[AkaKage/TsukiKage] Chap 33. BBQ
Sau một tuần luyện tập khắc nghiệt, các HLV cùng quản lí quyết định cho mọi người nghỉ tập và thưởng thức bữa tiệc BBQ thịnh soạn.
"Bokuto-san, lần sau em sẽ không thua nữa đấu." Hinata chạy đến nói.
"Ờ hà hà. Chấp nhận thách đấu." Bokuto tự tin khoanh tay nói.
Lev cũng không biết từ đâu chạy đến nói mình cũng sẽ không thua Bokuto. Nói cũng đúng, hiện tại trong trại tập huấn này thì Bokuto là ace mạnh nhất chứ ai.
"Lúc nãy cậu có thấy đòn công nhanh của tôi không, cái mà gwah một cái ấy." Hinata khoa trương.
"Có có... Mà cậu có biết là Tobio còn chuyền tôi trước cậu luôn không? Cái cú chuyền mà quả bóng dừng lại rồi xoay tít trên không ấy." Lev hỏi.
"Hể?!!? Ý cậu là Kageyama chuyền cho cậu, giống như vậy?"
*gật gật*
"Trước tôi luôn?!"
*lại gật gật*
"Đừng nói là cậu là người đập cú chuyền đó đầu tiên nha?!!?" Hinata kinh ngạc.
"Không, anh đây mới là người đầu tiên đập cú chuyền đó." Bokuto hào hứng nói.
Hinata ngẩn người.
"Còn tôi là người thứ hai đó." Lev tự hào chỉ chỉ vào mình, "Cậu ấy đã thành thạo cú chuyền đó được mấy ngày rồi."
Hinata hóa đá, Không thể nào!
Hinata lập tức chạy tới chỗ Kageyama, người cũng đang đứng cạnh Akaashi nói chuyện. Y vừa đến đã gào hét thảm thiết, "Bakayama, đồ bất công. Không công bằng. Lẽ ra tôi phải là người đầu tiên đập cú chuyền đó chứ!"
Kageyama bị làm phiền, cau mày, "Im đi. Cậu ồn ào quá đấy."
"Gì chứ, rõ ràng là lỗi của cậu mà! Ít nhất thì cũng phải là người thứ hai, thế nào mà tôi lại đứng thứ ba." Hinata tức giận.
"Thật ra thì cậu cũng không phải là người thứ ba đâu." Kageyama vừa nói vừa giơ từng ngón tay ra đếm, "Đầu tiên là Bokuto-san, Lev, Akaashi-san, Tsukishima, Kuro-san, rồi mới đến cậu."
"Cái gì?!" Hinata lần nữa thảm thiết kêu lên.
"Cậu mà không im miệng, lần sau tôi sẽ không bao giờ chuyền cho cậu nữa." Cậu khó chịu bịt tai lại.
Hinata ngậm ngùi vào một góc chọt kiến.
Tobio được yên tĩnh liền chăm chú quan sát miếng thịt ở trên vỉ nướng, không thèm quan tâm tên cò mồi làm gì.
Akaashi bên cạnh nhìn hết biểu cảm của cậu. Anh có lẽ đã rơi vào lưới tình của cậu rồi, giống như câu "Người yêu trong mắt hoá Tây Thi" vậy. Mặc dù cậu vẫn chưa là người yêu, thiết nghĩ cũng sẽ sớm thôi. Ai cha, từng nụ cười, ánh mắt, cử chỉ cùng biểu cảm gương mặt đều khiến Akaashi yêu thích. Gì chứ cả cái nhíu mày, nhăn mặt anh còn thấy đáng yêu nữa là.
Bên kia là Yachi, cô gái hoàn toàn đang trong tình trạng hoảng sợ. Vốn cô đã ngại giao tiếp, hiện tại xung quanh ai nấy cũng to cao hơn cô mấy lần nên phát hoảng. Thấy Yachi hoảng sợ, họ hỏi xem cô cần giúp gì không. Nhưng thế nào lại càng khiến cô thêm sợ hãi. Cô run rẩy nói mình không sao, sau đó chứng minh bằng cách tự gắp một miếng thịt ăn. Vấn đề là Yachi lại gắp nhầm miếng thịt khét lẹt muốn thành than vào miệng.
"Muốn uống chút trà không?" Một người có thân hình vạm vỡ lại gần hỏi.
"Hay em uống nước đi." Một người cơ bắp cuồn cuộn đưa li nước tới.
Bên Shinzen thấy cảnh này liền khều nhau nói, "Nhìn chỗ kia nguy hiểm vờ lờ."
Một thân hình mảnh mai, mặt biến sắc, tay chân lẩy bẩy vì bị bao quanh bởi đám người tốt tính, nhưng xu "được" trời ban cho ngoại hình hung dữ.
"Nếu ngoài đường là cả đám này lên phường chắc luôn." Người bên cạnh cũng cảm thấy quản lí mới của Karasuno thật thảm a~
Cách đó không xa là nhóm quản lí của các đội. Nữ sinh từ dễ thương đến xinh đẹp đều có.
"Mấy anh năm ba trường cậu nhìn có vẻ đáng tin cậy quá nhỉ?" Quản lí bên Shinzen nói với Shimizu.
Shimizu cười, "Cơ mà ace của tụi mình 'yếu đuối' lắm."
"Hể!?! Không phải chứ? Nhìn đáng sợ như vậy mà?" Quản lí bên Ubugawa bất ngờ.
"Nhưng mà vẫn tốt chán so với ace đầu óc đơn giản của tụi này." Quản lí nhìn về phía Bokuto.
Bokuto bên này đang phấn khích kể chiến tích của mình cho Hinata.
"Nhưng chú cũng thua Ushiwaka đấy thôi. Người ta top 3, còn chú mới top 5 à." Kuro nói móc.
"Nè nha nè nha. Đừng có hạ nhục bố mày nhé." Bokuto nhăn mày.
Lev thắc mắc, "Kuro nói top 3 tức là còn hai người nữa không ạ?"
"Đúng đó. Ushiwaka ở Tohoku, Kiryu ở Kyuushu, và Sakusa ở Kanto. Họ chính là ba đại Ace của các trường cấp ba trên cả nước." Kuro nói.
Tsukishima cũng góp mặt vào, "Một trong số đó ở đâu không ở, lại ở đúng Miyagi."
"Này, Tsuki. Chú mày đã tập với anh đây mà vẫn còn sợ Ushiwaka thì không thể chấp nhận được." Bokuto hăm doạ.
"Nhưng có ace top 3 đâu có nghĩa cả đội trong top 3." Kuro phẩy phẩy tay.
Nhóm quản lí nữ thấy bên kia trò chuyện rôm rả liền hiểu Bokuto đầu óc đơn giản đến cỡ nào. Quản lí Fukurodani còn nói không biết Bokuto đã làm cả đội xấu hổ không biết bao nhiêu lần. Nhìn dư năng lượng vậy thôi chứ cũng khá dễ nản chí vì chuyện cỏn con.
"Mà bên cậu có nhóc chuyền hai đáng yêu quá luôn chứ, Shimizu." Quản lí Shinzen bắt đầu tò mò.
"À, cậu nói là Kageyama nhỉ? Mọi người thấy cậu ấy đáng yêu chắc vì cậu ấy bị teo nhỏ đúng không?" Shimizu hỏi.
"Không đâu. Nhưng đúng đó là có một phần. Lần trước mình đến phòng tập nhắc nhở mọi người mau ăn cơm nếu không nhà ăn sẽ đóng cửa. Cậu biết không, bụng của Kageyama đói đến mức kêu lên luôn ấy."
"Đúng đúng. Nhìn cậu ấy lúc đó rất đáng yêu luôn đó."
Shimizu chỉ cười. Đúng là Kageyama nhìn đôi lúc sẽ đáng sợ, nhưng phần lớn lại rất đáng yêu và ngây thơ, khiến người ta muốn cưng nựng.
--------
Miếng thịt vừa chín tới, Akaashi đã gắp vào đĩa cậu. Kageyama đối với người cho mình đồ ăn đều rất cảm kích. Akaashi cũng không ngoại lệ. Cậu cảm ơn anh và ăn thịt vô cùng ngon.
"Akaashi-san không ăn ạ?" Cậu một bên má đầy thịt nói.
Akaashi chỉ cười, "Em cứ ăn đi. Lát anh ăn sau cũng được."
Kageyama gắp một miếng thịt, đưa đến trước miệng anh. Anh cũng không từ chối mà vui vẻ nhận nó.
"Akaashi-san, em có thể hỏi anh về bóng chuyền nữa được không?" Tobio ngập ngừng hỏi.
"Nếu nó nằm trong sự hiểu biết của anh, thì được thôi." Akaashi vô cùng tự nhiên nói.
Vậy là hai người họ vừa ăn thịt nướng vui vẻ vừa nói về bóng chuyền. Cảnh tượng này rất nhanh đã được Tsukishima thu vào tầm mắt. Hắn cau mày, xem ra lại có thêm đối thủ cạnh tranh với hắn rồi. Kenma trùng hợp không thích đám đông ngồi cạnh hắn cũng khó chịu không kém. Hai người này vốn dĩ đã ăn xong rồi nhưng lại không thể đi khỏi khuôn viên nên chọn một chỗ không xa nhưng vắng vẻ mà quan sát mọi người, đặc biệt là Kageyama.
Yamaguchi theo thói quen, vẫn thường đi chung với Tsukishima, miệng nhai cơm nắm. Y thấy đàn anh năm hai tăng động trường mình cùng Yamamoto bên Nekoma tỏ ra sát khi với những người có ý đồ với Shimizu cũng phải nổi gai óc, "Sao Nishinoya-san lại được làm sư phụ vậy?"
"Hình như ảnh là người duy nhất trong đám dũng cảm lãnh một cái tát từ Shimizu-senpai." Tsukishima thờ ơ trả lời.
"Tsukishima, mau ăn nữa đi." Daichi tay cầm dĩa cơm nắm đưa đến trước mặt hắn.
Tsukishima chậm rãi từ chối, "À... Em không ăn được nhiều như vậy đâu."
Kenma cảm nhận chỗ này hình như bắt đầu đông hơn nên nhổm người dậy, định lẻn đi. Nhưng xui xẻo thay đã bị Kuro mắng, "Cả Kenma nữa. Đừng có trốn."
"Ăn thịt ấy, ăn thịt nhiều vào, Tsukki!" Bokuto cũng cầm hai xiên thịt đi tới.
"Vâng, vâng, em ăn thêm ít thịt là được chứ gì." Hắn miễn cưỡng đứng dậy đến chỗ Kageyama. Anh ấy cũng đâu dặn là ăn thịt gì.
Kageyama lúc này vẫn vui vẻ bên cạnh Akaashi trò chuyện. Hắn cũng tự tiện bước đến, vô cùng tự nhiên mà gắp một miếng thịt trong đĩa cậu bỏ vào miệng.
"Tsukishima, đừng có lấy thịt của tôi. Muốn thì tự đi mà nướng ăn đi." Cậu tức giận, mang đĩa thịt xa hơn một chút.
"Ou-sama dữ quá. Thôi thì thường dân đổi cái này cho ngài nhé." Tsukishima bỏ vào đĩa thịt cậu một ít nấm.
Lại là thực vật, cậu bất mãn ra mặt, "Đổi nấm lấy thịt, cậu lời quá nhỉ? Cậu tự đi mà ăn đống đó đi. Đừng có phá tôi."
Tsukishima buồn cười, giơ tay đầu hàng, "Được rồi, được rồi. Tôi sẽ chỉ đứng đây thôi, không phiền cậu nữa."
"Mà ở đây không có gì ngon để cậu ăn à? Thịt rất ngon sao không ăn?" Kageyama thắc mắc vì cậu chỉ thấy hắn cơm nắm cùng vài miếng rau củ là đã sang chỗ khác ngồi.
"Có chứ... Cậu." Hắn trả lời.
"Hả!?!?" Cậu khó hiểu nhìn hắn.
Hắn gian xảo nói nhỏ vào tai cậu từng chữ một thật chậm rãi, "Tôi. Muốn. Ăn. Cậu."
"Khụ... Khụ..."
Kageyama ngay tức khắc liền mắc nghẹn, tay liên tục đấm vào ngực, cố nuốt đống thịt xuống nhưng bất thành. Tsukishima trêu chọc thành công liền cười trong lòng. Trêu cậu đủ rồi, hắn quay sang định lấy ly nước đưa cậu, nhưng hình như muộn rồi.
Akaashi đã nhanh hơn, chụp lấy chai nước bên cạnh uống rồi tóm lấy Kageyama, trực tiếp dùng miệng đút nước cho cậu. Cậu giật mình, đứng trước hai sự lựa chọn là lên thiên đàng vì... mắc nghẹn và được sống nhưng hơn mất mặt một chút thì cậu đã chọn đứng yên, tiếp nhận nước của đối phương.
Cảnh môi kề môi khiến mọi người sững lại.
Đây... Đây là... Cảnh không thể cho con nít xem a~
Akaashi thấy cậu có vẻ ổn mới tách ra, Tsukishima lập tức tách cậu khỏi Akaashi. Sau đó thì hắn cười "thân thiện" hỏi.
"Akaashi-san, anh vừa làm gì anh có biết không vậy hả?"
"Giúp em ấy không mắc nghẹn mà." Anh thản nhiên trả lời.
"Thế chẳng phải đưa chai nước cho cậu ấy là được rồi sao?"
"Chai nước này đầy, nếu Kageyama không cẩn thận sẽ sặc mất." Akaashi giải thích.
Nghe được lời giải thích kia, cậu mới không thắc mắc nữa. Kageyama quay ngoắc sang Tsukishima, đem hắn đuổi đi. Hắn cũng biết cậu tức giận nên cũng rời đi. Dù sao cái phản ứng ngắc ngứ của cậu đêm trước cũng đã đủ khiến hắn biết đó là nụ hôn đầu của cậu rồi. Hắn vẫn còn lời chán.
Akaashi đợi hắn đi khỏi thì hỏi, "Kageyama-kun, vì giúp em mà anh mất nụ hôn đầu rồi. Em nghĩ mình có nên chịu trách nhiệm không?"
"Hể!?!?" Cậu ngớ người nhìn anh.
"Tobio, chị nói này. Là con trai thì phải biết chịu trách nhiệm đó."
Kageyama trầm mặc suy nghĩ một hồi. Đoạn như vừa nảy ra quyết định thì lại tiếp tục đắn đo. Akaashi nghĩ mình trêu cậu đủ, còn muốn giải vây để cậu không ngại thì cậu nhóc đã nắm áo anh.
"Em... Em sẽ chịu trách nhiệm." Cậu đỏ mặt nói.
Akaashi kinh ngạc, không nghĩ cậu lại tin lời đùa của mình. Vậy giờ anh nên khéo léo giải thích rằng mình đùa hay đồng ý đây!?
Tất nhiên là phương án hai rồi.
Anh xoa đầu cậu, "Em hứa rồi đấy."
Kageyama ngượng ngùng gật đầu đáp ứng.
**********
Vậy là Akaashi thành công được Tobio công nhận là anh công đầu tiên của ẻm.
Giờ thì tui đau đầu ko bik Tsukki sẽ như nào đây nè .·´¯'(>▂<)´¯'·.
Ai gợi ý giúp tui với
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro