Day 128. [OsaKage] Bento

Osamu đóng cánh cửa tủ lạnh lại với một tiếng “cạch” vừa đủ nghe. Không quá lớn để khiến người ta giật mình, cũng chẳng quá nhỏ.

Y khoanh tay trước ngực, ánh mắt dán chặt vào chiếc hộp bento được đặt ngay ngắn trên bàn như thể nó vừa phản bội y.

Không phải tức giận.

Mà là tổn thương. Một cách thâm trầm, lặng lẽ, và có phần… đáng thương.

Vài phút sau, Kageyama Tobio từ công viên trở về, mồ hôi nhễ nhại, mái tóc đen rũ xuống trán, nhìn như một chú cún nhỏ vừa chạy chơi về. Cậu lao vào bàn, chụp lấy chai nước rồi uống một hơi dài, cổ họng khô khốc cuối cùng cũng được giải thoát.

Khi cảm nhận được bầu không khí có phần kỳ lạ trong căn bếp, Kageyama ngẩng đầu lên và thấy Osamu đứng như tượng đá bên cạnh chiếc hộp bento.

Cậu gãi đầu, mày nhăn lại đầy thắc mắc. “Anh sao thế?”

Osamu không đáp. Không một cái liếc mắt. Giọng y vang lên, lạnh hơn cả lon nước mới lôi từ tủ đá ra, “Em không ăn hết hộp bento.”

Không phải một câu hỏi. Là một bản cáo trạng.

“À…” Kageyama chớp mắt vài lần, rồi nói rất thật, “Em no rồi.”

Lặng.

Thêm một đợt sóng im lặng nữa, như thể vũ trụ cũng đang nín thở chờ diễn biến tiếp theo.

Osamu bật cười. Nhưng đó không phải kiểu cười khiến người nghe muốn bật cười theo. Mà là nụ cười của người đầu bếp bị bỏ rơi. “No? Tobio-kun, em ăn hết một nồi cà ri lần trước. Thậm chí còn vét sạch nước sốt. Hôm nay là cà ri, là cốt lết chua ngọt, là trứng cuộn… mà em nói em no?”

Kageyama ngó xuống đất, bối rối vò góc áo. “Hôm nay… không hiểu sao em hơi đầy bụng… Em thề là không cố tình đâu…”

Osamu trừng mắt. “Vậy anh nên mua đại vài cái sandwich tệ hại ở cửa hàng tiện lợi cho xong, khỏi mất công đứng bếp từ 6 giờ sáng.”

Kageyama bắt đầu hoảng. Cuối cùng cũng nhận ra, dù Osamu không giận dữ đập bàn hay gào lên, thì y vẫn đang giận.
Cậu lao tới, vồ lấy chiếc hộp bento lạnh ngắt trên bàn, mở nắp, rồi không nói không rằng, bốc ngay một miếng trứng cuộn đưa vào miệng.

Osamu nhìn cậu nhai miếng trứng lạnh như đá, khô như mùn cưa, với ánh mắt hoảng hốt lẫn bất lực.

Nhưng Kageyama vẫn cố nhai, tròng mắt hơi rưng rưng như thể đang chịu phạt.

“Trời ạ, em bị gì vậy?! Đừng có ăn nữa!” Y giật lấy hộp, đóng nắp cái “cạch” đầy phẫn nộ.

“Em thấy vẫn ngon mà!” Kageyama cãi, miệng vẫn đang nhai.

Osamu cốc cậu một cái đau điếng. “Anh dùng công thức mới, có cam chín trộn vào nước sốt! Để từ trưa tới giờ rồi quăng vào tủ lạnh? Nó lên men luôn rồi còn đâu!”

“Em đâu có chết đâu...”
“Nhưng ăn kiểu đó thì sẽ sớm chết đó!”
Osamu quay sang bưng cốc sữa đã hâm nóng lúc nãy, dí vào tay Kageyama. “Nhả miếng trứng ra. Rồi uống cái này đi. Nhanh.”
Kageyama ngậm miệng, mắt rưng rưng, nhưng vẫn uống ngoan ngoãn. Trong lòng, cậu chỉ muốn rút ngắn khoảng cách giữa hai người bằng một câu xin lỗi chân thành.
“Em... thật sự xin lỗi. Em không nghĩ anh lại buồn vì chuyện đó…” Kageyama rụt rè.
Osamu ngồi xuống ghế, thở dài, mắt nhìn lên trần nhà như tìm kiếm sự bình tĩnh ở đó. “Anh không buồn vì chuyện đó. Anh buồn vì em không nói gì cả. Em chỉ... để lại hộp bento nhiều như thế mà chẳng nhắn lấy một câu.”
“Em tưởng anh không để ý...”
Osamu búng trán cậu một cái rõ kêu. “Em ăn sạch từng hạt gạo mỗi lần anh làm món trứng gói cơm. Em còn đòi thêm. Sao giờ lại nghĩ anh không nhận ra?”
Kageyama đỏ mặt, gãi gãi tai. “Em không biết... cảm xúc của người khác khó hiểu lắm...”
“Anh không khó hiểu. Anh muốn thấy hộp bento rỗng và bụng em hạnh phúc. Vậy thôi.”
Một câu nói vừa đơn giản, vừa dịu dàng đến mức khiến Kageyama như muốn chui xuống đất vì xấu hổ.
“Em hứa lần sau dù no mấy cũng sẽ không bỏ mứa. Anh đừng vì chuyện này mà ngừng nấu ăn.”
Osamu nhìn cậu hồi lâu rồi thở dài. “Ngốc vừa thôi. Lần tới, em nói với anh muốn ăn bao nhiêu, anh sẽ điều chỉnh. Anh không muốn em cố ăn rồi lăn đùng ra đâu.”
Kageyama gật đầu lia lịa, miệng còn nhai miếng trứng cũ, lẩm bẩm, “Vẫn muốn ăn nữa…”
“Thôi nhả ra. Anh làm cái mới cho.” Osamu chau mày, dù đáy mắt vẫn dịu dàng như buổi sáng đầu xuân. “Ngày mai em muốn ăn gì?”
Mắt Kageyama sáng như đèn pha. “Thịt nướng ạ.”
“Được. Anh làm ba miếng nhé.”
Cậu hơi nghiêng đầu, nhăn nhó suy nghĩ, rồi rụt rè, “Bốn miếng được không anh?”
Osamu bật cười, giơ tay bẹo má cậu, đầy cưng chiều nói, “Đương nhiên rồi, TO–BI–KUN!”
.
.
.
Sáng hôm sau

5 giờ 15 sáng.

Kageyama Tobio bật dậy như một cái lò xo khi đồng hồ còn chưa kịp “reng”. Không phải vì thức giấc tự nhiên, mà vì cậu đã đặt đồng hồ sớm hơn 30 phút so với bình thường.

Cậu có lý do chính đáng: hôm qua, Osamu rõ ràng là không vui, mặc dù miệng nói “không giận”.

Không giận mà ánh mắt như đóng băng.

Không giận mà vẫn nhấn mạnh từng chữ “em không ăn hết bento”.

Với Kageyama, chuyện bỏ dở bữa ăn do người khác chuẩn bị là lỗi nghiêm trọng. Nhất là khi người đó là Osamu, và người đó là người yêu của cậu… Còn nấu ăn ngon như vậy.

Thế nên, sáng nay cậu dậy sớm. Chạy bộ sớm. Để có thể kịp về và thấy tận mắt Osamu nấu bento thôi. Một phần vì tò mò. Một phần vì—à thì… cũng muốn xin lỗi lần nữa.

6 giờ kém 5, Kageyama mở cửa phòng bếp.

Khung cảnh quen thuộc, nhưng lần này cậu có cơ hội ngắm kỹ hơn. Osamu đang đứng quay lưng lại với cậu, áo thun trắng, mái tóc hơi rối, đeo tạp dề. Cậu lặng lẽ bước vào, không gây tiếng động.

Nhưng Osamu không cần quay lại cũng biết. “Về sớm hơn thường lệ nhỉ?”

Giọng vẫn bình thản như đêm qua không hề có cuộc cãi vả nào.

“…Vâng,” Kageyama đáp.

Cậu đứng đằng sau, mắt dán vào miếng thịt đang được lật trong chảo. Hương thơm khiến bụng cậu cồn cào. Nhưng cậu vẫn đứng yên. Không ăn vụng. Không làm phiền.

Osamu liếc sang. “Ngó gì mà dữ vậy?”

“Em chỉ… nhìn thôi.”

“Tưởng định ăn sống luôn chứ.”

“Không.”

“Muốn ăn thì nói.”

“Không cần đâu. Em chỉ muốn… nhìn.”

Osamu dừng tay một chút, rồi lại tiếp tục đảo thịt. “Dậy sớm chỉ để nhìn anh nấu ăn?”

“…Vì hôm qua em sai.” Kageyama nói, không nhìn vào mắt y. “Nói là no… nhưng không giải thích rõ. Làm anh thấy… khó chịu.”

Không vòng vo. Không rào trước đón sau. Là kiểu xin lỗi vụng về nhưng cực kỳ thật lòng – "rất Kageyama”.

Osamu không đáp ngay. Một lúc sau mới nói: “Anh không giận. Nhưng đúng là… có thấy chút hụt hẫng.”

“Ừm.” Kageyama gật đầu. “Sau này em sẽ nói muốn ăn bao nhiêu.”

“Ừ.”

Không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng thịt xèo xèo, mùi thơm lan ra. Một không khí yên lặng thoải mái, không cần quá nhiều lời.

Osamu gắp một miếng trứng cuộn, đặt vào khay nhỏ, rồi đẩy về phía cậu. “Nếm đi. Xem trứng hôm nay ổn chưa?”

Kageyama không từ chối. Cậu cầm đũa, ăn một miếng. Nhai kỹ.

“Vị cam nhẹ hơn hôm qua. Ngon.”

“Ừ. Giảm 10ml nước cam,” Osamu nói như một đầu bếp chuyên nghiệp ghi nhận phản hồi. “Thịt nướng hôm nay dùng loại vai cổ. Mềm hơn, nhiều mỡ hơn. Không bị khô.”

“…Cho em ba miếng là được,” Kageyama nói.

Osamu nhướng mày. “Sao hôm qua còn xin thêm, nay lại tự kiềm chế?”

“…Không muốn anh nghĩ em tham ăn.”

“Cái đó thì muộn rồi.”

Kageyama không đáp, chỉ tiếp tục ăn nốt miếng trứng. Khi Osamu quay đi, y lặng lẽ thêm một miếng thịt thứ tư vào hộp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro