Chương 21: Sinh nhật vui vẻ


Hôm nay là sinh nhật Renjun, từ sáng sớm cậu đã được mẹ đánh thức để ăn bữa sáng thịnh soạn được mẹ chuẩn bị.

"Hôm này là ngày nghỉ, con có định đi chơi với Donghyuck và Jisung không?"

"Có mẹ, lát nữa con có hẹn với hai cậu ấy đi chơi."

Ba cậu nghe vậy liền gấp tờ báo lại, đợi mẹ Renjun đi vào trong lấy nước liền nhanh tay móc trong ví mình ra hai tờ tiền đưa cho cậu.

"Cầm cái này mà đi chơi, quỹ đen của ba đấy."

Renjun cười khúc khích cầm lấy rồi cất vào túi, sau đó làm ra dấu ok với ba mình. Hai người ngồi ngay ngắn lại chờ mẹ mang nước quay lại bàn.

Renjun có hẹn với Donghyuck và Jisung ở khu thương mại, cậu đến sớm một chút chờ hai người nhưng không ngờ Jisung còn đến sớm hơn cả mình.

"Cậu đến sớm vậy? Còn 15 phút nữa mới đến giờ hẹn mà." Renjun đến giờ vỗ vào vai Jisung khiến cậu ấy giật nảy người.

"Renjun, à, mình có cái này muốn tặng cậu nên đến sớm." Jisung lấy từ trong balo ra một chiếc đèn hình mặt trăng tròn ủm, còn có giá đỡ cho nó. "Hi vọng cậu thích, mình đã tìm rất nhiều nơi mới mua được kích cỡ vừa ý. Sinh nhật vui vẻ." Jisung gãi đầu ngượng ngùng, khuôn mặt vì ngại mà hơi đỏ lên.

"Cảm ơn cậu Jisung à." Renjun thích thú nhìn cái đèn mặt trăng, cậu muốn thử nhưng mà bên ngoài không có ổ điện nên chỉ đành đợi về nhà xem. Đây là sinh nhật đầu tiên có người tặng quà cho cậu mà không phải ba mẹ hay Donghyuck, món quà này lại còn là vật mà cậu đã thích từ lâu nữa.

Một lát sau thì Donghyuck cũng đến, ba người cùng nhau đi ăn nhẹ sau đó dạo vòng quanh khu mua sắm. Donghyuck thích thú chạy nhảy khắp nơi, Jisung và Renjun sóng vai đi đằng sau cậu ấy.

Hôm nay là cuối tuần cho nên khu thương mại cũng khá đông người, nơi này còn gần mấy trường đại học trong thành phố cho nên nơi này được xem như tụ điểm vui chơi khá nổi tiếng.

Ba người đi mỏi chân rồi thì đi vào một quán trà sữa, ở đây vừa mới ra mắt món mới cho nên bọn họ cũng muốn thử xem sao.

"Á, quên lấy muỗng rồi, hai cậu đợi chút." Donghyuck nói sau đó bỏ lại balo chạy ra quầy bên ngoài nhờ nhân viên lấy muỗng. Cậu đang đứng chờ thì tình cờ nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đi ngang qua.

Donghyuck ngước nhìn theo, lập tức nhận ra đó là ai, còn không phải là hội trưởng tiền nhiệm của trường trung học cậu, Lee Minhyung sao? Đi bên cạnh anh ta là một bạn nữ rất xinh đẹp, hai người cứ như là trời sinh một cặp, ai cũng ngước nhìn.

Theo như bản năng, Donghyuck muốn quay về bàn nói với Renjun nhưng sau đó lại nhớ lại lời cậu nói rằng bây giờ cậu ấy đã không còn thích anh ta nữa rồi. Donghyuck cho rằng nói với cậu ấy chuyện này chỉ làm Renjun phiền muộn thêm mà thôi, cho nên quyết định im lặng.

Ngồi ở quán trà sữa đến đầu giờ chiều, ba người quyết định đi về, vừa ra đến bên ngoài đã vô tình gặp người quen.

"Mọi người làm gì ở đây thế?" Zhong Chenle thấy ba người bọn họ đứng bên ngoài khu mua sắm liền đi lại bắt chuyện.

"Hôm nay là sinh nhật anh." Huang Renjun nheo mắt nhìn mới thấy rõ là ai, thuận miệng trả lời cậu ấy.

Zhong Chenle hơi ngạc nhiên, ngẫm lại thì bản thân cũng không có dịp nào nói chuyện với Renjun để biết được sinh nhật anh ngày mấy, không biết cũng là chuyện bình thường. Sau đó nhìn sang bên cạnh, thấy Park Jisung cũng đang nhìn mình, Chenle hơi nhăn mày nhưng mà sau lần vừa rồi cũng không có nói chen vào chuyện của Renjun nữa.

"Anh đợi một chút."

Zhong Chenle đi nhanh vào bên trong, Huang Renjun không hiểu cậu định làm gì nhưng mà vẫn đứng đợi, còn nói Park Jisung và Lee Donghyuck về trước không cần đợi cùng mình làm gì. Nhưng mà hai người kia cũng đứng lại đợi chung, phần lớn là vì tò mò không biết vị thiếu gia này kêu Renjun đứng đợi làm gì.

"Tặng anh."

Zhong Chenle đi ra, cầm theo một túi quà nhỏ. Cậu nhận lấy, nhìn thấy cậu ấy mồ hôi hơi lấm tấm trên trán thì lấy khăn giấy ra đưa cho Chenle. "Tôi đợi cậu ở đây thôi, cần gì phải vội như vậy."

"Sinh nhật vui vẻ."

Không ngờ người thứ ba nói chúc mừng sinh nhật cậu lại là Zhong Chenle, một người vốn không thân thiết mấy với cậu. Huang Renjun lịch sự nói cảm ơn, ngẫm lại thì lần trước sinh nhật cậu ta mình không có nói chúc mừng, hình như cậu ấy cũng không biết mình đã có mặt ở đó.

Tạm biệt mọi người xong, Renjun về nhà. Ba cậu đã ra ngoài có việc, mẹ thì đang chuẩn bị cho buổi tối đặc biệt mình sinh nhật cậu, chỉ có ba người nhà họ ăn mà thôi, Renjun không muốn mẹ phải vất vả nhiều.

Bây giờ nhìn lại thì món quà của Chenle hình như là đồ hiệu đắt tiền thì phải, túi của một nhãn hàng khá nổi tiếng. Cậu mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay có mặt là hình mặt trăng màu trắng, thoạt nhìn vô cùng tinh xảo.

Món quà này hình như cũng không rẻ, còn có cả thiệp viết tay, dòng chữ hơi nghệch ngoạc, chắc do ban nãy khá vội. 'Sinh thần vui vẻ. Một đời bình an.'

Dòng chữ một đời bình an này khiến Renjun cảm thấy cay khóe mắt. Một câu nói thông thường, nhưng lại khó làm được. Mà Renjun là người hiểu nhất, đời người vốn dĩ không hề bằng phẳng chút nào. Cậu đã trải qua quá nhiều đắng cay, đến tận lúc chết đã mất hết tất cả, tứ cố vô thân.

"Một đời bình an."

Renjun cũng mong muốn một đời được bình an, chăm sóc cho ba mẹ, tận hưởng tuổi già của mình. Nhưng sâu thẳm trong lòng cậu không cam tâm, Renjun có được cơ hội được làm lại, cậu mang hận thù chôn cất trong trái tim mình, nó như một thứ bệnh mà vĩnh viễn không ai có thể chữa lành được.

Đang ngơ ngẩn thì lại nhận được một cuộc điện thoại, là Na Jaemin. Huang Renjun hít sâu một hơi, không muốn cho giọng nói mình run rẩy nữa.

"Sinh nhật vui vẻ Renjun." Giọng Na Jaemin truyền qua điện thoại vẫn trầm ấm như vậy, Renjun nghe mà ngứa ngáy trong lòng. "Cảm ơn."

"Quà sinh nhật mình sẽ tặng cậu sau." Renjun nói cảm ơn một lần nữa, sau đó lại nghe được tiếng cười trầm thấp của Jaemin. "Cậu có đặc biệt thích món nào không?"

Món cậu thích nhất cũng đã được Jisung tặng rồi, còn điều cậu thật sự muốn thì Jaemin không tặng nổi. Huang Renjun nói không có gì, đừng tiêu quá nhiều tiền cho nó là được. Cậu không có nhiều tiền tiêu vặt để tặng lại vào sinh nhật cậu ta đâu, một Zhong Chenle là muốn hết ba tháng tiền tiêu vặt của cậu rồi.

Tắt điện thoại Jaemin xong lại nhận được tin nhắn, sinh nhật cậu mà điện thoại cũng lũ lượt quá nhỉ. Lần này là đến từ Lee Minhyung, cậu cứ nghĩ anh ta đã quên mất hôm nay sinh nhật cậu rồi chứ.

'Anh có thể gặp em được không?'

Huang Renjun không biết anh ta lại mang đến phiền phức gì cho cậu, nhưng mà dù muốn hay không, kế hoạch của cậu cũng cần có sự hợp tác từ anh ta. Hai người hẹn nhau vào buổi chiều, tối nay Renjun còn phải giành thời gian cho gia đình của mình.

Vừa đến đã nhìn thấy Lee Minhyung đợi trong quán cafe, gọi sẵn cho cậu một ly americano. Huang Renjun nhìn ly cafe xong cũng không đụng vào, cậu không thích cafe, cũng không có hứng muốn uống.

"Sinh nhật vui vẻ."

Anh ta tặng cho cậu một bó hoa hồng. Huang Renjun chán ghét loại hoa này, hơn nữa người tặng nó còn là Lee Minhyung.

Bó hoa này lại khiến cậu nhớ đến một chuyện của kiếp trước. Năm đó Lee Minhyung cũng muốn đón sinh nhật cùng cậu, Huang Renjun khi đó vừa mới chuyển đến sống cùng anh ta, vừa đi làm ở công ty không bao lâu.

Lee Minhyung trở về nhà lúc 10 giờ đêm, mang thêm một đóa hoa hồng vô cùng xinh đẹp. Thú thật, trong đời cậu chưa từng nhận hoa từ người khác, huống hồ còn là người mình yêu. Huang Renjun đã rất nâng niu đóa hoa đó, đến nỗi khi nó gần héo đi, cậu còn tiếc nuối muốn ép khô những cánh hoa làm kỷ niệm.

Nhưng khi những cánh hoa héo tàn đi, sự thật mới được tiết lộ. Bên trong đóa hoa có một tấm thiệp nhỏ, Renjun ban đầu không hề nhận ra, đến khi cậu muốn lấy hoa ra để làm hoa khô mới thấy được nó.

Bên trong viết tên một người con gái xa lạ, cùng với những lời yêu thương cứng ngắc được gửi từ Lee Minhyung. Trái tim Renjun như chết lặng. Thì ra, đóa hoa này vốn dĩ không thuộc về cậu, ngay từ ban đầu, cậu đã nhận đồ của người khác không cần, còn tự vui trong lòng nhiều ngày như vậy.

Huang Renjun nhìn bó hoa, cầm lấy nó rồi để qua một bên. Cậu không muốn nhìn thấy nhất là loại hoa này, sau chuyện lần đó, Renjun có một sự bài xích mơ hồ đối với chuyện nhận hoa.

Hai người cũng không có quá nhiều chuyện để nói với nhau, đơn giản hỏi vài câu hỏi thăm sau đó lại im lặng. Cậu nhận thấy anh ta có chuyện gì đó muốn nói nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng được.

Nhưng Renjun không mở đầu, cậu chỉ im lặng chờ đợi anh ta tự mình lên tiếng trước.

"Renjun, anh có chuyện muốn nhờ em có được không?" Đến rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro