Chương 1: Kageyama
Tobio Kageyama không thích việc mình là Beta chút nào.
Tất nhiên, đó không phải điều cậu cứ muốn là thay đổi được. Và cậu hiểu rằng là giới tính thứ hai nào cũng có thuận lợi và khó khăn nhất định. Thế nhưng suy nghĩ ước gì mình là một Alpha hay Omega vẫn thường xuyên luẩn quẩn trong đầu Kageyama.
Cậu vẫn nhớ ngày mình hình thành giới tính thứ hai.
Vào một buổi sáng thứ bảy buồn chán, trời mưa không dứt, bụng dưới Tobio xuất hiện những cơn đau quặn không rõ nguyên nhân. Cậu chạy tới chỗ mẹ trong phòng khách, bản thân thì lên cơn sốt, da cậu đỏ rực và tầm nhìn thì mờ đi. Chỉ cần nhìn qua một chốc, bà Kageyama ngay lập tức ấn cậu con trai lên giường.
Cơn đau cũng giảm đi nhiều nhưng còn âm ỉ. Và trong phòng của cậu có mùi. Không hẳn là mùi khó chịu nhưng cũng khá nồng. Khi mẹ cậu trở lại với món súp trên tay, bà dừng lại. Người phụ nữ Omega hít nhẹ mùi hương trong phòng rồi mỉm cười.
"Có vẻ như con trai bé bỏng của mẹ đã là một Beta trưởng thành rồi!"
Và đó là tin xấu nhất mà Tobio nhận được.
Hai ngày sau, cậu đi học trở lại ở trường cấp hai Kitagawa Daiichi. Lần này trên người cậu có thêm một Miếng Dán Beta nhỏ, không dễ thấy ở tuyến mùi hương nơi cổ Tobio. Tất cả học sinh đều phải mang Miếng Dán sau khi phát triển theo quy định. Mùi hương của đám trẻ thường chưa thành thục và họ chưa học được cách kiểm soát chúng. Học sinh không được bỏ miếng dán đến khi lên cấp 3, đấy là nếu họ phát triển đủ sớm.
Cậu đã tưởng mình sẽ phát triển thành một Alpha hay Omega chứ. Hai loại giới tính đó chiếm đến hơn 80 phần trăm dân số. Bố Tobio là một Alpha còn mẹ cậu xuất thân từ một dòng họ có nhiều đời là Omega. Chị cậu cũng là một Alpha đấy! Vậy nên việc chuẩn bị cho một cuộc sống mới với tư cách là một Beta khá khó khăn vì gia đình cậu hoàn toàn không quen với việc này.
Beta chẳng là gì cả.
Bản thân Tobio cũng không quen một ai là Beta, và cậu cũng không phát hiện ra Beta nào trong những người xung quanh mình. Chuyện là vậy đấy. Beta thường bị bỏ qua. Đó là một phần trong bản chất sinh học của họ.
Tin tức tố của Alpha và Omega đều là những mùi hương tuyệt vời và khiến người ta say mê. Mùi hương mạnh mẽ và sức lan toả cao của các Alpha có khả năng mời gọi và làm bạn chú ý đến họ. Hương thơm nhẹ, ngọt ngào của Omega thì khiến bạn cảm thấy an tâm và như muốn tan chảy vậy.
Beta? Mùi của họ... sạch sẽ. Tươi mát. Các Beta có khả năng tạo bầu không khí thoải mái. Bạn không cần phải dè chừng hay căng thẳng khi ở gần một Beta. Họ không có tin tức tố ngon ngọt khiến các Alpha và Omega mất kiểm soát. Đó là một ưu điểm của họ.
Với khả năng thụ thai thành công vẻn vẹn có 2%, Beta về cơ bản không có khả năng sinh sản. Cũng không phải Tobio thực sự muốn có con đâu. Cậu không hề nghĩ đến vấn đề này trước khi phát triển. Có lẽ đó nên là những kiến thức sơ bộ về giới tính thứ hai của cậu. Cậu không có mấy cái bản năng thúc đẩy sinh sản hay gì đó tương tự.
Một vài nhà khoa học cho rằng Beta là một hình thái lạ của tự nhiên, sinh ra để kiểm soát dân số. Tobio không quan tâm đến lí lẽ của mấy người đó, nhưng bị coi là 'sản phẩm lỗi' chắc chắn khiến cậu không vui vẻ gì cho cam.
Sao cũng được, cũng chẳng phải vấn đề gì to tát, cậu tự nhủ. Nếu Tobio thực sự muốn có con, cậu sẽ nhận nuôi, xong.
Tất cả những gì Tobio quan tâm hiện giờ là bóng chuyền. Và việc trở thành một Beta ảnh hưởng đến sự nghiệp thể thao sau này của cậu.
Alpha thường được đánh giá cao bởi thể chất, sự hăng hái và sức bền vượt trội trên đấu trường thể thao. Omega thì nhanh nhẹn hơn, họ có sự dẻo dai và trực giác sắc sảo tạo thành sự kết hợp vô cùng xuất sắc. Các Beta cũng có chỗ đứng cuả họ. Trước đó, đã có rất nhiều vận động viên Beta thành danh. Dù cấu tạo sinh học không cho họ được mấy 'lợi thế'. Cũng vì thế nên Beta thường không được để mắt đến như các đồng đội Alpha hay Omega của họ. Đặc biệt khi nói đến việc chiêu mộ.
Tobio là một chuyền hai có tài, cậu biết chứ. Nhưng cứ mỗi năm trôi qua, cậu càng phải trở nên giỏi hơn, nổi bật hơn. Cậu phải đứng đầu trong mỗi trận đấu để họ không có lí do móc mỉa về sự vô dụng vì cậu là một Beta. Họ sẽ muốn có cậu.
------------------------
Khi Tobio bước vào phòng thay đồ dành cho Beta ở Karasuno, cậu nhận ra mình hết Miếng Dán Beta mất rồi. Miếng dán cuối cùng đang ịn trên cổ cậu, và nó sẽ mất tác dụng trong mấy phút nữa. Cậu định vào trong này để đổi miếng khác nhưng trước mặt cậu là cái hộp đựng rỗng không.
Đôi mắt xanh biển đậm nhìn chằm chằm chiếc hộp, cậu đóng cánh cửa tủ đựng đồ mạnh hơn so với cần thiết khiến nó kêu cái rầm.
Được rồi, vậy là không có Miếng Dán nào hết.
Họ cũng không quy định học sinh ở trường phải mang Miếng Dán nữa, nhưng Tobio đã quen với việc này rồi. Có lẽ cậu thích cảm giác mùi hương của mình bị che đi. Không có tin tức tố tức là cậu có thể làm mọi thứ mình muốn. Dù có là Alpha hay Omega, người lạ qua đường cũng chẳng nhận ra được.
Nhưng đội bóng biết Tobio là một Beta. Thực ra chỉ có một mình cậu là Beta trong đội.
Tobio thở dài rồi chậm rãi gỡ miếng dán trên cổ xuống. Thôi chẳng sao. Đằng nào Miếng Dán Beta cũng đắt một cách ngớ ngẩn.
Sau khi sắp xếp lại tinh thần, Tobio rời phòng thay đồ và đi tới nhà thể chất. Cậu mới bước vào được đến hai bước thì bị một làn sóng nhỏ nhưng mạnh mẽ xô ào vào người.
Chàng trai Beta thở ra một tiếng khó chịu khi cậu nhận ra hai cánh tay của Hinata ở hai bên vai. Tên Alpha – cây đuốc di động- đang bấu chặt lấy lưng cậu, cười đến xán lạn và năng lượng như tràn ra từ nụ cười của cậu ta.
"Kageyama! Tớ qua môn Lịch sử rồi nhé! Đảm bảo Yachi sẽ rất tự hào về tớ và ---"
Đột nhiên, trái cam Alpha chôn mặt vào hõm cổ và vai Tobio. Hoàn toàn không có một tia ngượng ngùng, Hinata hít một hơi sâu, cảm thấy hơi thở phả vào da khiến chàng trai Beta phát run.
Mặt Tobio nóng lên rần rần. Hành động đánh hơi là rất bình thường, nhưng do cậu luôn mang Miếng Dán trên người nên trải nghiệm này là hoàn toàn mới lạ. Và Beta thường không đánh hơi mấy vì khả năng nhận biết tin tức tố của họ không nhạy như Alpha hay Omega.
Buồn thay là mấy thứ đó không có ý nghĩa gì với Hinata lúc này. Cậu Alpha không ngừng hít hà mùi hương của Tobio và phát ra tiếng ngâm nga thoải mái nhỏ đến mức Tobio không nghe thấy.
"Cậu có mùi thơm quá đi Kageyama. Cậu mới đổi xà phòng tắm hay gì vậy?".
Tai Tobio nóng rực luôn rồi.
Tobio khoanh tay trước ngực, từ chối nhìn tên bạn thân, lơ đi mấy lời gây xấu hổ kì lạ của Hinata ngay trước khi tập.
"Không, đừng có ngốc nữa đi."
Hinata kêu lên bất mãn trước khi di chuyển và tựa cằm vào gần cổ Tobio. Cậu chàng chau mày, tiếng rừ rừ rõ ràng thoát ra khỏi miệng. "Vậy thì là gì nhỉ? Cậu có mùi như... tuyết đầu mùa vậy đó. Và hơi ngọt nữa. Mùi quả mọng chăng? Mùi tươi mát và dễ chịu."
Tên Alpha đầu đỏ lại cố hít ngửi Tobio thêm chút nữa, nhưng lần này chàng trai Beta đã nhanh chóng thảy Hinata xuống đất rồi lách người vào trong.
Hinata ré lên khi lưng cậu đập xuống sàn. Khoé miệng Tobio giãn ra và cậu không thể nhịn cười khi nhìn thấy cậu bạn thân ngã chổng vó dưới đất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể nhẫn tâm nhìn Hinata kêu khóc, Tobio đành chìa tay ra kéo Hinata dậy.
"Đừng làm trò con bò nữa, chúng ta còn phải tập luyện đấy." Tobio nói.
"Ừa, phải rồi," Nhóc Alpha chịu thua và nắm lấy tay Tobio.
Hinata vừa được kéo đứng dậy, cậu ta nhìn Tobio chằm chặp với cặp mắt to, dò xét. Hinata nghiêng đầu sang một bên, tiếp tục nhìn như thể cậu đang tìm thứ gì không có ở đó. Tobio ngửi thấy mùi quế và khói nhẹ phảng phất nơi đầu mũi. Tobio đã quen với mùi tin tức tố của Hinata, nhưng mỗi khi tên này thấy phấn khích, mùi toả ra mạnh hơn nhiều.
"À!" Hinata bật thốt, búng tay cái tách. "Tớ biết là gì rồi."
"Là gì?'
Ngón tay bé nhỏ của cậu bạn Alpha chỉ thẳng vào Tobio khiến cậu giật cả mình. Đúng hơn là, cậu ta chỉ vào cổ Tobio. Và cậu ngay lập tức che nó lại với suy nghĩ làm thế Hinata sẽ không nhìn thấy gì. "Cậu không có mang Miếng Dán. Mùi hồi nãy là mùi của cậu! Đáng lẽ cậu phải bỏ nó từ lâu rồi mới phải."
Tobio nheo mắt, bàn tay trên cổ cậu nhấn mạnh hơn nữa. Tỏ ra bình thường đã khó, mà tên trước mặt lại làm cho việc đó nặng đô hơn một cách không cần thiết.
"Tại sao chứ? Chỉ là mùi của tớ thôi mà," Tobio lầm bầm.
Hinata thở mạnh, tỏ ra bất bình hơi thái quá "Bởi vì cậu có mùi rất là thơm! Làm tớ có cảm giác lâng lâng vậy á, mà nó cũng thơm kiểu ngon miệng ấy." Cậu Alpha gãi đầu cười hì hì khi nhắc đến vế cuối cùng.
Tobio vừa muốn táng cho cậu ta một cái vừa muốn bỏ trốn. "Ngon?" Cậu nhắc lại, mắt vẫn lườm người đối diện. "Tớ mới không phải đồ ăn của cậu."
" Ai biết đâu! Dù sao cũng tốt mà. Giờ cậu có thể gia nhập Hội Ôm ấp." Tobio hoàn toàn hối hận về quyết định của mình. Cậu biết 'đánh hơi' hay 'ôm ấp' giúp các thành viên trong Nhóm gắn bó với nhau hơn, nhưng cậu chưa bao giờ nghĩ sẽ tham gia vào mấy chuyện này. Cậu không mang Miếng dán, xem như đồng ý rồi còn đâu. Sẽ phải điều chỉnh nhiều thứ lắm cho xem. Một phần trong Tobio tự hỏi, và e ngại, liệu cậu có bị từ chối hay không. Cậu từng nghe nói rằng, họ không cần Beta trong mấy việc như thế.
Tobio chùng vai, cảm thấy mệt mỏi trước cả khi buổi tập bắt đầu.
"Thích nói gì thì nói." Cậu làu bàu "Mà cậu hào hứng quá mức rồi đấy." Tobio ước gì nhiệt độ trên mặt mình giảm xuống một chút, nhưng Hinata cứ nhìn cậu chòng chọc như thế thì nó xuống thế quái nào được. Trông cậu ta có khác gì con hổ con nhìn thức ăn đâu cơ chứ, vâng và chỉ hai giây nữa thôi là Hinata sẽ vồ lấy cậu.
"Không có nhá! Nói cho cậu biết, hôm nay cậu phải chuyền hết cho tớ nghe chưa." HInata lè lưỡi, tỏ vẻ đắc ý về mấy lời dõng dạc vừa rồi, sau đó lon ton chạy lại chỗ đồng đội của họ trong phòng tập.
"Còn khướt nhá!" Tobio hét lại, nhanh chóng đuổi theo Hinata.
Vừa chạy cậu vừa nhắc mình phải bình tĩnh. Có lẽ Hinata chỉ nhạy cảm với mùi thơm hơn mức bình thường thôi. Hoặc cậu ta là một tên Alpha ngoài hành tinh. Đúng, là do cậu ta dở hơi, và Tobio hi vọng cậu không phải nghe hay thấy phản ứng tương tự từ những người khác nữa. Không cần biết họ nói gì, nó sẽ vẫn khiến lòng cậu thấy chộn rộn.
Gì vậy chứ, cậu chỉ là một Beta thôi.
————————————————————————————
* có một số lưu ý về Fic này
1. Là Kageyama - centric, Kageyama Tobio/Everyone
2. Cách xây dựng Omegeverse của bạn tác giả khác với kiểu truyền thống, Beta được xây dựng là nhân tố đóng vai trò quan trọng trong một Pack (Nhóm), có khả năng trấn an, xoa dịu các thành viên trong Pack. Và Beta chiếm số lượng rất nhỏ trong xã hội, trong khi Alpha và Omega chiếm đến hơn 4/5 dân số.
3. Các thành viên trong Pack hay Nhóm thường có các hành động gần gũi, điển hình là đánh hơi (Scenting) và trong truyện có nói đến 'Hội Ôm ấp' (bản gốc là 'cuddle piles', mình không biết dịch thế nào cho sát nghĩa hơn nữa, sorry) giúp họ gắn kết (Bonding) với nhau hơn. Có nhiều quan điểm cho rằng Beta là dạng giới tính thừa, họ không được cần đến thậm chí không được tham gia và Bonding circle hay Bonding time của Pack. Ngược lại, Alpha và Omega lại rất được coi trọng.
4. Pack có thể thay đổi thành viên, có thẻ add thêm người tuỳ thuộc vào Beta(như kiểu nhóm chat ấy và quản trị viên là Beta), chi tiết này về sau sẽ xuất hiện.
5. Các thành viên trong một Pack (Nhóm) điển hình là Karasuno, rất bảo bọc Beta của họ.
6. Beta's growl (tiếng gầm? =)))), mình mới dịch thế này thôi, chưa nghĩ ra từ nào hợp lí hơn) có khả năng xoa dịu, trấn an và đôi khi khiến người khác, trong lẫn ngoài Pack nổi lên ham muốn. Và họ phải kiểm soát được hành động này. Cái này sẽ xuất hiện sau.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro