CHAP 6: F4 và trại trẻ mồ côi

Ngày thứ 2 mở đầu bằng bài thể dục 40 động tác. Các thầy cô không nhầm đó chứ. Chính xác là bài thể dục tay không với 40 động tác quen thuộc. Ai cũng bất mãn với điều này. Đã là mùa hè rồi còn phải dậy sớm tập thể dục như đi học vậy ai mà chịu được. Riêng Renjun thì việc này là bình thường vì hàng ngày cậu vẫn dạy sớm, chỉ khác là khi nghỉ hè cậu sẽ tập thể dục bằng cách chạy bộ quay khu phố, thỉnh thoảng sẽ chơi bóng với Jaemin và Donghyuck. Cậu còn dự định sẽ chạy quanh bờ hồ cho tỉnh táo thì thầy giám sát đã yêu cầu mọi người nhanh chóng thức dạy để tập thể dục. Khi Donghyuck còn chưa tỉnh ngủ, Jaemin đã mè nheo với Renjun là mình mệt mỏi như thế nào, trông như một chú thỏ con đang làm nũng với chủ đòi ăn. Trong khi đó, bọn con gái ở đằng xa đang hò hét vì có một hoàng tử đang tập xà đơn. Còn ai ngoài Lee Jeno nữa, sáng sớm cậu ta đã biến đâu mất, thì ra là ở đây "make some noise" khoe múi cho chị em chiêm ngưỡng. Hết nói nổi cậu ta, có cần cởi cả áo ngoài thế không chứ, cậu ta không lạnh sao. Bọn con trai thì nhìn với ánh mắt ngưỡng mộ với cơ bắp của cậu ta và ghen tị vì có một tiểu công chúa xinh đẹp luôn túc trực bên cạnh đưa nước cho cậu ta uống. Renjun cảm thấy mình đã cảm nhận được hết nhân sinh quan của đời người rồi, không khỏi ngao ngán vì giới trẻ ngày nay thích những thứ phù phiếm như thế này sao.

"Có chuyện gì mà đằng kia nháo nhào vậy?" – Lee Donghyuck còn chưa hiểu chuyện gì thì đã bị Na Jaemin kí đầu một cái rõ đau.

"Còn ai có thể gây ra sóng gió như vậy ngoài tay Guitar của nhóm chúng ta chứ. Cậu đúng là không nắm bắt tình hình." – Jaemin với giọng điệu hiểu sự đời, mặc cho Donghyuck mặt mày méo mó ôm đầu.

"Các cậu còn không nhanh lên, muốn bị phạt sao" – Renjun có chút khẩn trương

"Injun Injun, hay tớ mời cậu ta gia nhập với chúng ta, lập thành F4 học đường, visual đỉnh cao thế này, chúng ta sẽ sớm nổi tiếng thôi, há há há" – Jaemin có vẻ rất hứng thú

"Cậu có tỉnh táo không vậy? Mình không thích tên đó chút nào?" – Donghyuck

"Cậu ta chọc giận cậu sao?" – Renjun

"Đúng đó, sao ghét người ta vậy ông trời?" – Jaemin

"Chỉ là... Không thích thôi, cũng không hẳn là ghét, cái tên đó... mà thôi bỏ đi, cậu muốn làm gì thì làm." – Donghyuck ngập ngừng

"Đây là cậu nói đó nha" – vừa dứt câu Jaemin hét lớn: "Nè Lee Jeno, lại đây tớ có chuyện này hay lắm, có muốn nghe thử không?" – Jeno có vẻ không để tâm lắm

"Injun, cậu ta lơ tớ kìa" – Jaemin nhìn Renjun cầu cứu

"Đáng đời cậu lắm" – Donghyuck

"Có chuyện gì thú vị vậy?" – Lee Jeno vừa mặc lại áo vừa tiến lại gần: "Renjun cũng tham gia chứ" - Thì ra tên mặt lạnh này nghe Jaemin gọi tên Renjun nên mới bắt chuyện với họ.

"Đương nhiên rồi, làm sao thiếu tài tử Đông Bắc của chúng ta được chứ, cậu có muốn chơi chung với tụi này không? Có tớ, cậu, Renjun, cả Hyuckie nữa. Chúng ta sẽ thành một F4" – Jaemin hào hứng khoác vai Jeno: "Thế nào? Thú vị lắm đúng  không hahaha" Jeno lúc này nhìn Jaemin như muốn đấm cậu ta một cái vì tội tào lao.

"Nè Na thỏ, cậu tính làm thật đấy à, cậu làm ơn chừa cho mình một con đường sống đi" – Nói xong Donghyuck kéo tay Renjun: "Đi thôi Renjunie, thằng nhóc này hôm nay hơi thiếu đánh, cậu cứ kệ nó"

"Ơ này các cậu..." – Jaemin ngơ ngác nhìn Donghyuck dẫn Renjun đi, Jeno thở dài một tiếng rồi cũng theo sau hai người họ, để lại chú Thỏ tóc hồng nhìn theo bóng lưng các bạn học xa dần. Thỏ con gào lên đau đớn: "Các cậu sẽ phải hối hận ><"

"Còn không mau nhanh lên Na Jaemin" – Renjun

Buổi sáng hôm nay họ sẽ cùng nhau chuẩn bị quà tặng cho các em nhỏ ở trại trẻ mồ côi gần đó. Buổi chiều sẽ đến thăm các em. Những đứa trẻ ở đây thật dễ mến, chỉ trách cuộc đời đã quá khắc khe với các em, cũng thật may mắn khi các mẹ ở đây coi các em như con ruột, chăm sóc và cho các em một gia đình. Ở đây Renjun mới thấy một mặt khác của các bạn học, bình thường chúng nó cứ thích treo ghẹo, mỉa mai nhau nhưng ngay lúc này lại hòa cùng một thể, giúp đỡ nhau làm những món quà chân quý từ tấm lòng để tặng cho các em. Nhìn nụ cười của các em khi nhận quà từ bọn họ mới thấy được công sức của họ bỏ ra là xứng đáng. Cả lớp sinh hoạt ở đây đến tối thì được các mẹ mời ở lại ăn cơm với các em nhỏ. Kết thúc chuyến đi thăm trại trẻ bằng những cái vẫy tay chào đầy tiếc nuối của cả lớp khi tạm biệt các em, nghe đâu đó có tiếng khóc thút thít của một vài bạn học đa cảm. Có ai nỡ xa rời những đứa trẻ dễ thương thế này đâu.

Khi về đến trại hè thì trời cũng đã trở khuya, các bạn học nhanh chóng vệ sinh cá nhân để nghỉ ngơi. Renjun nhìn về phía xa xăm bên hồ cậu nhớ về hình ảnh Jaemin lúng túng như thế nào vì đánh sai nốt nhạc khi đàn cho các em nghe mà bật cười, hình ảnh Donghyuck bửa mãi một khúc củi không xong, thẹn quá hóa giận đổ tại cái rìu kia quá cũ kỉ, rồi thì phải gãi đầu cười trừ khi Jeno dễ dàng bửa đôi nó trong một nốt nhạc, các em nhỏ cười như được mùa, khung cảnh thật sự quá đáng yêu, còn có hình ảnh Jeno dịu dàng chải tóc cho một bé gái, cậu ta nhờ một mẹ dạy cho mình cách thắt bím tóc để khi nào về nhà sẽ thắt cho em gái nhỏ ở nhà, Jeno lạnh lùng mà cũng có mặt dễ thương này sao. Riêng Renjun thì đã hát cho các em nghe rất nhiều bài hát mà cậu thích. Chuyến đi này giúp cậu nhìn thấy những điều mà cậu trước giờ cậu đã bỏ lỡ hay cố tình làm ngơ nó đi với cái suy nghĩ cứng đầu rằng cậu không muốn bị người khác chú ý. Cậu chợt nhận ra tại sao mình không cho đi nhiều hơn, nhận ra bản thân đã quá khắc khe với các mối quan hệ xung quanh. Renjun vậy mà nghĩ thông rồi, từ giờ cậu sẽ không né tránh các bạn học nữa, sẽ hòa nhập cùng các bạn. Quyết tâm chưa được bao lâu thì một cảnh tượng khiến Renjun rùng mình, một bạn nam bị các bạn học hùa nhau ném cậu ta xuống hồ nước lạnh. "Hơ... hơ hơ, mình vẫn nên chỉ chơi với Nana và hyuckie thì hơn" Cậu nhanh chóng đứng dậy chạy thẳng vào lều không ngừng tránh mắng bản thân lại nhìn mặt mà đoán người rồi, chúng nó quả thật rất đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro