Chương 5: Không nói trước được chuyện gì


Chuyện luyện tập cho đội văn nghệ cũng không có địa ngục như cậu tưởng, Renjun hoàn thành rất nhanh yêu cầu của thầy nên được về sớm hơn mọi người.

Sắp tới có một sự kiện lớn của nhà trường do hội học sinh đảm nhiệm, tất nhiên đội văn nghệ cũng có phần. Renjun được sắp xếp một phần trình diễn chung với Chenle.

Phải nói ở đời trước, Renjun quả thật có ấn tượng không tồi với đứa em này.

Người này chính trực từ lúc còn đi học, sau này đi du học về liền đảm nhận công ty của gia đình, sau đó cùng với Lee Minhyung oanh tạc thương trường.

Mà ngày xưa, cái miệng người này cũng không vừa. Phần lớn những lời khó nghe mà có người nói trước mặt cậu đầu là từ người này ra.

"Chenle, em đứng bên trái, Renjun sang bên phải."

Sắp xếp xong đội hình, hai người bọn họ nói biểu diễn chung nhưng thực chất chỉ là chung sân khấu mà thôi. Từ vị trí đứng tới phần chia lời đều do thầy làm, hai người còn nói với nhau chưa được nửa câu.

Sau khi thấy ổn thỏa, thầy ra hiệu cho bọn họ nghỉ ngơi để đội hậu trường xếp sân khấu.

Renjun đi xuống bên dưới hàng ghế ngồi, Donghyuck và Jisung đang ngồi bên dưới chờ cậu. Thấy người đến, Donghyuck bỏ điện thoại xuống giơ ngón cái lên với cậu.

"Ngầu!"

"Thôi đi, suốt cả buổi cậu có bỏ điện thoại xuống được giây nào đâu. Đừng có mà xạo."

"Ngầu thật mà Renjun." Jisung nói đỡ cho Donghyuck, hai người cười cười nhìn cậu.

Renjun ngồi xuống, lấy chai nước từ tay Jisung uống một ngụm. "Chắc cũng sắp xong rồi, hai người nếu bận thì về trước đi."

Hai người bọn họ làm như không nghe thấy cậu, làm ngơ nhìn mọi người bận rộn ở trên sân khấu.

Bỗng dưng bên ngoài vang lên vài âm thanh nhốn nháo, đám người Minhyung bước vào, bọn con gái đang làm việc bên trong liền xôn xao cả lên.

"Chào thầy, em đến xem tập duyệt ạ." Minhyung cười với thầy âm nhạc, thầy ấy phẩy tay với họ. Đám người đi về phía Renjun, cậu làm như không thấy mà nhìn về hướng sân khấu.

Minhyung ngồi xuống hàng ghế phía trước cậu, sau đó Lee Jeno và Na Jaemin cũng ngồi xuống. Trước khi quay đi, Jaemin còn nhìn cậu mà mỉm cười, cậu cũng cười lại với cậu ta. Cười cái gì.

Sân khấu sắp xếp xong xuôi, thầy lại kêu hai hát chính lên sân khấu, cho chạy thử chương trình một lần.

Cậu đứng bên trong cánh gà, đối diện nhìn thấy Chenle đang nhìn cậu bằng ánh mắt kì lạ. Sau đó Renjun quyết định làm như không hiểu gì, trợn mắt nhìn cậu ta.

Hai người vào vị trí của mình, nhạc dạo vang lên. Renjun hát trước nên cậu tập trung lắng nghe nhạc, khi giọng hát cậu vang lên, mọi người im lặng nhìn cậu. Thói quen khi biểu diễn của Renjun là nhìn vào khán giả bên dưới.

Bỗng dưng cậu nhìn thấy khuôn mặt mọi người biến sắc, giác quan nhạy bén cho cậu biết có chuyện không ổn.

Renjun thoáng nghe âm thanh xé gió, nhớ lại phía sau mình là đạo cụ sân khấu hình một lâu đài lớn, được buộc dây từ phía sau. Thứ đó đè trúng người thì cũng không phải chuyện gì lớn, nhưng mà cũng rất đau. Cậu lập tức bước nhanh qua một bên, đứng như dự đoán, cái mô hình lâu đài đó đổ ầm xuống chỗ cậu vừa đứng.

Lưng Renjun bỗng dưng lạnh toát, cậu cứ nghĩ lâu đài được làm từ mút xốp thông thường. Nhưng bây giờ nó đổ xuống mới thấy, nó được làm từ ván ép, bên trong còn có đá nặng để giữ thăng bằng.

Nếu rơi trúng người cậu, quả thật không nói trước được chuyện gì.

Quay sang nhìn bên dưới sân khấu, người chạy đến nhanh nhất không ngờ đến lại là Na Jaemin, cậu ta đã đến sát bên sân khấu, đang muốn trực tiếp leo lên rồi.

Renjun lại nhìn về hướng Chenle, thấy cậu ta mặt mày tái xanh, không biết là vì cái gì. Bỗng dưng nhớ lại ánh mắt cậu ta nhìn mình ban nãy sau cánh gà, trong lòng cậu nổi lên một ngọn lửa.

"Cậu không sao chứ Renjun." Na Jaemin đã vụt đến trước mặt cậu, Renjun nhìn sang cậu ta, sau đó rút khỏi bàn tay đang nắm lấy mình.

"Không sao, cảm ơn cậu."

Thầy giáo bên dưới cũng sợ hãi không kém, lập tức la hét kêu mọi người lên xem tình hình. Bảo Renjun và Chenle xuống bên dưới nghỉ ngơi trước.

Donghyuck sợ muốn xỉu, lập tức lôi Renjun lại kiểm tra xem cậu có bị sao không. Renjun để mặc cậu ta xem xét, trong đầu đang nghĩ xem đây thực sự là vô tình hay cố ý.

Nếu cậu bị thương không biểu diễn được, người được lợi lại là bạn nữ hát dự phòng, nhưng mà người đó căn bản không hề động tay vào đạo cụ, thậm chí hôm nay bạn ấy còn không có ở đây.

Còn Chenle, cậu nhớ rằng bản thân cũng không làm gì trái ý cậu ta, không thể giữa đường buông tha cho Minhyung lại khiến cậu ta nổi điên với cậu được. Huống hồ với cách hành xử của Chenle, cậu ta sẽ trực tiếp đến mắng chửi cậu chứ không rảnh rỗi mà bày trò như thế này.

Những chuyện này hoàn toàn không hề xảy ra ở đời trước, căn bản câu chuyện đời này đã đi xa tám trăm dặm rồi, không thể căn theo trí nhớ của cậu được nữa.

Còn có Na Jaemin, không hiểu lại bị cái gì mà nhiệt tình quan tâm cậu như vậy, không lẽ có liên quan tới cậu ta?

Cậu trong lúc mọi người hỗn loạn ban nãy đã đi xem qua chỗ cột đạo cụ. Dây thừng vẫn còn nằm nguyên ở khung sân khấu, chỉ có thể là cột không chắc nên tuột. Nhưng không phải trùng hợp tới nỗi rơi ngay lúc cậu biểu diễn chứ.

Sân khấu của Renjun là phần đầu, có thể nói sau khi MC giới thiệu xong là đến ngay. Nếu tính từ thời gian cột xong rồi tới lúc cậu đứng đó, đúng là đủ để sợi dây lỏng dần rồi bung ra mà không cần tác động.

Cậu đếm lại mọi người trong tổ hậu trường, ban nãy chuẩn bị sân khấu có mười hai người. Bây giờ chỉ còn lại mười người, hai người nữa đâu rồi.

"Hình như các cậu thiếu người đúng không? Còn hai người nữa đâu."

Renjun lại gần đội trường tổ hậu trường, cậu ta đang bận rộn sửa lại sân khấu nên nghe vậy liền trả lời ngay. "Ra ngoài từ nãy giờ rồi, không hiểu đi đâu mà không quay lại, bận muốn điên cả người."

Cậu không nói nhiều nữa mà cầm điện thoại đi ra ngoài, đi dọc hành lang của hội trường, tìm đến nhà vệ sinh.

Bây giờ trong trường không còn nhiều người nữa, Renjun cũng chỉ ăn may nên đến đây tìm đầu tiên. Xem như hôm nay vận may cậu không tồi, vừa đến bên ngoài nhà vệ sinh là nghe được âm thanh nói chuyện của con gái.

Renjun quả thật không có hứng rình nhà vệ sinh nữ, cho nên cậu nhẹ chân đi vào nhà vệ sinh nam, hai người nọ quả thật không sợ người khác đến đây cho nên nói chuyện khá to tiếng. Cậu bật điện thoại lên bấm ghi âm rồi im lặng dựa vào bồn rửa tay.

"Chắc bây giờ cũng sắp xong rồi đó, ban nãy tao nghe tiếng đổ vỡ lớn lắm."

"Hừ, cho đáng đời. Con đĩa đó cứ bám lấy anh Minhyung không tha."

"Nhưng mà làm vậy có ác quá không, lỡ đập trúng đầu bị thương rồi sao."

"Tao muốn nó bị thương nên mới đầu tư đạo cụ thành đồ nặng đó, thằng đội trưởng ngu muốn chết, cho chút tiền là chịu ngay."

"Lỡ nó khai mình ra thì sao?"

"Nó mà biết cái gì mà khai, mình cũng chỉ đầu tư cho sân khấu thôi, có làm gì hại ai. Ai mà biết được mình cố tình không buộc chắc cái của nợ đó chứ, cùng lắm cũng chỉ là tai nạn thôi. Mày yên tâm đi, lần này tốt nhất nó nên đập trúng đầu tới ngu luôn cho rảnh nợ."

"Đúng rồi, tao thấy nó bám lấy anh Minhyung mà mệt hộ anh ấy luôn."

Renjun cảm thấy quả nhiên không có nhiều sự trùng hợp như vậy được. Quanh đi quẩn lại vẫn là dính tới Lee Minhyung mà cậu mang họa, Renjun sâu sắc cảm thấy mệt mỏi. Chắc hẳn không chỉ có hai cô nàng này ghét cậu, mà là rất nhiều người, nhưng có lẽ cậu vẫn còn may khi bọn họ không có ý định làm gì cậu. Nếu không mỗi ngày đến trường đều phải lo đông lo tây sợ người ta bất chợt nhảy ra hù cậu đứng tim.

Đợi cho hai cô nàng đó đi rồi, Renjun mới bấm dừng ghi âm. Cậu mở vòi nước, để làn nước lạnh giúp bản thân tỉnh táo lại một chút.

Cậu không có ý định trả thù mấy chuyện trẻ con này, dù cho nó suýt nữa khiến cậu bị thương nặng. Nhưng mà vẫn là đề phòng vạn nhất, không nên lơ là cảnh giác, lưu lại chứng cứ cho mai sau khỏi phiền toái.

Đây là điều mà Renjun học được khi đã dấn thân vào thương trường bao nhiêu năm, kẻ mạnh không phải là kẻ nhiều tiền, mà là kẻ nắm được nhiều điểm yếu của người khác.

_________________

Mình đã tạo một playlist có vibe của bộ truyện này, mọi người có thể lên nghe trong lúc đọc để có cảm giác hơn. 

YouTube TATP: https://youtube.com/playlist?list=PLnHEiO2GjorT9afL8lKrDkQbAVSN4ab8o

Mọi người đoán xem Chenle có liên quan gì đến chuyện Renjun xém bị đè bẹp hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro