Chap 10. Liên lạc

"Em vừa mới đi đâu mà lâu vậy?" Kuro hỏi khi thấy Kageyama quay lại.

"Không có gì đâu. Có người muốn đưa đồ cho em thôi." Kageyama vừa nói vừa cất đồ của Miwa vào giỏ thể thao.

Thấy cậu không muốn trả lời nên anh cũng không ép. Sau khi mọi thứ được dọn dẹp sạch sẽ, đội Nekoma liền ra tiễn Karasuno về. Có thể nói từ đối thủ mà học đã trở thành bạn thân. Rõ ràng ngay từ đầu Tanaka và Yamamoto không hợp nhau, thiếu điều muốn đánh nhau nữa là đằng khác, ấy vậy mà giờ họ lại "bịn rịn". Hinata cùng Inouka thì liên tục nói bằng thứ ngôn ngữ mà chỉ có bọn họ mới hiểu. Riêng đội trưởng Nekoma sau khi bắt tay với Daichi thì đã cùng Kenma "tiếp cận" chuyền hai đáng yêu.

Kuro và Kenma cứ liên tục tiến tới nói chuyện thân mật với cậu. Họ biết cậu yêu bóng chuyền tới mức nào nên rất nhanh đã thành công "tẩy não" cậu. Nói thật lâu sau thì bọn họ mới xin số điện thoại của cậu. Tobio thì vốn ngây thơ, nghĩ mối quan hệ này rất đáng trân trọng, nên liền vui vẻ đọc số điện thoại cho đối phương.

Tsukishima liếc mắt nhìn hai người có ý đồ xấu kia mà nhanh chóng nói lớn, "Mau về thôi, nếu không sẽ kẹt xe đó." Đồng thời cũng tóm lấy cổ áo cậu mà "ném" lên xe. Sau đó đưa ánh mắt hăm doạ cảnh cáo hai con người kia.

Vừa lên xe, cậu đã chọn ngay vị trí ngồi đơn thì lần nữa bị Tsukishima túm lấy rồi đẩy về hàng ghế đôi. Tobio nhìn hắn với gương mặt đầy nghi vấn.

"Tên đầu tôm say xe." Hắn giải thích ngắn gọn.

"Nhưng không phải còn 2 ghế đơn sao?" Kageyama chỉ chỉ.

"Một chỗ để HLV, một chỗ để Kiyoko-senpai. Lúc nãy chị ấy có nói với tôi. Không tin cậu có thể đi hỏi." Hắn nhắm mắt giải thích rồi đeo tai nghe lên. Đồng thời cũng đẩy cậu ngồi vào trong, bản thân lại ngồi bên cạnh.

Tobio phồng má bĩu môi. Tên này chắc nói thật rồi. Hắn không bao giờ nói đùa mấy chuyện này để làm gì cả. Cậu liếc mắt nhìn đã thấy Tsukishima hít thở đều đều, có lẽ là ngủ rồi. Cậu cũng không có thời gian bực tức làm gì. Vậy nên Tobio cũng tựa đầu vào kính cửa sổ mà ngủ. Cũng phải, trận đấu này như rút cạn sức lực cậu, vừa phải làm quen "lại" với cơ thể, lực nhảy, độ cao chuyền bóng, vừa phải tập phối hợp với ace. Vì vậy, chỉ trong ba tiếng đếm, cậu đã thiêu thiêu ngủ mất rồi.

Lúc các thành viên khác lên xe, cảnh tưởng trước mắt làm mọi người hoảng loạn. Họ trố mắt nhìn Tobio đang kề vai lên Tsukishima, người cũng đang nhắm mắt. Nói cậu tựa lên vai của hắn cũng không đúng lắm. Nói đúng hơn là mũi của Tobio như có như không chạm vào gáy đối phương.

"Woa.... Ưm... Ưm..." Hinata kêu lên, rất nhanh liền bị Sugawara bịt miệng lại.

Rất may hai người kia vẫn chưa tỉnh. Thấy cả hai ngủ ngon như vậy, HLV cũng nhanh kêu các thành viên lựa chỗ ngồi rồi trật tự để "đôi uyên ương" (?)... À không... Là để cho mọi người nghỉ ngơi. Ukai còn đặc biệt liếc mắt nhắc nhở "quả quýt" cùng hai vị tiền bối dư năng lượng kia. Cũng nhờ vậy mà đức vua và dân thường đêu ngủ rất ngon.

______________

Vẫn là Tsukishima thức dậy trước. Hắn liếc mắt thấy Kageyama vẫn còn ngon giấc nên hắn vẫn để cậu tiếp tục ngủ.

Đoạn, hắn lại nhìn xung quanh. Các thành viên cũng đều ngủ hết rồi. Hắn còn thấy tên đầu cam ngủ mà gương mặt đã hốc hác vô cùng. Nhìn thôi Tsukishima cũng đoán được cậu ta là bị say xe, nôn đến mệt rồi mới ngủ như vậy. Hai đàn anh năm hai kia cũng ngồi đằng sau mà ngáy lớn. Aida... Hắn nghĩ dù muốn ngủ tiếp cũng không được rồi.

Nhẹ nhàng mà lấy điện thoại chụp lại khoảnh khắc cậu ngủ vô cùng đáng yêu này. Tiếp đến, hắn chỉnh lại màn hình nền điện thoại. Tất nhiên hắn cũng không ngốc đến mức cài đặt màn hình khoá. Nếu Ou-sama thấy được, nhất định sẽ sốc đến mức thấy mặt hắn sẽ chuồn mất biệt. Vậy nên hắn chỉ cài màn hình chính thành hình cậu rồi đổi mật khẩu. Hắn đổi từ nhận diện khuôn mặt và vân tay sang mật khẩu số. Làm như vậy nhất định sẽ không bị lộ. Muốn đoán mật khẩu của hắn cũng không phải chuyện dễ, cho dù là đàn anh hay anh trai đang học đại học thì hắn cũng vô cùng tự tin với mật khẩu này. Nếu như độc giả thấy được nụ cười gian xảo của Tsukishima lúc này, nhất định độc giả còn thấy sừng ác quỉ trên đầu hắn.

Không lâu sau thì Tobio cũng tỉnh dậy. Cậu vẫn còn mơ mơ màng màng nhìn sang người bên cạnh. Lại vô cùng tự nhiên ngáp nhỏ rồi dụi mắt nhìn hắn. Trời ạ, chỉ là tỉnh dậy thôi mà! Có nhất định phải đáng yêu đến mức này không chứ. Tim Tsukishima liền đập mạnh, nếu nhìn kĩ sẽ thấy tai hắn đã đỏ từ khi nào. Nhưng tiếc rằng cậu vẫn còn hơi buồn ngủ nên không thấy. Tsukishima đối với cảnh tượng này liền không kiềm được mà cưng chiều xoa đầu cậu. Tobio cũng không bài xích, thậm chí còn chủ động dụi vào tay hắn, vô cùng đáng yêu.

Hắn cười nhẹ, rồi nhỏ giọng nói, "Ou-sama, ngài thật sự làm tôi "thụ sủng nhược kinh" nha!"

"Ừm... Ừm..." Cậu đáp qua loa rồi lại nhắm mắt muốn ngủ.

Tsukishima cũng không trên chọc nữa mà lấy tai nghe ra, một bên cho cậu một bên cho mình rồi chọn một bài cổ điển để giúp cậu ngủ thêm xíu nữa. Kageyama cũng gật gù vài cái rồi lần nữa đi vào giấc mộng. Hắn nhịn không được mà hôn nhẹ lên tóc cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro