Ngoại Truyện 3: Cảm ơn và xin lỗi
"Cậu muốn ngày mai lên trang đầu sao, con thỏ này tính tình đúng là còn nóng nảy hơn cả Injun của chúng ta" – Donghyuck vừa đến đã thấy Jaemin sắp phạm sai lầm
"Cậu tức giận như vậy làm gì chứ? Chúng mình có hạnh phúc hay không còn cần người khác đánh giá sao? đi thôi, Injun đang đợi mình." – Donhyuck buông tay Jaemin rồi xoay người định rời đi
"Lee Donghyuck, cậu dám cược với tôi không? Đêm nay Renjun sẽ về với tôi" – Jeno cao ngạo
"Bé con của tôi, em ấy không phải món đồ để có thể đem ra cá cược" – một lời nói nhẹ nhàng của Donghyuck cũng đủ sắt bén đâm vào trái tim của Jeno
"Cậu cứ đợi đấy" – Jeno
"Nè nè, được ghê ta ơi!" – Jaemin đuổi theo Donghyuck cảm thán
"Chứ cậu nghĩ vì sao Injun lại thích tôi, cái mặt đẹp trai này là chưa đủ đâu" – Donghyuck nói xong liền cười đắc ý rồi đi tìm Renjun
Renjun lúc này đã ra khỏi buổi tiệc xa hoa lộng lẫy mà nhạt nhẽo đó, cậu đi dạo quanh khu vườn nhỏ trồng đầy hoa hồng xanh. Không khí ở đây thật dễ chịu, Renjun ngồi xuống cạnh đài phun nước, ngửa mặt lên trời ngắm nhìn khung cảnh bình yên mà lâu rồi cậu không được thưởng thức, "ước gì có anh ấy ở đây" Renjun nhớ Donghyuck rồi ngẩm nghĩ lại mọi chuyện. Renjun nhận ra mình đã quá lỗ mãng, đáng lý cậu nên cùng anh nói chuyện để giải quyết vấn đề thay vì một mình suy diễn mọi thứ rồi lẫn tránh anh, chắc hẳn bây giờ anh đang rất giận mình. Renjun nghĩ bụng rồi tìm cách xin lỗi anh người yêu vì mình đã tự ý quyết định mọi chuyện. Bỗng một tiếng tin tin vang lên từ điện thoại làm trái tim Renjun vỡ vụn, tin nhắn được gửi đến là một bức ảnh chụp đôi nam nữ đang có vẻ rất thân mật, môi của họ xém chạm vào nhau, tuy chỉ là một tấm hình không rõ nét nhưng Renjun dễ dàng nhận ra người nam trong ảnh chính là Donghyuck. Cậu bàng hoàng đánh rơi điện thoại, "Chuyện này là sao chứ" nước mắt cứ thế mà buông lơi, cũng có thể do tác dụng của rượu mạnh, Renjun cảm thấy mặt mình nóng rang, lòng ngực đau nhói, đôi hàng mi ướt đẫm. Cậu loạng choạng chạy sâu vào khu vườn, nơi không ai có thể tìm thấy mình trong bộ dạng thảm hại. Trong lúc Renjun tuyệt vọng nhất có một vòng tay ôm lấy cậu từ phía sau
"Lee Jeno" – Renjun nhận ra vì mùi hương quen thuộc
"Em có thể dựa vào tôi" – Jeno
Renjun không đáp mà nhẹ nhàng gạt tay Jeno ra, chầm chậm xoay người hít một hơi thật mạnh, gạt đi những giọt nước mắt trên má rồi quyết định rời đi
"Tôi thật sự rất thích em" – Câu nói của Jeno khiến Renjun khựng lại "Tất cả những điều tôi tổn thương em đều là giả, tình cảm tôi dành cho em mới là thật, em hãy tin tôi, lúc đó tôi chỉ là một thằng nhóc không có năng lực, phải chịu sự quản thúc của gia đình. Nhưng em nhìn xem, thời thế thay đổi, tôi cũng thay đổi, giờ đây tôi đã có thể bảo vệ cho em, tôi đã có thể đường đường chính chính rước em về nhà họ Lee. Renjun à, em cũng từng thích tôi mà, đúng không?" Jeno thành thật
"Người tôi yêu là Lee Donghyuck" – Renjun bình tĩnh đáp
"Em không thương tôi, cũng đừng làm tổn thương mình chứ. Sao em có thể ngốc như vậy, rõ ràng em biết hắn ta đã lừa dối em mà" – Jeno khẩn thiết nắm lấy tay Renjun
"Sao anh biết được? Không lẽ...là anh" – Renjun ngạc nhiên
"Là ai còn quan trọng nữa sao? Quan trọng là hắn đã làm em tổn thương" – Jeno
"Tôi không ngờ anh có thể làm đến mức này đấy" – Renjun hất tay Jeno ra "Jeno, có thể tình cảm anh dành cho tôi là thật, nhưng cuộc đời này của Huang Renjun tôi đã trao cho một người tên Lee Donghyuck. Nếu không phải là anh ấy thì cũng không thể là ai khác." – đi thẳng về phía trước mà không quay đầu lại
"Tôi có thể làm mọi thứ vì em, cầu xin em đó Renjun à" – Jeno ngã khụy xuống, đầu gối đau nhói vì tiếp đất đột ngột. Còn Renjun thì không chút thương xót cho kẻ nặng tình
"Đã 6 năm trôi qua rồi, tôi chỉ có thể nhìn em từ xa, chỉ có thể thấy em ở bên người khác, em nói em hiểu tình cảm của tôi dành cho em, vậy tại sao em không đáp lại nó dù chỉ là thương hại. Nếu như em không thể ở bên tôi, chỉ sợ cả đời này của tôi không thể tìm thấy ai khác có thể thay thế được vị trí của em" – Jeno bật khóc
"Có người từng nói với tôi, tình yêu là thứ vĩnh viễn không thể mất đi, anh chỉ cần tin vào nó, hoàng hôn đẹp nhất thuộc về anh sẽ đến với anh. Tôi đã tìm thấy ánh hoàng hôn thuộc về riêng mình rồi, tôi mong anh cũng sẽ tìm thấy nó" – Renjun
"Em ghét tôi đến vậy sao?" – Jeno
"Tôi không ghét anh nhưng tôi cũng không có tình cảm với anh, những rung động thời niên thiếu cũng chúng ta tôi rất chân trọng. Tôi hy vọng chúng ta sẽ giữ lại một chút ấn tượng tốt dành cho nhau. Cảm ơn và xin lỗi" – Renjun không chần chừ nữa mà tiến thẳng ra xe rời khỏi chốn phồn hoa không thuộc về mình
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro