Sau một ngày chơi đùa mệt mỏi, tối đến mọi người sẽ tụ tập lại ăn uống ngoài biển. Mọi thứ đã được nhân viên chuẩn bị sẵn, chỉ việc nướng lên ăn là được.
Huang Renjun ngồi ở ngoài bìa nhất, để khi ăn xong cậu tiện đường chuồn về luôn, không ở lại tăng hai tăng ba rồi bia rượu này kia.
Trước đây có một thời gian phải tiếp rượu quá nhiều mà cậu bị đau dạ dày, đáng lẽ phải nghỉ ngơi không uống nữa nhưng công việc không tránh được. Đi cùng Lee Minhyung tất nhiên cậu là người phải chắn rượu cho anh ta.
Sau khi uống là mỗi lần nôn mửa không hồi kết, sau đó còn ói cả ra máu. Đến nỗi cậu ngất xỉu trong nhà vệ sinh ở chỗ tiệc đêm, được nhân viên phát hiện rồi nhập viện thì mới ngưng chuyện chắn rượu được một vài tháng. Sau đấy lại đâu vào đấy, lâu dài khiến cho cậu sinh ra tâm lý kháng cự với đồ uống có cồn, ngửi thấy thôi là buồn nôn đến chóng mặt.
Ngồi được một lúc đã thấy hơi no, vốn bình thường sức ăn của cậu cũng không lớn, khung cảnh thế này đã khiến cậu ăn nhiều hơn bình thường rồi. Renjun định nói với người bạn bên cạnh là mình đi trước, để lát nữa nếu thầy có tìm cũng không đến nỗi không ai biết cậu đi đâu rồi lại cuốn cuồng đi tìm.
"Renjun ăn no rồi hả?" Na Jaemin ngồi xuống bên cạnh cậu, mọi người trong bàn cũng tản ra bớt rồi, bắt đầu chơi đùa bên ngoài bãi biển.
"Có chuyện gì không?"
"Đi dạo một chút không? Cho tiêu đồ ăn dễ ngủ hơn đấy."
Hai người đi dạo dọc theo bờ biển, dần dần tiếng mọi người trong hội cũng nhỏ dần rồi chìm trong âm thanh sóng đánh bờ cát bên ngoài.
Huang Renjun rất thích biển, cậu cũng thích ban đêm. Hai điều này cộng lại khiến cậu cảm thấy thoải mái trong lòng, bước chân cũng trở nên tùy tiện hơn.
"Cậu biết tại sao bầu trời ở biển lại đẹp hơn không?"
Na Jaemin hỏi bâng quơ một câu như vậy, Huang Renjun nhìn theo cậu ta lên trời. Hôm nay không biết có phải rằm hay không, bầu trời đầy sao cùng với mặt trăng tròn vành vạch trên bầu trời đen ngòm.
"Vì sao?"
"Tôi không biết."
Huang Renjun khẽ cười một tiếng, thể loại câu hỏi gì vậy.
"Có lẽ vì được ngắm nó cùng với người mình yêu cho nên đẹp hơn chăng." Na Jaemin sau đó nói thêm một câu như vậy, Huang Renjun quay lại nhìn cậu ấy, người đã đứng yên tại chỗ không đi tiếp, gió thổi len qua làn tóc tung bay của cậu ta.
"Huang Renjun, hôm nay mặt trăng thật sự rất đẹp."
"Đúng vậy."
"Cho nên cậu làm người yêu mình được không?"
Na Jaemin trong ấn tượng của cậu sẽ là người nói ra những câu như vậy. Quả thật, cậu ấy của nhiều năm sau đã trưởng thành, phong thái cũng thuần thục hơn, và cũng trở nên không còn phép tắc hơn.
Huang Renjun là thư ký riêng của Lee Minhyung, nhưng cậu cũng phải đi giải quyết nhưng rắc rối mà Na Jaemin để lại, về những nhân tình bên ngoài của anh ta.
Đó là lý do vì sao, khi cậu mệt mỏi nhất, đau đớn nhất, Na Jaemin đã nói một cậu 'Theo tôi đi.' Huang Renjun lại không làm theo.
Loại người như cậu ta, quá khó nắm bắt. Phàm là người khó nắm bắt, thì không nên yêu.
Huống hồ gì, trong trái tim cậu lúc đó chỉ có Lee Minhyung, yêu chỉ Lee Minhyung, đau vì Lee Minhyung.
Trái tim con người có giới hạn của nó, nếu một người có quá nhiều người yêu, chỉ có một lý do, anh ta yêu bản thân mình, chưa từng yêu đối phương.
Huang Renjun không tình nguyện trao trái tim cho một người như vậy, cả quá khứ lẫn hiện tại.
"Rất tiếc Na Jaemin, cậu đến muộn rồi."
"Cậu nói không còn thích Lee Minhyung nữa rồi mà."
"Vậy cũng không có nghĩa là tôi không thích người khác."
Na Jaemin thoáng chốc đã mất đi dáng vẻ tự tin ban nãy, người này vẫn còn trẻ, cũng chỉ mới là thanh niên vừa dậy thì, không phải là dáng vẻ bất cần của nhiều năm sau, tâm trạng thế nào đều biểu hiện hết ra bên ngoài.
"Dù vậy thì mình vẫn đợi cậu. Đợi cậu không còn thích người đó nữa."
"Tùy cậu."
Huang Renjun không muốn nói nhiều về điều này với Na Jaemin, cậu chắc rằng đây chỉ là cảm xúc nhất thời của Na Jaemin, giống như trước đây đối với những người tình nhân kia.
Thời gian đầu khi Na Jaemin yêu cầu cậu giải quyết tình nhân cho mình, Huang Renjun đã hỏi Na Jaemin.
"Tại sao cậu lại tuyệt tình với người khác như vậy?"
Cậu ấy đã nói một câu mà Huang Renjun đến tận bây giờ vẫn không quên được, và mãi về sau cũng không bao giờ hỏi về chuyện tình cảm của cậu ấy nữa.
"Tôi đã từng yêu một người, nhưng người ấy không yêu tôi. Cho nên bây giờ tôi cũng không yêu ai được nữa."
Nói rằng là tình nhân, những người đó trong mắt Na Jaemin không nhiều hơn chữ tình một đêm là bao. Có rất nhiều người khi cậu đến gặp họ sẽ bày ra một dáng vẻ đáng thương, cầu xin yêu thương từ Na Jaemin, nhưng đều bị sự phũ phàng của cậu ấy đánh gục.
Na Jaemin, ánh mắt của cậu ấy nhìn một hòn đá cũng thâm tình, con người sinh ra vốn đã đào hoa. Nhưng có được trái tim của kẻ đào hoa, không phải ai cũng làm được.
Trong quá khứ có ai đó đã làm được điều đó, nhưng người đó đã tổn thương cậu ấy, khiến Na Jaemin biến thành như vậy. Là người như thế nào mà có thể thay đổi người khác như thế.
"Na Jaemin, cậu đã từng yêu ai chưa?"
Huang Renjun quay lại hỏi Na Jaemin, khuôn mặt cậu ấy bị bóng tối nuốt chửng phân nửa, khóe miệng vẫn nhếch lên một vòng cùng hoàn hảo.
"Mình yêu cậu."
Không thể hiểu được lý do vì sao Na Jaemin lại cố chấp với chuyện này như vậy. Liệu trước đây khi tán tỉnh người khác, những lời cậu ta nói cũng như thế này sao?
"Ngoài mình ra còn ai khác không?"
"Chỉ một mình cậu, không còn ai khác cả."
Huang Renjun không hỏi nữa, có nói nhiều mấy cũng không có được đáp án. Cậu quay người quay về phòng ngủ, đêm nay chắc là mọi người sẽ chơi đến khuya cho nên chắc là Zhong Chenle sẽ không quay lại.
Cậu đi trên đường mòn quay về chỗ của mình, giữa đường bỗng dưng có một bàn tay nắm lấy kéo cậu đi theo hướng ngược lại.
Huang Renjun không hoảng lắm, cậu đảm bảo nơi này đủ an ninh và bản thân đủ thông minh để không gặp chuyện gì quá nguy hiểm.
Đi được một lúc thì đến một chỗ khuất người, ánh đèn cũng chiếu sáng nơi này. Huang Renjun nhìn rõ người ấy là ai liền hơi hối hận ban nãy không chạy đi.
____________________
Hôm nay đăng trễ một chút vì tui phải đăng một truyện khác nữa, hôm nay tự dưng có hứng quá chừng ヾ(@^∇^@)ノ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro