CHAP 9: Hồi ức của Lee Jeno
Ở một viễn cảnh khác, Jeno đưa Chung Cha đến phòng y tế kiểm tra. Trong lúc đợi, Jeno nhớ đến những lời nói của Chung Cha khi họ cùng nhau đi dạo trong rừng thông.
"Anh Jeno, chiếc cài tóc này là lúc trước anh tặng cho em đó, nó rất hợp với bộ váy này đúng chứ?" – Chung Cha không che giấu được nụ cười hạnh phúc khi Jeno chấp nhận đi dạo cùng cô
"Hôm trước em đã gặp Renjun?" – Jeno
"Renjun? Là ai cơ, em không hiểu anh đang nói gì nữa, nhưng mà em không thích anh nhắc đến người khác khi đi cùng em đâu đấy." – Chung Cha tỏ vẻ nũng nịu
"Anh đã nhìn thấy rồi, em không cần diễn nữa." – Jeno
"À, ra là cậu bạn hát cùng anh đó sao, em đúng là có gặp người này, chẳng qua chỉ nói với cậu ta vài câu, anh đang ghen sao?" – Chung Cha
"Anh không đùa với em. Anh cảnh cáo em, đừng lại gần cậu ấy, nếu không..." – Jeno
"Nếu không thì sao, anh sẽ đoạn tuyệt với em?" – Chung Cha này thất sự có sở thích nhảy vào họng người khác
"Anh không chắc mình sẽ làm ra chuyện gì đâu, Chung Cha. Anh đã nói với em rất nhiều lần, anh không yêu ..." – Jeno
"Anh có, trước giờ anh vẫn luôn yêu em. Nhưng từ khi cậu ta xuất hiện, à không phải là "người đó" xuất hiện đến nhìn anh cũng không thèm nhìn em một cái. Anh à, cậu ta không phải "người đó" đâu, nếu cậu ta thích anh, đã sớm đến bên cạnh anh rồi, anh đừng cố chấp nữa." – Chung Cha lớn tiếng
"Chung Cha, anh không xem ai là thế thân của ai cả, chuyện của anh em không cần quản, anh chỉ coi em như em gái, em biết rõ điều đó hơn ai hết. Mọi việc em làm anh đều có thể dung túng, chỉ riêng Renjun, em không được phép, em hiểu rồi chứ?" – Jeno
"Em không hiểu, em có gì không bằng cậu ta, 10 năm chúng ta bên nhau không bằng một cái gật đầu đồng ý làm bạn của cậu ta, cậu ta đã mê hoặc anh kiểu gì, đúng là hồ ly tinh." – Chung Cha mất kiên nhẫn hét lên
"Im miệng, anh cấm em sỉ nhục cậu ấy." – Jeno chỉ thẳng tay vào mặt Chung Cha, đay nghiến nói
"Lee Jeno, em cũng cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục suy nghĩ này, em sẽ nói với mẹ anh chuyện anh thích cậu ta, để xem bác gái sẽ làm gì với đồ hồ ly tinh đó, anh nhớ chứ, bác gái đã hủy hoại "người đó" như thế nào. Em đã cảnh cáo cậu ta rồi. Nếu cậu ta còn tiếp tục cho mình cái quyền được đứng bên cạnh anh, em sẽ không nhẹ tay đâu." – Chung Cha cũng không phải dạng vừa
Jeno nghe thấy cô ta nhắc đến "người đó" tức giận bóp cổ Chung Cha ép thân cô ta vào thân cây làm cô ta đau đớn kêu lên một tiếng.
"Em dám?" - Jeno
Chung Cha đau đớn kháng cự. Jeno biết mình đã quá tay liền thả cô ta ra. Chung Cha rơi nước mắt: "Anh vì cậu ta mà ra tay với em, Lee Jeno anh chỉ có thể là của Min Chung Cha em, em sẽ làm mọi thứ để anh tự nguyện về bên em."
"Em điên thật rồi." – Jeno trơ mắt nhìn người con gái đã lớn lên cùng mình nước mắt lưng tròng. Cậu ta lạnh lùng rời đi, đến quay lại nhìn cô một cái cũng không thèm.
Quay trở lại hiện tại, Chung Cha vừa thay đồ xong liền nhanh chóng ra ngoài gặp Jeno. Đổi lại sự niềm nở của Chung Cha là khuôn mặt vô cảm của Jeno, cậu nói bằng giọng lạnh lùng: "Em biết bơi mà, đúng chứ? Không những thế em còn bơi rất giỏi."
"Anh nói đúng. Thật không ngờ cậu ta ngốc như vậy, em chỉ diễn một chút liền nghĩ em sắp chết mà lao xuống, anh đã nhìn thấy tất cả sao? Cũng rất đáng xem." – Nói xong cô ta bật cười, điệu cười khiến người ta rợn tóc gáy.
Jeno tức giận đẩy ngã cô ta xuống đất, nghiến răng kìm chế bản thân không ra tay đánh cô ta: "Con người cô thật sự quá đáng sợ. Tôi sẽ không bao giờ ở bên một con rắn độc như cô đâu, đừng mộng tưởng gì ở tôi nữa và làm ơn hãy buông tha cho những người ở bên cạnh tôi đi."
"Em sẽ nói với bác gái chuyện này, em không dọa anh đâu?" – Chung Cha
"Muốn làm gì thì tùy cô, tôi sẽ không để chuyện của 4 năm trước tái diễn lại một lần nữa đâu, tôi sẽ bảo vệ Renjun bằng cách của mình." – Jeno nói xong trao cho cô ta một cái nhìn lạnh người rồi rời đi, mặc cho cô ta gào thét tên của cậu.
Jeno dự định sẽ đi gặp Renjun xem cậu ấy có ổn không. Vừa đi vừa nhớ lại chuyện của 4 năm trước. Lúc đó Jeno chỉ mới 14 tuổi, trong một lần tình cờ đi hoạt động thiện nguyện ở một trại trẻ mồ côi cùng gia đình, có một cậu bé đã bắt chuyện với cậu ấy trước, tên là Soobin, nhà của Soobin gần đó nên thường xuyên đến giúp đỡ và chơi cùng các em nhỏ. Chưa tiếp xúc được lâu thì Jeno đã rất có cảm tình với cậu bạn này, một phần cũng vì cậu ấy cười trông như tiên tử vậy, thu hút Jeno phải tìm hiểu mình. Thời gian tiếp theo Jeno luôn trốn học để đến trại trẻ gặp Soobin, dần dần hai đứa trẻ đã tiến đến một mối quan hệ trên tình bạn, dưới tình yêu, xa nhau là nhớ, cạnh nhau không muốn rời. Min Chung Cha khi biết chuyện đã mách lẻo với mẹ của Jeno, mẹ cậu đã đến gặp mặt nói những lời không mấy tốt đẹp, còn cho người đánh Soobin với lý do dám tiếp cận quý tử của họ. Những tra tấn từ tinh thần đến thể xác này khiến cho Soobin rơi vào trầm cảm, không dám ra khỏi nhà, cũng không dám lại gần Jeno nữa. Jeno cuối cùng cũng hiểu tại sao Soobin dạo này không đến trại trẻ, cậu trách móc mẹ mình vô lương tâm. Bà ấy không những không hối lỗi còn dùng quyền lực của mình để chèn ép gia đình Soobin khiến cho họ phải chuyển đi nơi khác. Từ đó đến nay, cậu chưa bao giờ nhìn thấy Soobin thêm một lần nào nữa. Những việc làm của mẹ mình không chỉ ảnh hưởng đến gia đình Soobin mà còn ảnh hưởng đến tâm lý của Jeno. Jeno trở thành một tảng băng di động, cũng không dám kết bạn với ai nữa. Cho đến khi cậu gặp được Renjun, Renjun cũng có một nụ cười đẹp tựa tiên tử khiến cho Jeno nhớ đến Soobin, cứ như vậy Jeno lại ngắm nhìn Renjun một cách vô thức, lặng lẽ quan sát cậu ấy từ xa, nhìn ra được những mặt đáng yêu của cậu ấy, dần dần Jeno nhận ra bản thân đã thích Renjun từ khi nào, muốn được ở bên cạnh Renjun với tư cách là bạn trai của người ta. Suy nghĩ này càng thôi thúc Jeno khi cậu nhìn thấy Jaemin và Donghyuck thân thiết với Renjun như thế. Cậu sợ Renjun của cậu sẽ bị cướp mất. Cậu buộc phải hành động thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro