Chương 4: Làm điều mình thích là được


Sau khi xác định được điều mình muốn làm, Renjun giành thời gian để lấy lại kiến thức mà cậu đã lãng quên trong nhiều năm, phải nói là rất nhiều.

Nhờ sự giúp sức từ Jisung phần nhiều và Donghyuck phần ít còn quậy phá, công cuộc lấy lại căn bản của cậu cũng không đến nỗi quá khó khăn.

Ba người bọn họ thường dành thời gian vào giờ ra về học ở thư viện hoặc đến nhà Renjun học. Jisung không hổ là thiên tài học vượt, cậu ấy cũng rất có năng khiếu truyền đạt kiến thức cho người khác.

"Jisung, sau này cậu có định trở thành giáo viên không?"

Jisung gãi tai, không hiểu sao bỗng dưng cậu lại nhắc đến chuyện này.

"Mình cũng không biết nữa, cậu thấy sao?"

"Làm điều mình thích là được." Renjun cười, sau đó lại nhìn vào sách của mình.

Donghyuck ngồi một bênh bấm điện thoại không hề có ý định làm bài tập của mình. Bỗng dưng cậu ta khều hai người bọn họ.

"Nè nè, hội học sinh tuyển người kìa."

Renjun bỗng dưng hơi hứng thú với chuyện này. Cậu không nhớ được bản thân suốt ba năm trung học đã làm cái gì nhưng mà khi kiểm tra lại, điểm rèn luyện của cậu đã nằm ở mức gần như không chấp nhận được.

Renjun muốn thi vào một trường đại học tốt, cậu nên cải thiện chuyện này từ bây giờ. Mà hội học sinh là một cơ hội không tồi.

"Đâu, có những việc gì?"

"Đội văn nghệ cần thêm thành viên, còn có đội hậu kỳ, à còn có ban quản lý hội học sinh cũng đang thiếu thư ký."

"Thư ký có vẻ là một vị trí không tồi, mình nghe nói đội văn nghệ và đội hậu kỳ vất vả lắm. Ngày nào cũng phải ở lại luyện tập đến gần khuya."

Thư ký cho ban quản lý, không phải là bọn người Lee Minhyung sao? Renjun bỉu môi, cậu không rảnh đâm đầu vào bọn họ. Nói cũng nhớ lại, đã gần một tuần rồi cậu vẫn chưa gặp mặt bốn người bọn họ trên hành lang, hình như chuyện lần đó khiến bọn họ thấy mất mặt rồi.

"Mình vào đội văn nghệ."

"Được đó, Huang Renjun, cậu vào đội văn nghệ là đúng bài rồi." Lee Donghyuck khoác vai cậu ngả ngớn.

"Renjun hát hay lắm sao?" Jisung nghe vậy liền hỏi, Donghyuck dựa vào người cậu ta. " Đừng nhìn cậu ta như vậy mà đánh giá thấp, không những hát hay mà còn biết đánh piano."

"Vậy sao."

"Mấy đứa, hôm nay ở lại ăn tối nhé. Dì có làm nhiều món ngon lắm." Bên ngoài có tiếng mẹ cậu gõ cửa, ba người bọn họ hoan hô một cái rồi đóng tập sách lại chạy xuống dưới nhà.

"A, piano." Park Jisung chỉ vào cây piano được đậy khăn ngoài phòng khách, Donghyuck cũng nhìn sang hướng tay cậu ta chỉ.

"Muốn nghe một chút không? Renjun, lâu lắm rồi mẹ không thấy con đánh đàn, hôm nay sẵn có bạn sang, thể hiện một chút đi."

Renjun nghe lời mẹ, kéo khăn che ra. Cây đàn được lau chùi cẩn thận, toát lên vẻ sang trọng khó nói. Renjun ngồi xuống cảm nhận từng phím đàn.

Thời trung học đúng là cậu đã lâu không chạm vào đàn, nhưng sau này cậu vì Minhyung mà học một khóa đàn cao cấp, rất hay đánh ở các bữa tiệc thượng lưu để mua vui.

Bỗng chốc ngón tay chạm phím đàn của cậu nặng nề hạ xuống, bây giờ nghĩ lại, vai trò của cậu ngoài mua vui cho người khác thì còn ý nghĩa gì không?

Giai điệu 'Night of piano' vang lên, mọi người im lặng lắng nghe, cậu lướt tay trên phím đàn như vốn đã quen thuộc từ lâu.

Kết thúc đoạn nhạc, không gian vẫn còn hơi trầm lắng. Lee DongHyuck đứng lên vỗ tay cho cậu nhiệt tình, Park Jisung cũng đứng lên vỗ theo.

Bên ngoài bỗng dưng lại vang lên nhiều tiếng vỗ tay khác, Renjun vốn đang mỉm cười thì bỗng dưng nhìn thấy người bước vào, nụ cười trên môi cậu vụt tắt.

Phía sau ba cậu, có thêm hai người, là Lee Minhyung và ba anh ta.

"Hôm nay có ngài Lee và Lee Minhyung đến ăn tối cùng." Ba cậu nói với mẹ, Renjun quay mặt đi, cậu lấy khăn che lại cây đàn piano sau đó kéo Donghyuck và Jisung vào nhà bếp.

Trên bàn ăn, có thêm hai người khác bất chợt khiến mọi người hơi ngại ngùng. Đặc biệt là Renjun, bản thân cậu là người hiểu rõ tương lai nhất, trong lòng có chút chột dạ.

"Bốn đứa học chung một trường đúng không?" Ngài Lee là người lên tiếng đánh vỡ sự ngượng ngùng trên bàn ăn. Lee Minhyung ngồi một bên lập tức trả lời, "Vâng, ba người họ nhỏ hơn con một lớp."

"Vậy thì được rồi, lát nữa ta nói chuyện với ông Huang, con cứ đi chơi với các bạn đi." Lee Minhyung hơi nhíu mày nhưng cũng không làm khác, anh ta cúi đầu ăn đồ ăn trong chén mình.

Đúng như lời ba nói, anh ta thật sự đi theo ba người bọn họ lên phòng Renjun. Cậu cũng không thật sự chào đón, nhưng mà cũng không nghĩ ra được lý do gì để từ chối. Cậu cần tranh thủ ôn bài nữa.

Lee Minhyung chỉ ngồi một bên nhìn bọn họ làm bài, cũng không nói gì cả. Nếu không phải thỉnh thoảng ngẩng mặt lên nhìn thấy người ngồi đó, cậu còn quên mất sự tồn tại của anh ta.

"Renjun, nghe nói điểm rèn luyện của em không được tốt lắm. Hội học sinh đang cần thư ký, em đến làm đi." Sau khi ngồi cả một buổi, anh ta cuối cùng cũng lên tiếng.

"Không cần đâu, em đến đội văn nghệ là được rồi." Anh ta cũng không nói gì, lại tiếp tục im lặng ngồi đó đến khi ra về.

Ngày hôm sau, cậu cùng với Jisung cầm đơn đi nộp cho đội văn nghệ. Donghyuck còn đang tranh thủ làm bài tập trên lớp nên không đi cùng được.

"Bạn Huang Renjun đúng không?" Bạn gái ngồi ở chỗ nhận đơn thấy cậu, lập tức gọi lại.

"Đúng vậy, có chuyện gì không?"

"Xin lỗi bạn nhé, đội văn nghệ không thể nhận đơn của bạn được. Nếu có thắc mắc gì mời bạn đến văn phòng hội học sinh khiếu nại nha."

Renjun đen mặt nhìn bạn gái đó, cậu hiểu rõ không phải là ý muốn của bạn ấy, chắc chắn là tên kia đã giở trò gì rồi.

"Làm sao đây Renjun, cậu định đến Hội học sinh thật à?" Jisung chơi chung với cậu một tuần nay đã được Lee Donghyuck bổ túc qua một lần về chuyện giữa cậu và Lee Minhyung trước đây. Mặc dù chưa từng nhìn thấy Renjun theo đuổi Minhyung lần nào những Jisung cũng hay cảm thấy kỳ diệu.

"Tớ xem cánh tay anh ta dài tới đâu."

Renjun cầm tờ đơn của mình đến văn phòng giáo viên, đúng lúc gặp thầy giáo âm nhạc và cô chủ nhiệm ở đấy.

"Thầy ơi, em là Huang Renjun, em muốn xin vào đội văn nghệ ạ."

Thầy đang ngồi trên bàn thấy cậu đến cũng hơi ngạc nhiên, "Đơn nộp cho người ở đội văn nghệ là được em nhé."

"Các bạn nói không nhận đơn của em."

"Sao lại có chuyện này?" Thầy âm nhạc là một người rất ghét sự chèn ép của cấp trên, lúc nào cũng thích gì là làm nấy, cho nên rất nhiều học sinh có chuyện bất bình đều tìm đến thầy.

"Em không biết."

"Hay là thầy nhận đi, đội văn nghệ do thầy dẫn dắt mà. Renjun đang thiếu điểm rèn luyện nên em ấy cần phải tham gia vào đội văn nghệ đấy." Cô chủ nhiệm ngồi một bên cũng lên tiếng.

Thầy nhìn qua đơn của Renjun rồi nói. "Em hát một đoạn thầy nghe thử xem."

Cậu hát mấy câu trong một đoạn nhạc phim đang hot gần đây trên TV, ngày nào mẹ cũng xem. Nghe xong thầy âm nhạc rất thích thú, lập tức duyệt đơn của cậu, đóng cả dấu mộc của thầy.

Chiều hôm ấy thầy dẫn Renjun đến ra mắt với đội văn nghệ, bạn nữ ban sáng nhìn thấy cậu thì hơi ngượng ngùng, Renjun khoát tay nói không sao, không có gì to tát, dù sao cậu cũng đã vào được rồi.

"Từ bây giờ Renjun sẽ là một trong số hát chính nhé."

Lúc này ở hội học sinh, Chenle, người cũng là hát chính trong đội văn nghệ nhận được thông tin này.

"Ây dô, anh Renjun trở thành hát chính trong đội văn nghệ rồi nè. Không phải anh Minhyung nói sẽ đến đây xin làm thư ký sao?" Nói xong còn đưa tin nhắn ra cho ba người kia xem.

Minhyung đọc xong liền đen mặt, cúi đầu không nói gì hết, tiếp tục chăm chú xem giấy tờ. 

___________

Đáng lẽ đăng từ trưa rồi nhưng cái cối xay mini của tui nó bị kẹt nên lo mở mà quên mất tiêu🥲 

Nhưng mà mọi người đoán được Renjun hát bài gì không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro