CHAP 16: Tình yêu và hoàng hôn
Donghyuck ghét Renjun như thế này, nhưng cậu càng ghét bản thân mình hơn, cậu biết tính tình của cậu ấy, cậu ấy luôn cho rằng người khác thương hại mình, cậu cũng biết Renjun thích tên Jeno đó, cậu cũng không thể chạy đến đấm hắn ta một cái cho hả giận, cậu phải làm sao mới tốt đây. Nhìn bóng lưng nhỏ bé của Renjun mà xem, cậu ấy vẫn không hề thay đổi chút nào. Những hồi ức cứ thế ùa về, cậu nhớ lúc đó, cái lần mà người cậu thương khóc trước mặt cậu, đó là lần đầu tiên có người ngã vào lòng cậu mà khóc thảm như vậy, ngay khi nhìn vào đôi mắt long lanh như những vì sao đó, cậu đã xác nhận sẽ bảo vệ "người đó" cả đời, sẽ không để "người đó" chịu thêm bất kỳ ấm ức nào nữa. Renjun của lúc đó vì cãi nhau với mẹ chuyện cậu ấy sẽ trở thành một ca sĩ thay vì là một luật sư như mẹ cậu vẫn mong mỏi, không rõ cuộc nói chuyện của hai mẹ con diễn ra như thế nào, chỉ biết hôm đó Renjun chạy thẳng đến sân bóng rổ, nơi có Donghyuck đang tập luyện để trút hết những ấm ức, những điều mà cậu không thể nói cho mẹ hiểu đều đã nói cho Donghyuck nghe. Renjun khóc nhiều lắm, khóc đến nổi đôi mắt sưng húp lên mà ngủ thiếp đi, khi mẹ cậu tìm đến nơi, thấy con trai như vậy cũng không đành lòng cấm cản cậu ấy nữa. Còn Donghyuck từ khi đó cho đến nay vẫn chỉ nghĩ cảm giác muốn được che chở cho "người đó" là tình cảm mà những người bạn dành cho nhau. Cho đến khi nhìn thấy Jeno đem thân hình nhỏ nhắn ấy ôm vào lòng, nói cái gì mà làm bạn chứ, còn lâu Donghyuck mới tin và Donghyuck biết cảm giác ghen tuông này là tình yêu, bản thân cậu không chỉ đơn thuần là muốn bảo vệ Renjun nữa mà còn muốn giữ cậu ấy ở bên cạnh như một cặp tình nhân. Nhưng giờ đây, đến việc bảo vệ Renjun cậu cũng làm không tốt, để cậu ấy hết lần đến lần khác chịu ấm ức trước mặt mình, cậu thà ích kỷ giữ Renjun ở bên mình còn hơn, sao trước đó lại ngốc nghếch như vậy, nếu cậu hiểu rõ được tình cảm của bản thân sớm hơn liệu Renjun có chấp nhận cậu không?
"Thôi bỏ đi, chỉ là rung động nhất thời, có gì mà không thể vượt qua được, cậu có nghĩ vậy không, Hyuck?" – Renjun
"Cậu có thể khóc, mình sẽ không nhìn đâu." – Donghyuck quay lưng về phía Renjun
Renjun bước đến ngục đầu vào tấm lưng của Donghyuck bi thương nói: "Chỉ cần đứng sau cậu như thế này, sẽ không ai có thể tìm thấy mình nữa."
Donghyuck xoay người ôm ấy Renjun đang khóc, những giọt nước mắt đó cứ không ngừng rơi đến khi áo của cậu ướt đẩm. Thời gian cứ thế trôi, họ cũng đợi được mọi người về gần hết. Hai người cùng nhau chờ màng đêm buông xuống.
"Donghyuck à, cậu có biết vì sao hoàng hôn và tình yêu giống nhau không?" – Renjun
"Vì chúng đều đẹp sao" – Donghyuck
"Đúng vậy, chúng đều là những điều đẹp đẽ nhưng chóng tàn." – Renjun tựa vào Donghyuck thì thầm
"Không đâu, hoàng hôn sẽ tàn nhưng khung cảnh nó mang lại khiến người ta mãi không thể quên. Tình yêu cũng vậy, chỉ cần chúng ta còn tin vào nó, nó sẽ mãi mãi tồn tại. Vẻ đẹp chúng ta nhìn thấy là nhất thời, nhưng kỷ niệm sẽ là người bạn đồng hành trên con đường chúng ta đi sau này." – Nói xong Donghyuck dùng điện thoại của mình chụp lại khoảnh khắc hoàng hôn có hẹn với chân trời. "Cậu thấy không, chỉ cần chúng ta cùng nhau lưu giữ nó lại, nó sẽ vẫn còn đó, khoảnh khắc này sẽ không bao giời biến mất."
"Mình ước mình có thể tin lời cậu." – Renjun
"Mình sẽ không bao giờ lừa dối cậu, mình hứa." – Donghyuck
"Mấy người được lắm, trốn ở đây ngắm cảnh để một con người mong manh như tớ dọn dẹp mọi thứ, coi có được không hả?" – Jaemin tức tối đi đến bắt quả tang hai con người trốn việc
"Làm tốt lắm Nana, mình sẽ mua sữa chua dâu cho cậu." – Donghyuck
"Gì cơ? Sữa chua dâu á....ọeee, cậu muốn chết sao?" – Nói xong Jaemin chạy vội đến kéo lấy áo của Donghyuck nhưng bị trượt tay vì người nọ chạy quá nhanh
"Cậu có đứng lại không hả, để tớ bắt được cậu tớ cho cậu biết "Sữa dâu" thật sự có mùi vị như thế nào." – Jaemin
Tiếng cười rộn rã vang lên khắp một khu vực, hai người rượt đuổi nhau rất náo nhiệt, như tom và jerry phiên bản người thật. Renjun cũng vì vậy mà tâm trạng cũng ổn hơn, cậu cảm thấy thật may mắn khi có những người bạn tốt như vậy ở bên cạnh, cậu không còn suy nghĩ mọi thứ trở nên tiêu cực nữa. Cuối ngày, ba người họ cùng nhau ra về như lúc còn đi học, như chưa từng có một câu chuyện buồn. Thiếu niên chính là như vậy, có gì có thể đánh gục được họ chứ. Bên này có một người lặng lẽ nhìn họ rời đi lẩm bẩm "xin lỗi em...chỉ cần có đủ năng lực bảo vệ em, tôi sẽ trở về, xin em đến lúc đó đừng quên tôi."
Mấy ngày sau kết thúc trại hè, Renjun đã đến câu lạc bộ mà Jaemin và Donghyuck đề cập để đăng kí làm vocal. Khi đó Renjun mới biết hai người bạn của mình đã tự hào như thế nào khi nhắc về cậu với các anh ở câu lạc bộ làm cậu rất cảm động vì sự tin tưởng mà họ dành cho mình. Cùng ngày hôm đó, nhóm lớp trên kakaotalk đang bàn luận về việc Jeno và Chung Cha đã cùng nhau sang Pháp du học, Renjun cũng đã đọc được những tin nhắn đó nhưng có vẻ nó không tác động đến tâm trạng của cậu nhiều. Bây giờ cậu còn có nhiều thứ cần phải để tâm hơn, cậu bỏ điện thoại qua một bên rồi cùng các anh trong câu lạc bộ trò chuyện làm quen. Donghyuck cũng yên tâm phần nào khi nhìn thấy Renjun đã buông bỏ. Lần này đến lượt cậu xuất binh, Donghyuck đã lên một kế hoạch tỉ mỉ để tán đổ Renjun, khiến cậu ấy một lần nữa tin tưởng vào tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro