2; lý do

dù sự phát triển của ma thuật luôn mạnh mẽ hơn từng ngày nhưng những thứ ma pháp đó chỉ phục vụ cho chiến tranh, và ham muốn của con người.

"tôi có một câu hỏi" kenma lên tiếng.

kenma là một người 'nghiện' game chính hiệu, anh rất hoang mang với nơi dị giới này, dù cho anh đã chơi nhiều tựa game, và phá đảo nó.

nhưng vào khoảnh khắc này, kenma đã nhận ra. dị giới tiến bộ thế này thì cần gì dũng sĩ đến từ thế giới khác?

"tại sao các người lại cần dũng sĩ?"

trong các tựa game, người chơi sẽ hóa thân thành dũng sĩ được triệu hồi từ thế giới khác đến để cứu dị giới khỏi sự phá hủy của ma vương, đa số là vậy. và vì cư dân của dị giới không có đủ năng lực để chống lại ma vương nên họ mới triệu hồi dũng sĩ đến.

có một điều mà kenma luôn không hiểu đối với các nhà phát hành về nội dung. cư dân củ dị giới thông thạo và hiểu rõ ma pháp kể từ khi họ được sinh ra vì ở dị giới, ma pháp là một điều hiển nhiên. nhưng họ lại cần đến dũng sĩ, những kẻ đến từ thế giới khác, một thế giới mà ma pháp là một thứ vô lý, và kể cả dũng sĩ được đưa đến cũng đều không tin vào dị giới, ma pháp, yêu vật.

giờ đây khi được đưa đến dị giới một cách không thể miễn cưỡng hơn, bản tính tò mò được khơi dậy trong kenma.

không chỉ đại pháp sư mà cả thế giới như bị đóng băng, chẳng có một âm thanh nào vang lên sau câu hỏi của kenma.

họ không biết nên không trả lời sao? không, akaashi có thể thấy được môi đại pháp sư mấp máy liên hồi như thể đã có câu trả lời nhưng không dám trả lời. còn các pháo sư mặc đồ tư tế khác, họ chết trân, câu hỏi của kenma như lời thức tỉnh động mạch não khiến họ phải dừng lại để suy nghĩ về thế giới họ đã được sinh ra và lớn lên.

sau một khoảng im lặng kéo dài mười lăm phút, đoàn người của họ mất kiên họ, thế giới này không có câu trả lời cho câu hỏi của họ, một câu hỏi tưởng chừng vô cùng đơn giản, chỉ là lý do tại sao họ lại dũng sĩ, lý do cho hành động triệu hồi suốt hàng trăm năm.

"chúng ta đi" kuroo chống hông, chán nản nói với đoàn người của mình, giọng gã lười biếng, rõ ràng thể hiện một thái độ không hề thiện chí với dị giới.

kuroo đã nói là họ sẽ đi, dù không biết sẽ đi đáu nhưng bọn họ vẫn quyết định rời đi, có thể sẽ quay về khu rừng ước nguyện, nơi bắt đầu của họ ở thế giới này, có thể là một nơi nào đó mà chỉ cần đi họ sẽ có thể dừng lại.

"đợi đã" một người đứng trông đám đông bước ra. anh ta rất đẹp trai, sở hữu một mái tóc dài bạch kim mềm mượt buộc thấp, dáng người cao ráo chừng một mét tám gần chín, nhưng thứ khiến mọi người chú ý là đôi tai dài giống yêu tinh của anh ta.

"ngài agnes!" đại pháp sư nãy giờ vẫn luôn giữ im lặng lên tiếng, vẻ mặt ông ta hiện ra rõ sự sợ hãi đối với agnes.

agnes như không nghe thấy đại pháp sư, trong mắt còn có chút khinh bỉ và ghét bỏ ông ta, anh tiến đến trước mặt kuroo, giọng dịu dàng ôn hòa nói, "xin các ngài dừng bước."

"tôi là agnes macellus, đại hiền giả của thánh điện, người trực tiếp tiếp nhận lời tiên tri từ thần linh" agnes giới thiệu, không đợi bất kì lên tiếng cắt ngang, anh tiếp tục "một lời tiên tri đột ngột từ nữ thần eris『số phận của tận cùng thế giới do kẻ ngoại lai định đoạt』"

"nữ thần eris..không phải là nữ thần bất hòa sao, anh tin lời tiên tri đó của cô ta hửm?" kita nói, anh đã từng nghe đến nữ thần này rồi.

nữ thần eris là nữ thần của sự bất hòa và xung đột của thần thoại hy lạp, bà được miêu tả là một nữ thần tàn nhẫn, gieo rắc tranh chấp và hỗn loạn ở bất kì nơi nào bà xuất hiện. lời tiên tri của bà đôi khi chỉ là nói dối để gieo rắc nghi ngờ và đau khổ cho nhân loại. kita đã từng lướt qua vô số thần thoại, vậy nên việc ghi nhớ một vị nữ thần mang đến đau thương cho nhân loại đối với anh không có gì khó khăn.

đối với người chưa từng nghe về thần thoại thì chỉ tin vào lời tiên tri, không quan tâm đến vị thần đã đưa ra lời tiên tri. nhưng kita và hầu hết người đến từ hiện đại, ngoại trừ vài tên ngốc chỉ quan tâm đến bóng chuyền, thì họ quan tâm cả người đưa ra lời tiên tri và lời tiên tri để có thể phân tích toàn vẹn sự thật của lời tiên tri.

hiện đại, thời mà nhân loại quan tâm đến mọi thứ một cách toàn diện, không chỉ vấn đề mà còn có người đưa ra vấn đề, vậy nên kita rất nhanh đã để ý đến nữ thần eris mà agnes nhắc đến trước lời tiên tri.

"các anh không biết thần thoại về cô ấy sao?" akaashi nói, anh ít khi nhìn qua thần thoại tây âu, nhưng như một trình duyệt tìm kiếm, akaashi lướt qua ghi nhớ nó rồi vất trong kho rồi khi tìm kiếm vài giây sẽ có ngay thông tin trong trí não.

agnes im lặng, cũng không hẳn là im lặng, anh ta đã có câu trả lời rồi, chỉ là không muốn nói ra thôi. thời đại của họ khác hoàn toàn với thời đại của những kẻ ngoại lai.

agnes đã lớn lên với vô số thần thoại, chẳng có vị thần nào là anh không biết, kể cả eris, vậy nên khi nhận được lời tiên tri đến từ cô ấy, anh đã hoang mang không biết nên tin là thật hay giả, song, bây giờ anh lựa chọn tin tưởng, vì nó trùng khớp với việc xuất hiện của cả một đoàn người ngoại lai đến từ thế giới của dũng sĩ, không chỉ là ba bốn người, mà là hơn năm mươi người, con số lạ lùng và bất thường nhất mà sử sách đã ghi nhận trong quá khứ.

"nhưng lỡ nữ thần nói thật thì sao?" hinata, người vừa nãy vẫn đang ủ rũ lên tiếng.

một kẻ ngốc, điểm số chưa từng được hai con số giờ đây lại xen vào một câu chuyện mang đậm chất sử học và triết lý, vô cùng bất hợp lí, song, lại chẳng ai dám cười nhạo hay chế nhạo cậu ta, thậm chí một câu bắt bẻ cũng chẳng ai dám thốt ra.

kuroo biết hinata không sai, chưa từng có tiền lệ nào nói eris chỉ toàn dối lừa, chỉ là những câu chuyện xấu xa của và được truyền tai bà được thổi phồng theo thời đời, cuối cùng bà trở thành một nữ thần dối trá, không có thứ gì là chân thật thốt ra từ miệng bà.

nhưng hiện tại, không ai đủ dũng cảm để đứng lên nói lên ý kiến của mình, bản năng của họ mách bảo rằng đây là nơi đất khách quê người, chỉ cần sai lầm một tí cũng đủ khiến họ mất mạng như chơi. vậy nên ngoại trừ tên ngốc như hinata không biết suy trước nghĩ sau, thì ai cũng im lặng.

"tôi tin nữ thần sẽ không đưa ra lời tiên tri dối trá" agnes nói, anh ta nghiêm túc với chính kiến của mình, ít nhất chính anh ta không bị bất kì ai ảnh hưởng đến dù kita và akaashi đã tác động đến niềm tin tưởng của anh ta với thần linh.

"tại sao lại là chúng tôi?" kuroo nhìn thẳng vào agnes.

"tôi không biết" agnes lắc đầu. lời tiên tri của thần linh luôn thần bí và bí ẩn, trong lịch sử đã ghi nhận những lời tiên tri khó hiểu gấp nhiều lần lời tiên tri đột ngột đến từ hôm nay. thậm chí, agnes còn thừa nhận đây là lời tiên tri đơn giản nhất để nhân loại giải đáp trong sử sách được ghi nhận đến nay.

mọi sự việc diễn ra đến bây giờ đều như một sự sắp đặt và thần linh, nữ thần eris, nữ thần dối trá cũng bị sắp đặt đưa ra lời tiên tri. agnes không biết những người trước mắt mình tinh khôn và ranh ma như thế nào. sở dĩ thời đại của hai bên hoàn toàn khác nhau, thứ khiến thời đại của agnes tin tưởng họ là vì các truyền thống từ xa xưa của lịch sử. và anh ta vẫn chưa biết được rốt cuộc bọn họ đã đủ tin tưởng đối với anh, đối với thời đại này hay chưa.

bọn họ nói thế giới này là dị giới, là trí tưởng tượng của con người, họ chỉ biết đến thế giới này như một sản phẩm của trí tưởng tượng, và biến tấu tùy ý. như một trò đùa.

agnes suy nghĩ nếu không phải vì những lời tiên tri thế giới bị hủy diệt, họ sẽ chẳng bao giờ cần đến sự giúp đỡ từ bọn người đến từ thế giới khác.

"có một câu hỏi như thế cũng không trả lời được, các ngươi còn muốn giữ bọn tôi lại sao?" kuroo khó chịu. bọn người ở dị giới này đến lý do giữ người còn không có, còn muốn giữ một đám người thiên tài tài năng thiên bẩm như họ? mơ mộng hão huyền vừa thôi.

agnes không muốn họ ở lại, nhưng lời tiên tri của nữ thần eris như thôi thúc anh giữ bọn họ ở lại.

hắn cắn môi, "đừng đi".

"hả? sao phải giữ bọn tôi lại chứ?" kuroo tiếp tục hỏi, anh chưa từng là một kẻ cứng đầu như thế này nhưng trêu đùa cảm xúc của bọn người ở dị giới khá thú vị nên anh cứ mãi kêu họ đưa ra lý do với giọng điệu muốn gây hấn.

kuroo, dường như cả đoàn người ở đây ai cũng đều cảm thấy khó chịu với thế giới này. thế giới này muốn giữ họ lại. dù biết họ không phải dũng sĩ. dù biết họ là kẻ ngoại lai. dù biết...họ có định kiến với dị giới.

rốt cuộc mục đích để dị giới giữ họ lại là cái quái gì, dị giới cũng không thể nói với họ một lời. như một lý do như thế giới này đầy rẫy quái vật, ở lại trong thành sẽ an toàn hơn. cũng không thể đưa ra một lý do như thế.

cộp cộp cộp

"agnes, đưa ra một lý do khó khăn như vậy sao?"

tiếng nói vang lên, mọi người lần lượt nhìn về phía đó, người xuất hiện một người mang áo choàng đen. người đó đội mũ choàng, trông che khuất cả một phần khuôn mặt, dáng người cao ráo, không gầy ốm nhưng cũng không có to lớn, mang lại một cảm giác cân bằng và dễ chịu cho người đối diện.

hinata nhìn người đó, không hiểu sao lại dâng lên một cảm giác thân thuộc kì lạ. trong suy nghĩ nảy lên một cái tên mà tưởng chừng bản thân cậu ta đã sẵn sàng lãng quên khi biết mình lạc đến dị giới, "kageyama".

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro