CHAP 14: Rung động đầu đời của Jaemin
Bầu trời hôm nay nhiều sao thật, Renjun đã thiếp đi trên vai của Jaemin. Lúc này Jaemin mới kéo tay áo bên trái lên, là một vết thương đang rỉ máu. Cậu đau đớn nhăn mặt nhưng cũng không dám lớn tiếng sợ sẽ đánh thức Cáo nhỏ, cậu chậm rãi lấy nước đổ lên vết thương r dùng khăn quấn nó lại, máu vẫn tiếp tục chảy, miệng vết thương khá lớn, có lẽ vì lúc nảy không cẩn thận mà bị thương. Cậu nhìn lên bầu trời, đưa cánh tay bị đang thấm đẫm máu tươi lên vẽ mấy đường nối những ngôi sao lại với nhau, cũng thú vị thật, giết thời gian một chút cũng tốt. Rồi cậu nhìn ngắm khuôn mặt người bên cạnh, trong hoàn cảnh này mà Renjun cũng đẹp như tiên tử nhỉ. Năm tháng trôi qua sao thật nhanh, mới đó mà họ đã bên nhau gần 3 năm rồi. Trong khoảng thời gian đó, chuyện vui cũng có mà chuyện buồn cũng nhiều. Điều làm Jaemin nhớ mãi phải kể đến lần đầu tiên họ gặp nhau.
3 năm trước...
"Lớp chúng ta sẽ chào đón một bạn mới đến từ TQ, các em yên tâm bạn ấy rất giỏi tiếng Hàn, tuy nhiên các em cũng phải giúp đỡ bạn thật nhiều đấy, cả lớp đã nghe chưa." – Cô Kim
"Vâng ạ." – Cả lớp đồng thanh đáp
"Nào học sinh mới, vào lớp đi em." – Cô Kim
Một cậu trai bước vào lớp với mái tóc màu nâu nhạt và một cặp kính cận, dáng người thì nhỏ nhắn, liếc nhìn mọi người một vòng rồi lại nhìn xuống đất, cậu ấy rụt rè trong rất đáng yêu.
"Xin chào, mình tên là Huang Renjun." – Renjun
"Hết rồi sao, em có muốn nói thêm gì với cả lớp không?" – Cô Kim
"Mong được mọi người giúp đỡ ạ." – Nói xong cậu ngoan ngoãn cúi người 90 độ làm cả lớp bật cười, có bạn học còn nói "cậu đi xin việc làm đấy à" khiến cho cả lớp cười lớn hơn. Cậu ấy lại cúi mặt xuống đất. Lúc này lớp trưởng mới lên tiếng "Được rồi mọi người đừng chọc bạn ấy nữa. Nè Donghyuck, Renjun bị cận cậu nhường chỗ cho bạn ấy nhé."
"Được" – Donghyuck
"Renjun cậu ngồi ở bàn thứ 3 nhé, ngay chỗ mà Donghyuck vừa đứng lên đó." – Lớp trưởng
Renjun gật đầu một cái rồi đi thẳng xuống chỗ ngồi.
"Na Jaemin hôm nay vắng học sao." – Cô Kim
"Dạ có em có em" – Một cậu học sinh chạy vào lớp hớt hải nói với giáo viên chủ nhiệm
"Lần này là hư xe hay lại dắt người già qua đường. Em đừng có suốt ngày đi trễ rồi viện lý do với tôi, giờ giải lao xuống văn phòng gặp tôi." – Cô Kim nói xong thì rời đi ra hiệu cho cả lớp im lặng
Jaemin thở phào một cái rồi quay qua người bên cạnh với ánh mắt ngạc nhiên.
"Tớ vừa bỏ lỡ chuyện gì sao, học sinh mới?" – Jaemin
"Mình là..." – Renjun
"Mà khoan đã, LEE DONGHYUCKKKKKK, cậu ló mặt ra đây cho tớ, đồ bạn tồi, rõ ràng đã nói với cậu hôm nay qua rước tớ đi học cùng mà để tớ đợi cả buổi vậy hả?" – Jaemin không đợi Renjun nói được nữa câu, vội vã chất vấn trúc mã của mình
"Cậu bảo mình đón cậu, mình đã đồng ý đâu." – Donghyuck điềm tĩnh, vừa lật sách giáo khoa vừa đáp
"Tớ mặc kệ, lát nữa cậu phải lên văn phòng với tớ một chuyến, nếu không tình bạn của chúng ta kết thúc tại đây." – Jaemin
"Mình đi với cậu là được chứ gì, phiền phức thật." – Donghyuck
"Vậy còn tạm được. Nào bạn mới, tới lượt cậu, nói đi sao cậu ngồi ở đây?" – Jaemin
"Vì mình bị cận nên lớp trưởng bảo cậu Donghyuck gì đó nhường chỗ cho mình. Nếu cậu thấy không thoải mái thì mình sẽ chuyển chỗ khác ngay." – Nói xong Renjun liền đứng dậy định rời đi thì bị Jaemin kéo tay cậu ngồi xuống ghế
"Nhìn mặt tớ giống đồ ích kỷ Lee Donghyuck kia lắm sao, cậu cứ ngồi ở đây, tớ cho phép cậu. Mà cậu tên gì?" – Jaemin
Sau một hồi giới thiệu qua lại thì hai bạn cũng đã biết sơ lược về đối phương. Trong bữa trưa Jaemin chủ động đến chỗ Renjun ngồi ăn cùng với cậu ấy vì thấy Renjun ngồi một mình. Chắc hẳn là Renjun cô đơn lắm, cậu ấy cứ lủi thủi một mình, Jaemin tốt bụng luôn xuất hiện ngay bên cạnh khi Renjun ở trường. Donghyuck có vẻ không thích Renjun cho lắm vì cậu ấy chẳng nói một câu nào với Renjun cả, Cáo nhỏ cũng vì vậy mà im lặng theo luôn. Suốt khoảng thời gian ấy chỉ có một mình Jaemin nói chuyện với hai người hai bên, Jaemin quả thật đã nổ lực rất nhiều để kéo hai bạn lại gần nhau nhưng người tính không bằng trời tính. Chỉ nhờ một sự kiện nhỏ mà Donghyuck và Renjun đã trở thành bạn tốt. Hôm đó sau khi tan học, Donghyuck nói có việc gấp nên về trước, Jaemin và Renjun cùng nhau về sau. Trùng hợp là hôm đó Jaemin muốn chỉ cho Renjun đi con đường nhỏ sau trường nên họ quyết định không đi đường lớn nữa. Đi được một đoạn thì bắt gặp một nhóm thanh niên đang tụ tập bao quanh một cậu học sinh mặc đồng phục của trường họ trong rất quen mắt, hóa ra người đó lại chính là Lee Donghyuck. Khi nhóm người đó định lao vào đánh hội đồng họ Lee thì Jaemin không ngần ngại mà xông vào, liên thủ với Donghyuck để đánh trả. Họ vô cùng bất ngờ khi Renjun – người bình thường ốm yếu, nhút nhát kia vậy mà cũng xông vào đánh nhau với mấy người bọn họ. Không cần nghĩ cũng biết kết quả, ba người bị chúng đánh một trận mềm xương, hỏi ra mới biết vì Donghyuck xích mích với một trong số chúng trên game nên mới xảy ra vụ ẩu đả này. Hôm đó Donghyuck chỉ nói với Renjun một câu "Tôi công nhận cậu." sau đó, làm gì còn sau đó nữa, bị người ta đánh muốn tàn phai nhan sắc, ba người họ nằm dài xuống đường, nhìn nhau mà cười một trận sảng khoái. Từ đó về sau họ đi đâu cũng có nhau. Trải qua một khoảng thời gian yên bình, Jaemin đã gặp phải biến cố đầu tiên trong đời, người anh họ hàng mà cậu yêu quý nhất đã qua đời vì một tai nạn. Jaemin rơi vào hố sâu tuyệt vọng, cậu không thể tưởng tượng được có một ngày anh ấy ra đi đột ngột như vậy, Jaemin không chấp nhận điều đó, tính cách cũng vì thế là thay đổi theo. Cảm xúc của Jaemin trở nên thất thường như thời tiết, sáng nắng chiều mưa, nhưng có một người luôn ở bên dung túng cho mọi hành động của Jaemin mỗi khi cậu khó chịu, tức giận vô cớ, người đó chính là Renjun. Renjun chỉ đơn giản là ở đó, không trách móc cũng không phán xét. Cậu ấy thấu hiểu và thông cảm cho những hành xử không đúng mực của Jaemin, quan tâm và lắng nghe cậu thật nhiều. Đương nhiên là Donghyuck vẫn luôn bên cạnh cậu như vậy nhưng cảm giác với Renjun rất khác. Khi ở cạnh Renjun, Jaemin cảm thấy mình được chữa lành, cậu yêu sự dung túng mà Renjun dành cho mình, yêu cách cậu ấy ân cần chăm sóc mình, yêu con người nói ít làm nhiều của cậu ấy. Jaemin biết rằng bản thân đã lún sâu vào tình yêu này nhưng vẫn luôn chần chừ, do dự vì cậu biết, một khi cậu nói ra những suy nghĩ trong lòng mình với Renjun, tình bạn này sẽ chấm hết. Cậu đành chọn cách bày tỏ tình cảm như một trò đùa để thỏa mãn cảm xúc của bản thân. Dần dần nó đã trở thành thói quen, khiến cho cậu muốn nói thật cũng không được mà tiếp tục đùa cợt cũng không xong. Trái tim nhỏ bé của Jaemin càng ngày càng không thể chứa nổi tình yêu mà cậu dành cho Rẹnun nữa rồi.
Merry christmas - 24/12/2021
Chúc mọi người giáng sinh an lành và cảm ơn mọi người thật nhiều ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro