Khởi đầu
~ Có lẽ đây mới là kết thúc đẹp nhất~
" Oi, Kageyama. Nghĩ gì mà mặt đơ ra thế kia?"- Hinata
Nhìn đôi mắt màu cam đang chăm chú nhìn mình, Kageyama cũng không biết nên nói điều gì với cậu bây giờ. Đôi mắt ấy thanh thuần, không chứa tạp chất gì cũng như chính chủ nhân của nó- người đã làm nó xao xuyến.
Có lẽ chính nó cũng chẳng biết tự bao giờ nhìn nụ cười của cậu lại có thể khiến nó hạnh phúc đến thế, hạnh phúc đến nỗi nó vứt bỏ cả lòng tự trọng, thanh xuân của mình để đổi lấy ánh nhìn và nụ cười cậu dành cho nó. Nhưng có lẽ như mọi người vẫn hay nói, trong tình yêu chỉ có những kẻ phù hợp mới đến được với nhau hay là giống với những nam phụ đáng thương trong những cuốn ngôn tình ba xu của bà chị mà nó đọc lén chỉ có thế nhìn từ xa chúc phúc cho người mình yêu đến với định mệnh của họ. Có lẽ nó cũng như thế, dù người gặp cậu đầu tiên là tớ, người cùng cậu vượt qua khó khăn cũng là tớ nhưng có lẽ tớ chỉ có thể dừng ở giữa cuộc đời cậu để nhìn cậu bước tiếp với họ.
"Không có gì, chỉ là muốn gặp cậu lần cuối trước khi ra nước ngoài thôi cũng như xin lỗi cậu vì chuyện lần trước "- Một lúc sau, Kageyama mới mở miệng. Giọng nói đều đều, không có một chút tình cảm.
" Hể!!! Mai cậu phải đi rồi hả, nhưng đám cưới của tớ sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Vậy là cậu không thể tham dự sao?!" – Hinata nói với giọng tiếc nuối, đôi mắt ai oán nhìn cậu nói: "Chẳng phải cậu hứa sẽ dự đám cưới tớ sao, còn hứa sẽ tặng một món quà đặc biệt cho tớ mà. Giờ mà cậu đi chẳng phải là thất hứa sao, Kageyama thật đáng ghéc mà."
" Xin lỗi. Dù tớ không thể tới dự nhưng phần quà ấy tớ vẫn sẽ gửi tặng cậu sau. Chúc cậu hạnh phúc."- Kageyama bình tĩnh nói, không vì sự ngọt ngào của cậu mà do dự. Nếu như trước đây thì có lẽ chính cậu sẽ không nhịn được mà chiều theo cậu ấy mất, nhưng cậu không thể làm vậy. Có lẽ đã tới lúc cậu phải từ bỏ thứ tình yêu đáng khinh bỉ này rồi.
" Hơn nữa, việc hôm trước cũng xin lỗi cậu. Tối hôm ấy là do tớ không kiểm soát được nên mới làm vậy. Tuy không có việc gì xảy ra nhưng có lẽ vẫn để lại ám ảnh cho cậu."- Kageyama nói tiếp.
" Không sao đâu, dù sao thì cậu vẫn phải thực hiện ước mơ của mình mà. Khi cậu quay trở về thì tớ mong rằng cậu sẽ hoàn thành được mong ước của mình. Hehehehe"- Hinata cười rạng rỡ, vỗ mạnh vào lưng cậu nói. Sau đó, cậu hạ giọng nói: " Còn về việc đó thì đúng là đáng sợ thật, nhưng tớ biết cậu không cố ý mà. Hơn nữa mấy anh ấy cũng đã giúp tớ rất nhiều nên nỗi ám ảnh ấy đã vơi dần đi rồi."
' Xin lỗi Hinata, có lẽ tớ không tốt như cậu nghĩ đâu. Tớ thật sự muốn cậu là của tớ, muốn tới muốn điên rồi tới nỗi làm ra chuyện như vậy với cậu' Nhìn nụ cười của cậu, Kageyama thật sự muốn gào lên, muốn nói tất cả mọi thứ cho cậu biết về thứ tình cảm đang chôn sâu trong lòng hắn, nhưng vẫn cố gắng kìm lại.
"Uhm, xin lỗi và cảm ơn cậu, Hinata."
...........................................
"Shou- chan", "Shouyou"
Hai tiếng gọi vang lên làm cho cuộc trò chuyện của hai người phải dừng lại. Khẽ nhướng mắt tìm nơi xuất phát, thân thể cậu bỗng đông cứng lại khi nhìn thấy chủ nhân của giọng nói.
" Kei. Bokuto, Atsumu, Osamu. Em ở bên đây nè."- Hinata vẫy tay mạnh như kêu gọi sự chú ý của bốn con người kia. Ánh mắt của cậu như phát sáng, khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc làm cho trái tim của Kageyama đau như thắt lại.
Có lẽ họ đã nhìn thấynên vội chạy tới chỗ chúng tôi và ôm cậu ấy vào lòng. Cảnh tượng ấy thật sự rấthạnh phúc khiến cậu như muốn chạy trốn, chạy trốn khỏi hiện thực này. Nhưng khinhìn thấy cậu, họ trông có vẻ căng thẳng lên, ôm chặt người yêu họ vào lòng, gàolên:
" MÀY/ CẬU ĐANG LÀM GÌ Ở ĐÂY VẬY HẢ, KAGEYAMA?"
"Chẳng gì cả, muốn tạm biệt cậu ấy trước khi đi thôi"- Cậu nhún vai, tỏ vẻ bình tính đáp lời bốn người họ.
'Có lẽ họ vẫn chưa tha thứ cho cậu đâu.'- Cậu nghĩ thầm trong đầu.
Sau đó quay sang nhìn chằm chằm vào Hinata như muốn khắc sâu hình ảnh ấy vào trong tâm trí của mình, sau đó cất lời:" Tạm biệt cậu, Hinata."
" Tạm biệt cậu, Kageyama. Khi nào cậu rảnh chúng ta lại cùng nhau chơi bóng chuyền nhé. Nhất định khi cậu về, tớ sẽ cho cậu thấy tớ thay đổi như thế nào." Hinata từ trong lòng của Bokuto ngẩng lên vẩy tay chào cậu, mỉm cười nói.
"Uhm, Hẹn gặp lại"
'Hẹn không gặp lại, Hinata'
...........................................................................
Trở về nhà, sau khi sắp xếp hết hành lí cẩn thận, cậu nhìn ngắm lại căn phòng của mình lần cuối. ' Trống trãi thật ' Đôi mắt cậu hơi vô hồn nhìn về phía tấm ảnh của câu lạc bộ bóng chuyền Karasuno- bức ảnh duy nhất cậu chụp cùng với Hinata, chẳng ai biết được cậu đang suy nghĩ gì cả.
.................................................
Ba tháng sau, cậu nhận được tin Hinata đã mang thai rồi và muốn cậu làm cha đỡ đầu của đứa bé. Nhìn dòng tin nhắn cậu gửi cho mình , có thể thấy được niềm hạnh phúc, hy vọng của cậu qua từng câu chữ .
' Có lẽ phải làm cậu thất vọng rồi Hinata.' Cậu từ chối mong muốn của Hinata với lý do là không rảnh và chẳng có lí do để cậu làm vậy cả. ' Nếu tớ đồng ý thì chắc mấy tên chồng của cậu sẽ giết tớ mất.'
..................................................
Năm năm sau, cậu trở về nước để đất nước đồng thời để gặp lại Hinata . Nhìn đứa con của Hinata, 'nó giống cậu lắm đấy Hinata,làm tớ chỉ muốn nuông chiều nó thôi, chắc chắc sẽ rất hạnh phúc' Nhưng có lẽ ông trời lại thích trêu đùa lòng người, Himawari lại bị bệnh tim cần phải phẫu thuật, nhưng lại chưa tìm thấy trái tim nào phù hợp cả. Nhìn cậu ngày càng đau khổ vì lo lắng cho con bé, tớ cũng rất đau, cũng muốn giúp cậu sang sẽ nỗi đau ấy nhưng bên cậu từ lâu đã không còn chỗ cho tớ rồi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Không biết là may mắn hay là ông trời trêu đùa, trái tim của tớ lại phù hợp với con bé trên 90%. Khi biết tin này tớ vui lắm, tớ đã có thể giúp cậu vượt qua nỗi đau này rồi- nhưng có lẽ không nên cho cậu biết bởi cậu sẽ ngăn tớ mất thôi. 'Haizz, Hinata này, cậu đúng là đồ ngốc mà.'
Giấu tên đi để có thể hiến tặng trái tim của mình cho đứa con đỡ đầu hụt của mình. Ở bên cậu, nhìn cậu vui vẻ khi biết đứa con của mình có cơ hội sống sót, tớ cũng vui lắm đấy, nhưng có lẽ tớ không còn cơ hội gặp lại cậu và bọn họ rồi. Nhưng tớ sẽ không buồn đâu vì tớ đã rất hạnh phúc và mãn nguyện vì có thế làm một việc gì có ích cho cậu, cho bọn họ, và cho con bé nữa. Vậy nên, cậu cũng đừng buồn đấy nhé, cậu buồn thì tớ sẽ cảm thấy tội lỗi lắm đấy.
Chị Miwa đã có một gia đình hạnh phúc và yên ấm rồi, nên tớ cũng không phải lo gì nữa. Tớ cũng đã chuẩn bị hậu sự cho chính mình rồi nên lần này thật sự sẽ là lần cuối tớ gặp lại cậu và bọn họ. Nhìn gia đình cậu đang hạnh phúc vì biết tin, tớ thật sự rất hạnh phúc.
Lấy cớ rằng mình sẽ định cư mãi mãi tại Mỹ và tự động cắt đứt sợi dây liên kết mỏng manh giữa chúng ta.
~ ' Một cái kết thật đẹp của chúng ta'~
~ ' Lần này sẽ không còn gặp lại cậu rồi.'~
~' Mong rằng kiếp sau chúng ta sẽ không gặp lại nữa bởi lúc ấy tớ sẽ đau lắm đấy'~
' Vĩnh biệt, Hinata'
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro