Chương 3: Chuyện tốt đẹp này lại rơi xuống một người như cậu
Lee Jeno đứng bên ngoài quán kem nhìn ba người ngồi bên trong sát cửa sổ đang đùa giỡn.
Chiếc đuôi nhỏ luôn bám theo bọn họ bây giờ lại làm như không quen biết, thật khiến người khác cảm thấy ngoài ý muốn. Quan trọng hơn là ngày hôm qua vẫn còn bình thường, thoắt cái lại như đổi thành người khác.
Renjun tạm biệt hai người bạn sau đó về nhà, ba mẹ cậu vẫn chưa về, trong nhà không có ai cả. Cậu đi lên phòng mình, cởi quần áo vào nhà tắm.
Nhìn bản thân trong gương, Renjun vẫn còn cảm thấy có chút mơ hồ.
Thật sự là xuyên về sao? 10 năm trước.
Làm sao chuyện tốt đẹp này lại rơi xuống một người như cậu, là bởi vì trước khi chết trong lòng có quá nhiều oán niệm sao?
Renjun thích Minhyung từ những năm còn ngồi trên ghế nhà trường, không chỉ đơn thuần là thầm mến, cậu gần như là yêu điên cuồng người đó.
Minhyung là hội trưởng hội học sinh, là bảo bối của nhà họ Lee, đối tượng được nuôi dưỡng trở thành người thừa kế sáng giá. Phải nói trong trường không thiếu người mộng tưởng anh ấy, nhưng Renjun lại khác.
Cậu theo đuổi người đó rất kịch liệt, gần như là hét lên cho cả thế giới này biết cậu yêu Lee Minhyung vậy. Cũng bởi Renjun rất chắc chắn một điều, Minhyung sẽ không xa lánh cậu, bởi ba cậu, ông Huang, là thành viên quan trọng trong bộ máy cầm quyền của nhà họ Lee.
Ông là luật sư riêng của nhà họ Lee, một con dao hai lưỡi mà nhà bọn họ cầm trong tay.
Cho nên từ trước đến này, Lee Minhyung dù chán ghét cậu đến mấy, cũng chưa từng làm phật ý cậu. Bởi anh ấy biết, Renjun là con trai bảo bối của ba cậu.
Renjun vuốt tóc mình ra phía sau, dòng nước xối từ trên đầu xuống khiến cậu tỉnh táo hơn.
Chuyện Renjun thích mình, chính là nằm ngoài kế hoạch của Lee Minhyung, và hắn đã lợi dụng chuyện này để lật đổ cha của mình.
Renjun không hổ là con trai bảo bối của ba cậu, thừa hưởng hoàn hảo năng lực làm việc của ông. Cậu trong những năm sau tốt nghiệp trở thành cánh tay đắc lực cho Minhyung quản lý tập đoàn của gia tộc.
Và tất nhiên giá trị của cậu không chỉ dừng ở đó, Minhyung từng yêu cầu cậu phải lấy được tài liệu mật mà ba cậu giữ bên người, bí mật về tội lỗi mà ba anh ta đã phạm trong nhiều năm qua được cất giấu cẩn thận.
Huang Renjun tất nhiên lấy được, ba cậu thậm chí còn không hề cảnh giác với con trai ông.
Sau khi lấy được, Renjun còn giúp Minhyung lật đổ ba của mình, trên phiên tòa tuyên án, ba của hắn nhận được bản án trong sự bất lực của ba cậu khi tất cả bí mật bị phơi bày không xót một thứ.
Huang Renjun nhớ lại ánh mắt ba nhìn mình khi đó, vẫn tràn ngập yêu thương.
Minhyung sau đó vẫn giữ cậu bên người, Renjun nghĩ rằng khi nắm được quyền lực rồi, anh ấy sẽ chấp nhận cậu. Nhưng Renjun chờ đợi nhiều năm vẫn không có điều gì xảy ra, ngược lại còn đợi được sự phản bội đến từ người mình yêu.
Trong suốt bốn năm, Renjun đã bỏ nhà ra đi, cậu nghe theo lời Minhyung mà chuyển đến sống cùng anh ta, gần như 24 giờ dưới sự giám sát của anh ta, không hề có một sự riêng tư nào của bản thân. Ba cậu tất nhiên không đồng ý, nhưng cậu đã nói với ông rằng chính cậu là người đã lấy đi tư liệu và gián tiếp gây nên sự việc của nhà họ Lee.
Ba cậu đã lên cơn đau tim ngay lập tức, cậu còn không thèm quay đầu lại một chút trong tiếng kêu cứu của ông.
Không lâu sau đó, mẹ cậu bị người khác hạ độc ngay trong căn nhà của mình. Trong lúc hấp hối bà đã gọi tên Renjun không biết bao nhiêu lần, ba cậu cố liên lạc nhưng không được.
Renjun đã bay sang nước ngoài cùng với Minhyung, tất cả liên lạc trong nước cậu đều không nhận được. Đến khi về nước, tất cả mọi chuyện đã kết thúc, mẹ cậu chỉ còn lại một nắm tro tàn. Mà ba của cậu, ông đã không nhìn mặt cậu nữa.
Đến tận khi cậu chết, Renjun cũng chưa từng được gặp lại ba mình, nói lời xin lỗi trước mộ mẹ một cách tử tế.
Lee Minhyung, anh ta muốn tống cậu vào tù.
Khi biết được ý đồ đó, Renjun còn nói với Na Jaemin
"Cậu tốt nhất đừng chia rẻ tôi và anh Minhyung, anh ấy không phải là người như vậy."
Thế rồi sự thật chứng mình rằng Na Jaemin đã đúng. Sự tồn tại của cậu đe dọa đến anh ta như cái cách mà ba cậu đã từng đối với nhà họ Lee.
Lee Jeno đã âm thầm dùng người của mình mà điều tra cũng như vu oan cho cậu trong suốt 2 năm, bất kỳ giấy tờ nào qua tay cậu ký cũng là giả, thứ bọn họ cần là chữ ký tay của cậu.
Renjun vẫn còn nhớ rõ cảm giác buồn nôn khi phát hiện ra sự thật đằng sau những lời hứa và đảm bảo mà Lee Minhyung nói với cậu. Anh ta đã phản bội lại tất cả tín nhiệm của cậu.
Cậu nhận ra bản thân mình đã ngu ngốc và yếu đuối tới cỡ nào khi bây giờ thậm chí cậu không thể xoay chuyển nối tình hình nữa.
"Renjun, con làm sao vậy?" Cậu mở mắt, nhìn thấy mẹ cùng ba mình đứng trước mặt. Renjun không kìm được khóc nấc lên, tại sao, tận đến phút cuối cùng, bọn họ vẫn yêu thương một đứa con đầy rẫy tội lỗi như cậu.
"Đừng khóc, mẹ lấy nước cho con uống nhé. Làm gì lâu đến nỗi ngất xỉu trong nhà tắm vậy chứ?"
Cậu đã ngất xỉu sao? Vậy từ nãy đến giờ, cậu đã luôn nằm mơ thấy được những ký ức từ kiếp trước. Những hình ảnh đó còn ám ảnh trong đầu cậu như mới vừa xảy ra, Renjun rùng mình một cái.
Renjun không muốn ba mẹ lo lắng cho nên nói rằng dạo gần đây thức khuya chơi game nhiều nên ngủ quên mất thôi.
Tối hôm ấy, cậu được ăn một bữa ngon nhất trong cuộc đời mình. Renjun gần như ăn hết tất cả những món trên bàn, ba mẹ cũng nhường cho cậu, họ chỉ ăn một chén.
Nằm trên giường, Renjun không biết bây giờ nên làm gì tiếp. Cậu đã sống lại, nhận được cơ hội làm lại cuộc đời, Renjun không muốn phí hoài nó.
Cậu muốn thực hiện ước mơ của mình, cậu không muốn trở thành con cờ trong tay người khác thêm một lần nữa.
Renjun điểm lại từng khuôn mặt trong trí nhớ.
Lee Minhyung, Lee Jeno cùng Na Jaemin. Ba người này đã từng khiến cho cậu sống không bằng chết, Renjun bây giờ thậm chí còn muốn chôn sống bọn họ ngay lập tức.
Nhưng lý trí mách bảo cậu, không nên tiếp tục dẫm lên con đường của kiếp trước, bọn họ không phải người dễ chọc.
"Một đứa vô dụng như mình có lẽ nên tránh càng xa bọn họ càng tốt."
Renjun quyết định buông bỏ mọi hận thù trong đầu, còn mang chúng thêm một ngày nào, thì cậu càng dễ sa vào vết xe đỗ trước đây.
Dẫu sao người cũng đã chết, điều cần làm bây giờ là sửa lại lỗi lầm của kiếp trước đối với những người xung quanh mình. Đầu tiên là ba mẹ, sau đó là người bạn nối khố Lee Donghyuck.
Điện thoại bỗng dưng thông báo tin nhắn, Renjun mở lên, là tin đến từ Park Jisung.
'Nếu còn gì cần giúp thì cứ nói tớ nha.'
"Đáng yêu ghê."
Renjun không kìm được nói ra, khóe môi cũng nhếch lên một chút. Người bạn cùng lớp nhỏ hơn hai tuổi này cũng đáng yêu đó chứ.
_______________________________
Mọi người có biết ở đâu sub tập Behind the scene của NCT Life Dream in wonderland hem?🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro