemin.

"Cậu làm gì mà chạy như ma đuổi vậy, sao không nghỉ ngơi đi?" – Donghyuck

Renjun ra hiệu các bạn cho cậu thở cái đã, sau đó đưa tay ngạt đi mồ hôi trên trán. Jaemin và Donghyuck nhìn nhau biểu cảm khó hiểu

"Injun, sao mặt cậu đỏ vậy?" – Jaemin đưa tay chạm vào má của Renjun

"Ai, mình sao, đỏ chỗ nào vậy." – Renjun sờ lên mặt mình mới phát hiện ra mặt mình nóng rang bất thường

"Ha..Ha chắc tại mình chạy nhanh quá, một tí là khỏi ngay, mà các cậu đang làm gì vậy?" – Renjun vội vội vàng vàng đổi chủ đề

"Tụi mình chỉ đang phụ thầy cô chuẩn bị bữa trưa, hôm nay nghe nói sẽ có diễn giả gì gì đó đến trò chuyện với chúng ta về định hướng nghề nghiệp, cũng không có nhiệm vụ gì cả. Mà cậu không sao thật đấy chứ, cậu không được giấu tụi này đâu đó, có chuyện gì phải nói ngay, biết chưa." – Donghyuck lo lắng

"Mình không sao thật mà. Mình phụ các cậu một tay." – Renjun

"Ấy ấy, Injunie cứ ngồi đó đi, cũng gần xong rồi. Cậu động vào chỉ vướng tay vướng chân bọn mình. Xí nữa cùng chơi với cậu." – Jaemin

"Cậu cũng khinh thường mình quá đấy, chỉ là thái rau củ, mình làm cái vèo là xong ngay. Nhưng thôi, để cho các cậu cơ hội thể hiện vậy." – Renjun nhún vai ngồi xuống ghế. Ba người họ nhìn nhau không hẹn mà cùng nhau cười vui vẻ.

Trời cũng để trở tối, chương trình cũng sắp bắt đầu, Renjun đưa mắt tìm xung quanh cũng không thấy Jeno đâu, lúc trưa ăn cơm cũng không nhìn thấy cậu ta. Chẳng lẽ sau khi tỏ tình với mình cậu ta cảm thấy mất mặt nên trốn luôn rồi sao, cậu ta lúc đó là đang nghiêm túc. Hàng trăm câu hỏi về Jeno cứ hiện lên trong đầu, Renjun không nhịn được nữa đành chạy đi tìm Jeno hỏi cho ra lẽ, kì lạ là tìm khắp nơi cũng không thấy cậu ta ở đâu. Renjun bèn tìm đến thầy hướng dẫn để hỏi thì mới biết gia đình Jeno có chuyện nên đã đến đón cậu ta đi rồi, Renjun nghe vậy mới yên tâm không tìm cậu ta nữa. Ngay lúc này đây, tại ngôi biệt thự xa hoa, Jeno đang phải chịu đựng nổi đau tương tự 4 năm trước, lại là do đồ mách lẻo Min Chung Cha.

Kết thúc ngày thứ 4 ở cùng nhau, họ nhận ra có chút trống vắng khi không có Jeno ở đây, trong lòng Renjun nghĩ bụng mình cũng thật may mắn, nếu cậu ta ở đây cậu thật sự không biết nên đối mặt với cậu ta như thế nào, Renjun không chắc mình có thích Jeno không, cảm giác được cậu ta ôm từ đằng sau có chút phấn khích, đây có phải là rung động không. Renjun quyết định tìm Donghyuck nói chuyện, chờ khi Jaemin đã ngủ say, biết Donghyuck còn thức nên Renjun rủ cậu ấy đi dạo, vừa đi vừa trò chuyện chắc sẽ dễ dàng hơn.

"Cậu có chuyện gì thì nói đi? Bộ dạng úp mở của cậu không hợp mắt mình chút nào." – Donghyuck

"Donghyuck này, một người bạn của mình có chuyện này rất khó xử, cậu có thể giúp cậu ta chút không?" – Renjun vừa nói vừa nhìn sắc mặt Donghyuck để chắc chắn rằng cậu ấy không nghi ngờ

"Sao nào?" – Donghyuck mặt không đổi sắc nói

"Chuyện là cậu ta, ý mình là người bạn của mình ấy, cậu ta được một người bạn cùng giới ôm từ đằng sau, nói mấy lời ngọt ngào, sau đó còn tỏ tình với cậu ta nữa." – Renjun

"Sau đó thì sao?" – Donghyuck mặt vẫn không đổi sắc

"Ừm thật ra thì loại chuyện này cậu ta chưa từng trải qua nên có chút bối rối." – Renjun

"Người bạn đó của cậu được người khác ôm có cảm giác gì?" – Donghyuck

"Ừm.... có chút kích thích, chỉ một chút thôi." – Renjun chỉ vào đầu ngón tay của mình nói tiếp: "Chỉ một chút như thế này thôi à"

"Là sáng nay?" – Donghyuck

"Đúng là sáng nay" – Renjun

"Ai đã tỏ tình với cậu?" – Donghyuck

"Là cái tên Jeno khó hiểu đó chứ còn ai nữa." – Renjun

"Quả nhiên là cậu ta." – Donghyuck

Cáo nhỏ nghe đến đây mới biết mình vừa lỡ lời mất rồi. Cậu đưa tay lên che cái mặt miệng nhỏ của mình, to mắt nhìn Donghyuck: "Cậu làm sao mà... rõ ràng cậu biết ngay từ đầu rồi còn gài mình nói."

"Cậu có thích Jeno không?" – Donghyuck

"Mình không rõ nữa, mình thật sự không biết, vậy nên mình mới hỏi cậu. Mình ..." – Renjun nhìn Donghyuck rồi lại cúi đầu nhìn xuống đất né tránh ánh mắt của Donghyuck

"Đừng để cảm giác đánh lừa cậu, Renjun à." – Donghyuck vừa nói vừa dịu dàng đưa hai tay áp lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Renjun, kéo cậu lại gần mình, mặt đối mặt nói tiếp: "Có thể vì đây là lần đầu cậu được tỏ tình nên hơi bối rối một chút, điều này rất bình thường."

"Cảm giác này là bình thường sao?" – Đôi mắt long lanh của Renjun nhìn thẳng vào Donghyuck khiến cho cậu ấy xao xuyến.

"Renjun hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Không ai có thể bắt ép cậu ở bên người đó cả. Phía sau cậu luôn có mình... và cả Jaemin nữa. Mình sẽ luôn ủng hộ mọi quyết định của Renjun." – Donghyuck cũng có lúc ngọt ngào như vậy nhưng ai mà biết được trong lòng cậu ta đang dậy sóng, muốn quyết đấu sống còn cùng người tên Jeno kia.

"Mình hiểu rồi, mình sẽ suy xét kỹ càng, cảm ơn cậu đã cho mình lời khuyên." – Renjun lại cười rồi, cậu không biết rằng cậu cứ xinh đẹp tỏa sáng như vậy, người đối diện sẽ không nhịn được mà ăn sạch cậu mất.

"Về thôi Hyuck, đã trễ lắm rồi, nếu để Jaemin biết được chúng ta lén cậu ấy đi dạo, con thỏ đó sẽ lải nhải đến năm sau mất." – Renjun nói xong thì quay người thoát khỏi đôi tay của Donghyuck.

"Cơ mà, tay của Donghyuck ấm thật đấy, mình thích lắm." – Renjun như vậy là đang thả thính người ta đó đồ ngốc

Donghyuck cười dịu dàng đi đến bên cạnh Renjun nắm lấy tay của Cáo nhỏ: "Nếu cậu thích nó như vậy thì đừng buông nó ra nhé." Hai người cứ thế nắm tay nhau bước đi trên con đường có ánh trăng soi sáng.

Đôi mắt lấp lánh chiếm trọn trái tim của ba chàng thiếu niên năm ấy

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro