Chương 41: Donghyuck à, hôn một cái được không?

Na Jaemin quay về Na thị, cho người điều tra về vụ án năm đó.

Chuyện này Na thị từ đầu không hề nhúng tay vào cho nên không hề có manh mối nào cụ thể. Bọn họ chỉ có thể kết hợp điều tra với cảnh sát mà thôi.

Na Jaemin ngồi ở bàn làm việc xem tài liệu mà thủ hạ gửi đến, so với những gì bị phơi bày, cũng không có thông tin gì mới, bước đầu cũng mới xác định được có Lee Minhyung xuất hiện ở đó.

Vật chứng đã bị thui rụi, bằng chứng cũng chỉ có một đoạn ghi hình đơn giản mà thôi. Na Jaemin vò đầu bức tai, xem đi xem lại đoạn ghi hình.

Đang bận rộn thì nhận được điện thoại từ Lee Jeno.

"Cậu còn thời gian liên lạc với tớ sao? Bên Lee thị sao rồi?"

'Na Jaemin, cậu đang điều tra vụ tai nạn sao?'

"Có chuyện gì?"

'Có người gửi đến một đoạn ghi âm cho tớ, đến nhà tớ.'

Na Jaemin nhíu mày, lại là người đó. Người lần trước gửi đoạn hộp đen đến, chắc chắn là người đó. Rốt cuộc người nọ giữ bao nhiêu bằng chứng của tai nạn năm đó, biết được bao nhiêu chuyện rồi cơ chứ.

"Gửi sang cho tớ đi."

'Cậu muốn đẩy Lee Minhyung vào tù sao?'

"Nếu không thì sao? Anh ta phải chịu những tội lỗi mình gây ra đi chứ."

'Lee Minhyung đang muốn từ bỏ Lee thị, ngày mai sẽ họp báo chuyển nhượng cổ phần sang tên Lee Donghyuck.'

"Từ bỏ? Cam tâm sao? Sau tất cả những gì anh ta đã làm?"

'Ngược lại mới đúng, rất sảng khoái. Tớ không hiểu anh ta đang muốn làm gì, nhưng ít nhất hiện tại anh ta không còn tha thiết Lee thị nữa.'

Ngắt điện thoại với Lee Jeno, Na Jaemin nhận được đoạn ghi âm đó. Cậu mở lên, nghe được từ âm thanh nhiễu loạn một danh xưng không ngờ đến.

"Zhong thị? Zhong Chenle?"

Zhong thị dính líu đến chuyện này? Nếu là thời điểm đó, người ra tay hẳn là Zhong chủ tịch đang thoi thóp trong bệnh viện kia. Nếu là ông ta, chuyện này cũng không phải là không thể.

Na Jaemin bóp trán, xem ra người liên quan đến những chuyện này không ít. Càng ngày càng có nhiều người bị kéo vào.

Bỗng dưng lại nhớ đến Huang Renjun, Na Jaemin thở dài. Cậu sẽ cảm thấy thế nào khi sự thật bị phơi bày, có đau lòng không? Người mình yêu lại ra tay hại ba mẹ mình, cậu sẽ sống như thế nào chứ? Na Jaemin tưởng tượng không nổi, nhớ đến hình bóng đơn bạc của cậu, trong lòng lại cảm thấy đau nhói.

Huang Renjun xếp nốt cái áo cuối cùng trong tủ đồ của mình vào valy, nhờ người mang ra ngoài chuyển đi. Cậu đứng lên nhìn xung quanh, gắn bó với nơi này một thời gian dài, bây giờ nhìn lại cũng thấy đôi chút hoài niệm.

Có lẽ cả cuộc đời về sau cậu cũng không muốn quay lại nơi này nữa, thành phố này chất đầy đau thương. Đã nhiều lần muốn rời đi nhưng cuối cùng mọi thứ lại kéo cậu ở lại nơi này.

Bắt một chiếc taxi đến bên dưới tòa nhà Lee thị, mọi người đang tất bật chuẩn bị cho họp báo tối nay, không ai rảnh rỗi để ý đến cậu bỗng dưng lại xuất hiện ở nơi này.

Đi thang lên tầng cao nhất, Huang Renjun đi vào bên trong phòng chủ tịch. Không có ai ở đây, cậu nhìn bàn làm việc, phía trên đã không còn gì nữa rồi.

Lee Minhyung thật sự bỏ lại ghế chủ tịch cho Lee Donghyuck, không phải anh ta đã làm mọi thứ để có được nó hay sao? Cam tâm tình nguyện cho không người khác như vậy?

"Sao cậu lại ở đây?"

Phía sau cậu có người xuất hiện, Huang Renjun không cần quay lại cũng biết ai đến. Cậu chạm tay lên bàn, vuốt nhẹ theo vân gỗ của nó.

"Mình không được đến đây hay sao?"

"Không. Chỉ là...Gần đây không nhìn thấy cậu, có nhớ ăn uống đầy đủ hay không? Cơ thể cậu không khỏe mà."

Huang Renjun xoay người lại, hơi dựa vào cạnh bàn bên cạnh. Cậu nghiêng đầu nhìn người đang đứng ngoài cửa, Lee Donghyuck một thân đồ vest sang trọng, tóc cũng được vuốt lên, nhưng sắc mặt trái ngược lại mệt mỏi, tái nhợt.

"Cậu biết tại sao cơ thể tớ lại không khỏe không?"

Lee Donghyuck lắc đầu, ánh mắt cố định trên người cậu, chầm chậm dời đến vị trí dưới bụng kia. Huang Renjun cũng đưa tay lên chạm vào đó, cậu mỉm cười.

"Một quả thận cho người khác rồi."

Lee Donghyuck tiến nhanh đến bên người cậu, tay muốn chạm vào người cậu liền bị đánh rớt. Huang Renjun chỉnh lại tóc bị rơi cho cậu ấy, phủi bụi dính trên vai áo.

"Cho mẹ của Lee Minhyung, người phụ nữ đó thật đáng thương, thật giống mẹ tớ khi ngất xỉu trong xe ngày ấy."

Đôi mắt Lee Donghyuck mở lớn, không tin nổi nhìn cậu. Huang Renjun đặt tay lên vai áo cậu ấy, tiếp tục nói.

"Năm đó tớ không hề ngất xỉu, suốt quá trình vẫn luôn tỉnh táo, từ lúc xe gặp tai nạn, đến khi chiếc xe phát nổ, mọi thứ đều rõ ràng."

Dừng một chút, cậu đưa tay đan lấy nhau sau gáy Lee Donghyuck, kéo khoảng cách hai người lại gần hơn.

"Nếu lúc đó Lee Minhyung giết luôn cả tớ, có phải mọi chuyện lại nhẹ nhàng hơn không? Tại sao còn muốn giữ lại tớ làm gì. Sau đó tớ biết rồi, anh ta muốn quả thận này của tớ, xét nghiệm đều đã làm hết rồi, chỉ cần tớ gật đầu là được."

"Renjun à..."

"Donghyuck à, hôn một cái được không?"

Lee Jeno bận rộn chuẩn bị mọi thứ, đi vào phòng chờ bên trong nhìn thấy Lee Minhyun đang muốn gọi cho ai đó.

"Anh làm gì vậy?"

"Không có gì, đã chuẩn bị xong chưa?"

"Tạm ổn rồi, Lee Donghyuck đâu?"

"Ban nãy đi đâu rồi, lên văn phòng chờ đi."

Thang máy chạy thẳng lên tầng cao nhất, Lee Jeno bỗng dưng nhận được tin nhắn từ Na Jaemin. 'Chuyện hay lát nữa cậu sẽ biết.'

Lee Jeno bình tĩnh đọc xong nhắn lại một tin, 'Đến Lee thị.'

Hai người cùng nhau đến văn phòng, gần đến cửa thì bỗng dưng Lee Minhyung lao vào trong, Lee Jeno còn chưa hiểu chuyện gì, chạy theo anh ta.

Lee Minhyung lôi Lee Donghyuck ra khỏi người Renjun, đấm cậu ta một cái, Donghyuck bị đấm té ngã vào sofa, Minhyung không dừng tay đi lại nắm áo cậu ta kéo lên. Lee Jeno chạy lại ngăn hai người, bị Lee Minhyung đấm một phát vào người.

"Có chuyện gì từ từ nói, đừng đánh nhau."

"Khốn nạn, Lee Donghyuck, mày chán sống rồi đúng không?"

Lee Donghyuck nghe chuyện Huang Renjun nói ban nãy, trong lòng còn khó chịu. Nhìn thấy Lee Minhyung mới vừa đến đã lao vào đấm mình, không hề nói nhiều mà bật người dậy đánh anh ta.

Ba người náo loạn thành một đoàn, Lee Jeno một mình không ngăn nổi hai người bọn họ, bị kéo vào cuộc chiến, ăn tận mấy cú đấm nhầm.

Mãi lúc sau hai người mới bình tĩnh mà buông nhau ra, Lee Jeno bị kéo đẩy đến quần áo sộc sệch, đầu tóc rối loạn hết cả lên.

"Rốt cuộc có chuyện gì?"

Lee Donghyuck mặc kệ anh ta, đi đến bên cạnh Huang Renjun, kiểm tra xem cậu có bị gì không.

Bên ngoài Na Jaemin cũng đã đuổi tới, vừa nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cậu ta liền bật cười, sau đó cũng đi đến bên Huang Renjun.

"Ngài Lee cũng thật là, còn nhiều tinh lực để đánh nhau như vậy sao?" Na Jaemin để tay vào túi quần, hướng hai người bên kia hỏi.

"Vẫn còn sống sao Na Jaemin? Tao tưởng mày bỏ xác nơi nào rồi chứ?" Lee Minhyung quẹt tay vào khóe miệng mình, liếc nhìn Na Jaemin đang ngả ngớn đứng đó.

"Trò hay của chủ tịch Lee tôi còn chưa xem hết, sao mà chết được đây." Na Jaemin lấy điện thoại trong túi quần ra, mở một đoạn video lên. Âm thanh ngay lập tức vang lên trong phòng, Jaemin xoay điện thoại lại cho mọi người cùng xem.

"Cảnh sát vừa tìm được manh mối mới từ hộp đen của chiếc xe chở chủ tịch Lee quá cố, vụ án năm xưa có thêm tình tiết mới, hiện tại tình nghi đấy không phải là một vụ tai nạn mà là một vụ mưu sát. Hình ảnh ghi lại được sau khi chiếc xe gặp tai nạn bên đường, Lee Minhyung, con trai của chủ tịch Lee đã xuất hiện ở hiện trường và nhắc đến một nhân vật Zhong thị. Hiện cảnh sát đã lật lại vụ án và điều tra các nghi phạm."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro