Chương 6: Tôi không cần người khác dạy tôi một bài học đâu
Renjun cũng không thể ra ngoài quá lâu, cậu quay về hội trường. Vừa mới bước vào cậu đã được vài ánh mắt chào đón, Renjun làm như không biết, tiếp tục đi vào trong.
Dù muốn hay không, bọn họ cũng phải tiếp tục dợt sân khấu. Chuyện quan trọng này không thể vì một tai nạn không có người bị hại mà gián đoạn được.
Renjun sau khi dợt xong phần mình thì rời đi ngay, đi ngang qua Chenle còn liếc nhìn cậu ta một cái. Lập tức phản ứng của cậu ta làm Renjun biết cậu ta biết chuyện gì đó rồi.
Donghyuck thấy cậu luyện tập mệt rồi nên cũng không có rủ đi ăn, ba người tạm biệt nhau ở ngã rẽ. Renjun một mình đi về, cậu suy tính trong lòng.
Chuyện cậu và Minhyung gần như trở thành cái gai trong mắt nhiều người. Đã một tuần trôi qua cũng không khá hơn, muốn chấm dứt nó, trừ khi một trong hai rời khỏi vùng này đi nơi khác.
Nhưng hiện tại bỗng dưng chuyển đi, Renjun lại không nỡ, cậu cũng không biết đi đâu, làm gì. Ba mẹ và bạn bè cậu ở nơi này, Renjun còn muốn rời đi đâu.
Bỗng dưng cậu nhớ đến chuyện đi du học, một quyết định không tệ. Dù sao nhà cậu cũng có điều kiện, chuyện du học không phải khó khăn. Bây giờ chỉ cần chuẩn bị cho mình một bản điểm đẹp và các thủ tục cần thiết là được.
Vừa về đến nhà, Renjun đã nói chuyện này cho ba mẹ biết. Họ tất nhiên ủng hộ cậu, Renjun nhìn ánh mắt họ có một sự mâu thuẫn quen thuộc, cậu mỉm cười, nắm lấy tay ba mẹ mình.
"Con đi rồi sẽ về sớm thôi, ba mẹ chờ con nhé."
Nói đi du học, có rất nhiều chuyện cần chuẩn bị. Đầu tiên phải chuẩn bị thật tốt tinh thần, Renjun không có ý định nói chuyện này bây giờ với Donghyuck và Jisung, cậu còn nhiều thời gian.
Ngày hôm sau đến trường, Donghyuck đem rất nhiều bánh kẹo cho cậu, nói là bồi bổ gì đó. Renjun cười cười rồi đem bánh kẹo nhét hết cho Jisung.
Hôm nay cũng phải dợt sân khấu, Renjun đúng giờ đến hội trường. Bên trong không có nhiều người, cậu chào thầy sau đó ngồi chờ ở ghế khán giả bên dưới.
Bất ngờ là hôm nay Chenle cũng đến sớm, có lẽ lớp cậu ta được tan sớm. Cậu cảm thấy chuyện ngày hôm qua nếu không nói rõ ra, sẽ trở thành một cái gì đó khó chịu trong lòng cậu. Bởi Renjun biết Chenle là không phải là người sẽ tham gia vào mấy chuyện này, nhưng thái độ cậu ta đang biểu hiện điều ngược lại.
Cậu không nói gì, kéo Chenle ra bên ngoài, đến nhà vệ sinh ngày hôm qua.
Chenle bị kéo đi cũng không dám nói gì, luôn cúi đầu nhìn xuống đất.
"Được rồi, về chuyện hôm qua, cậu có gì muốn nói không?"
Thấy Chenle vẫn cứng miệng không nói gì Renjun thở dài. "Cậu biết chuyện gì đúng không?"
"Không biết gì cả."
Renjun cũng không ngại chia sẻ bí mật ngày hôm qua mình phát hiện với người này. Cậu lấy điện thoại ra phát một đoạn ghi âm ngắn ngày hôm qua. Chenle nghe xong trợn mắt nhìn cậu, ánh mắt lấp lánh như sắp khóc.
"Ngày hôm qua, em nghe hai người đó nói muốn làm đổ đạo cụ lên người anh. Em không nghĩ nhiều, cùng lắm thì anh chỉ bị thương nhẹ, coi như dạy anh một bài học thôi. Ai ngờ bên trong cái đạo cụ đó có đá..."
"Tôi không cần người khác dạy tôi một bài học đâu Chenle."
Chenle hối hận lắm, đáng lẽ cậu nên nói với Renjun về chuyện này. Lúc biết bên trong đạo cụ đó có đá nặng, cậu đã sợ đến hoảng hồn. Mặc dù Renjun tránh kịp nhưng suýt chút nữa đã bị đống đá đó làm bị thương.
Renjun thở dài, đứa nhỏ này, cũng không phải là hết thuốc chữa, nhưng mà cũng quá tùy hứng rồi. Quả thật cậu chỉ muốn đảm bảo Chenle không tham dự vào chuyện này, cậu đấu không lại cậu ta của nhiều năm sau, gây thù từ bây giờ không phải là chuyện gì hay ho.
Lỡ sau này trên đường đời gặp lại là rất phiền.
Renjun cũng không còn chuyện gì để nói nữa nên vòng qua cậu ta đi ra ngoài, Chenle thấy cậu đi liền theo phản xạ mà nắm tay cậu kéo lại.
"Anh Renjun, em xin lỗi. Lần sau em sẽ nói cho anh biết, là em sai rồi."
"Tôi không mong mấy chuyện như thế này còn có lần sau đâu." Giọng cậu trở nên hòa hoãn hơn ban nãy nên Chenle cũng an tâm, hơi buông lỏng tay cậu ra.
Lúc này bỗng dưng có người đi vào, là Lee Jeno. Thấy cậu ta đi vào, Renjun cũng hơi ngạc nhiên, nhà vệ sinh này rất ít người đi, nói cậu ta vô tình đi đến đây thì cũng hơi miễn cưỡng.
"Thầy đang tìm em kìa Chenle." Cậu ta nói, sau đó Chenle vội vàng chạy đi, đi xa rồi còn hớt hải quay lại cúi đầu xin lỗi cậu.
"Hôm qua, cậu không sao chứ?" Trên đường đi về hội trường, Lee Jeno hỏi cậu. Renjun cũng xuất phát từ sự xã giao, đáp lại cậu ta. "Cậu không biết nhìn sao?"
"Tôi lo cậu còn sợ hãi."
"Cảm ơn cậu Lee đã quan tâm, tôi ổn."
"Cậu lạnh lùng như vậy, hôm đó còn cho tôi đùi gà làm gì?" Giọng cậu ta nghe như đang giận dỗi làm Renjun hơi buồn cười, cậu đứng lại nhìn cậu ta.
"Cậu muốn gì?" Renjun nhẹ giọng lại, người này to con mà sao lại nói chuyện như vậy nhỉ.
"Hỏi thăm cậu thôi, hôm qua suýt chút nữa là bị thương nặng rồi."
"Tôi không sao Lee Jeno, cảm ơn đã quan tâm nhé." Như đang dỗ dành một đứa con nít, Renjun lập tức thấy cậu ta đỏ mặt. Cậu cười, không hiểu sao khuôn mặt lạnh lùng mấy năm sau của cậu ta lại lồng vào khiến Renjun hốt hoảng, khóe miệng cũng hạ xuống.
"Tôi đi trước."
Cậu đã sống với mấy người này của thời trưởng thành quá lâu rồi, một số hình ảnh không thể nào quên được. Nếu con người có thể ở mãi thời niên thiếu, trong sáng và nhiệt huyết thì tốt biết mấy.
Chính cậu của nhiều năm sau cũng trở nên tàn tạ và u tối, có lẽ đó là cái giá phải đánh đổi để trưởng thành chăng?
_____________________
Mấy ngày nay đăng liên tục tại tui cao hứng vì thi tốt á, từ mai là 2 ngày 1 chương nha mọi người. Ngày nào cũng đăng tui viết hông có kịp nên thông cảm nha🥲
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro