Chap 12: Fight till the end
"Húyt."
Tiếng còi vang lên, lệnh cho hai đội đấu bước vào sân khởi động. Có thể nói đây chính là trận đấu lớn nhất tỉnh Miyagi. Đây là trận đấu vô cùng gây cấn bởi cao trung Aoba Jousai, một trường luôn đứng nhất trong tỉnh về bóng chuyền, và Cao trung Karasuno, một trường vốn dĩ đứng chót về bóng chuyền. Đội nào thắng thì sẽ quyết "sinh tử" cùng Cao trung Shiratori.
"Aghhh... Kouhai đáng yêu~ Mau đến cho anh chú mày ôm cái nào..." Oikawa vừa thấy Tobio liền lập tức chạy qua bên sân đối thủ mà ôm ấp chú quạ nhỏ.
"Ahhh... Oikawa-san..." Cậu kêu lên khi bị anh ôm lấy.
Ôi trời ơi, cái cảnh tượng này là sao vậy trời? Khán giả cảm thấy vô cùng ba chấm. Trước giờ đấu thủ gặp nhau thì học chỉ thấy tia lửa điện thôi. Còn cái này là sao? Không thù ghét nhau thì thôi đi, đằng này lại không chút phòng bị chạy qua đội đối thủ.
Tình huống hường phấn trước mặt lập tức khiến cho mama cùng papa vô cùng tức giận, xung quanh liền toả ra sát khí dữ dội mà tiến đến.
"Không biết cậu đang định làm gì Kageyama của tụi này hả!" Mama của đội, gương mặt hắc tuyến nhìn Oikawa.
"Gì chứ? Đây là đàn em của tôi mà. Phải không Tobio-chan ~~" Anh nói, còn không sợ chết mà dụi dụi cọ cọ vào mặt cậu.
Tobio đối với hành động của đàn anh cũng không ý kiến. Có lẽ là quen rồi chăng!
"Nói đúng hơn thì anh chỉ là đàn anh CŨ của Ou-sama thôi." Tsukishima gương mặt tuy nhìn có vẻ bình thường nhưng giọng điệu rõ ràng là đang châm chọc đối phương. "Vậy anh còn không mau buông Ou-sama của tôi ra."
"Tobio-chan~~" Oikawa gương mặt ủy khuất, đôi mắt rưng rưng nhìn cậu.
"Oikawa-san, buông em ra đi. Chúng ta còn phải khởi động nữa đó." Kageyama không đẩy anh ra mà khéo léo nhắc nhở.
Oikawa còn chưa kịp mè nheo đã bị ăn một cú giáng trời vào đầu bởi Iwaizumi.
"Iwa-chan, đau lắm đó." Anh ôm lấy đầu.
"Trashykawa, đừng có mà ăn hiếp Kageyama." Y nói rồi quay sang Daichi, "Xin lỗi, cậu ta lúc nào cũng vậy đó."
"Không sao. Chỉ là mong cậu để ý đội trưởng cậu giùm." Daichi khách sáo, cũng đồng thời nhấn mạnh ý mình muốn nói.
Iwaizumi gật đầu, túm lấy cổ áo thằng bạn mà kéo về.
"Đùa tí thôi, Tobio-chan. Anh sẽ không nương tay dù Tobio-chan là đàn em vô cùng đáng yêu của anh đâu." Oikawa trở về trạng thái nghiêm túc mà nói.
"Vâng, em cũng vậy." Tobio trả lời.
Sau màn khởi động là màn bắt tay hữu nghị.
"Mong cậu chỉ giáo." Daichi bóp mạnh tay, trả thù vụ Oikawa giở trò với chuyền hai bé nhỏ.
"Tôi cũng vậy." Oikawa cũng biết là đối phương cố tình, khiêu khích. "Tôi sẽ chiến thắng và lần nữa ôm Tobio."
"Kunimi, Kindaichi, mong được chỉ giáo." Tobio nói.
"Tất nhiên rồi, Kageyama." Kunimi gật đầu.
"Nói trước là tụi này không có nhường đâu đó." Kindaichi.
Màn chào hỏi kết thúc, mọi người ngay lập tức tràn đầy khí thế bước vào trận đấu.
Chỉ mới mở đầu trận đấu, Aoba Jousai đã ghi bàn nhờ những cú giao thần sầu, vô cùng mạnh mẽ của đội trưởng Oikawa. Karasuno dường như bị rối đội hình lúc đầu, sau mới gan dạ mà tiếp những cú giao bóng đáng sợ kia.
Vì vậy mà Karasuno cũng gỡ được điểm nhờ đòn two-attack của Kageyama.
"Mặc dù em ghi được điểm nhưng cú đó lại sơ hở quá đấy Tobio." Oikawa nói, "Nó chỉ lừa đồng đội anh lần này thôi, còn lần sau thì không đâu."
Anh nói xong liền xoay đội hình, đứng ở vị trí chắn giữa. Tobio bất ngờ, rõ ràng cú đó đúng là có sơ hở, nhưng đâu tới mức như anh ấy nói chứ. Hay anh đã quá quen thuộc với cách chơi của cậu rồi.
"Giao bóng tốt, Hinata." Nishinoya và Tanaka hét lớn.
Nhưng thật chất thì nội tâm cả đội như đã biết trước kết quả cậu ta sẽ giao hỏng bóng. Và... Đúng là như thế...
"Out..." Kunimi ra hiệu mọi người tránh quả bóng.
Bóng đã vượt khỏi vạch và Aoba Jousai đạt điểm mà chẳng cần làm gì.
"Phán đoán tốt lắm, Kunimi-chan."
"Tên nhóc này, cậu đang làm cái gì vậy hả Boge?" Kageyama hét lớn.
Được rồi, đây là lần đầu tiên sau khi cậu trọng sinh tức đến như vậy.
"X-Xin lỗi..." Đầu quả quýt lắp bắp, đón chờ một cú đánh.
"Trở về tôi liền bắt cậu giao bóng 100 lần." Kageyama nghiến răng nói.
Daichi cùng Sugawara đằng sau gật đầu tán thành hình phạt này. Còn Hinata thì run hết cả chân rồi.
"Xem ra bản tính của Ou-sama đã quay lại rồi." Tsukishima chế nhạo.
"Cậu đừng có mà trêu tôi. Lần sau tôi sẽ chuyền cho cậu đó. Cậu mà không đập được tôi liền đập chết tên mắt kính nhà cậu." Kageyama hùng hổ nói.
Mặc dù là lời hăm doạ, nhưng nó thật sự không đáng sợ chút nào. Thậm chí lại giống như người yêu hay nói đúng hơn là cô vợ nhỏ đang mắng yêu chồng vậy. Thế nên, Tsukishima chính là rất hưởng thụ vẻ mặt đỏ bừng của cậu chuyền hai nóng tính.
"Hey hey hey Ou-sama của tôi." Hắn lười nhác đáp.
Cũng như lời hăm doạ vừa rồi, sau khi Nishinoya đỡ thành công và trả về cho cậu, cậu thật sự đã chuyền cho Tsukishima ở vị trí xa lướt một chút, đó là sở trường của hắn. Sau khi căn chuẩn vị trí bên kia sân, "Ầm..."
Thành công ghi điểm vô cùng đẹp mắt.
"Chú mày giỏi lắm, Tsukishima." Tanaka nhào đến, đánh vào lưng hắn.
Tsukishima vì đau mà hít một hơi, nhỏ tiếng nói cảm ơn rồi quay sang Kageyama, nhếch khoé môi cười. Đó không phải là nụ cười châm chọc. Cậu không rõ nụ cười đó có ý gì, nhưng nhất định không phải là nụ cười mỉa mai thường trực trên môi hắn. Cậu ngẩn người một hồi lâu mới kéo mình về thực tại.
Set một kết thúc, Aoba Jousai dễ dàng đạt điểm quyết định và hai đội đổi sân.
"Uống nước đi mấy đứa. Mấy đứa vẫn cảm thấy ổn chứ hả?" Ukai hỏi.
"Vâng ạ. Tụi em nhất định sẽ thắng set sau." Daichi tự tin nói.
"Nói là vậy. Nhưng thật sự Oikawa-san rất giỏi. Anh ấy có thể dễ dàng đánh lừa hàng chắn chúng ta. Anh ấy vờ như chuyền cho Iwaizumi-san nhưng thật chất là chuyền cho hàng công từ phía sau. Em nghĩ anh ấy đã đoán ra ám hiệu của chúng ta rồi." Kageyama buộc miệng nói.
Mọi người ngẫm lại set đấu vừa rồi. Có lẽ đúng như lời cậu nói. Aoba Jousai hoàn toàn không thể làm gì trong nửa set đầu. Nhưng nửa set sau đã có thể chắn bóng thành công.
"Đại đế vương thông minh đến vậy hả?" Hinata chán nản nói.
Asahi cảm thấy lời cậu nói có chút lí lẽ, ra vẻ lo lắng hỏi, "Vậy chúng ta nên làm gì đây?"
Bầu không khí đội liền trầm mặc. Bọn họ biết Oikawa rất giỏi, thậm chí có thể nói hơn cả Kageyama, nhưng học không nghĩ lại đáng sợ như vậy.
"Em nghĩ chúng ta nên đổi chiến thuật. Sugawara-san sẽ thay em chơi mười phút đầu, và anh sẽ ra hiệu tấn công bằng ám hiệu tay sau lưng, cẩn thận đừng để đối phương thấy. Sau đó, em sẽ thay anh thời gian còn lại và chúng ta sẽ thay đổi ám hiệu." Cậu nói.
"Làm sao ta có thể học nhanh những ám hiệu mới trong vòng năm phút chứ!" Daichi hỏi.
"Mọi người không cần lo lắng. Chúng ta vốn dĩ chỉ có hai ám hiệu. Vậy nên chỉ cần đảo nó lại thôi."
"Nhưng nếu bên kia vẫn nhận ra thì sao?" Tanaka thông minh đột xuất hỏi.
"Chúng ta sẽ đảo ám hiệu mỗi hai lần sử dụng chúng, dù có thành công hay không. Một khi đã sử dụng ám hiệu thì sẽ được tính một lần. Riêng đòn tấn công lập dị của em với Hinata sẽ không tính vào. Chúng ta cũng sẽ kết hợp ám hiệu tay của Sugawara-san nữa. Như vậy anh ấy sẽ rất khó nhận ra." Sau một hồi suy nghĩ, Kageyama cũng đáp.
"Thông minh lắm Kageyama. Em thay thầy làm HLV được luôn rồi đó." Ukai khen, "Chúng ta sẽ dùng cách của Kageyama nói. Sốc tinh thần lên, đừng có mà ủ rũ vì thua set đầu đó."
Sau khi phục hồi tinh thần và thể lực, hai đội lần nữa bước vào sân với khát vọng chiến thắng. Cả khán đài kinh ngạc khi thấy Karasuno thay chuyền hai thiên tài bằng nam sinh tóc sáng màu. Bên Aoba Jousai cũng kinh ngạc không kém. Và họ nghĩ sẽ càng dễ dàng đoạt điểm hơn khi Kageyama không có trong sân.
Iwaizumi giao bóng, Nishinoya nhanh nhẹ đỡ lấy bóng. Bằng đường chuyền bóng cơ bản của Sugawara, Ace không chút chậm trễ góp phần cho Karasuno đoạt điểm đầu tiên trong set 2.
Nhưng rất nhanh Aoba Jousai đã lấy lại điểm đó và hai đội cân bằng. Sugawara rất nhanh đưa ám hiệu sau lưng cho hàng công.
Lần này là Kunimi giao bóng, đường bóng có vẻ bổng hơn so với các thành viên khác, lực cũng nhẹ hơn nên bóng thay vì bay đến giữa sân hay cuối sân thì lại đáp xuống gần lưới đối thủ. Kunimi nhẹ nhàng lấy thêm điểm cho đội nhà.
Xem ra Kunimi đã tập thêm kĩ năng giao bóng rồi. Nhất định là Oikawa-san đã chỉ cậu ấy. Mình cũng muốn như vậy aaaaa! Kageyama nghĩ, rồi đưa ánh mắt ghen tị nhìn chằm chằm Kunimi.
Kunimi bắt gặp ánh mắt đó, tim liền hẫng đi một nhịp. Nhìn chằm chằm như vậy là cậu có ý tứ với y sao? Nhưng nghĩ kĩ thì sinh vật đơn bào này không thể nào có ý nghĩ đó đâu. Y có chút buồn bã lắc đầu.
Tỉ số hiện tại là 7 - 4 nghiêng về phía Aoba Jousai.
Tuy đã cố gắng cân bằng điểm, nhưng năng lực của Sugawara so với Kageyama khá kém, mà đối với Oikawa lại càng giống "múa rìu qua mắt thợ". Những đường chuyền tiếp theo anh chỉ cần nhìn cũng biết ai sẽ tiến lên đập bóng nên anh nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội chắn bóng lúc nào, ở đâu vô cùng chuẩn xác.
Tỉ số nâng lên 10 - 4.
Sự việc không ổn rồi. Đã bị đoán hết đường chuyền thì thôi đi, lại còn vướng Hinata. Cậu ta liên tục nhảy lên làm cò mồi đánh lừa hàng chắn nhưng chẳng lần nào bóng vào tay. Bởi vì số lần Sugawara chuyền cho Hinata lúc tập chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Anh biết ưu điểm của cậu ta, nhưng năng lực lại không cho phép. Vậy nên Hinata vốn là cò mồi nhử hàng chắn, hiện tại liền bị Aoba Jousai xem như không khí.
Tình hình nguy cấp, mà thật may cũng đã mười phút trôi qua. Kageyama đứng lên, ra hiệu cho HLV mình muốn vào sân.
Sugawara chạy ra, "Xin lỗi, không thể tranh thủ ưu thế cho em."
"Không sao! Lỗi không phải của anh đâu." Kageyama an ủi.
Vừa vào sân, cậu lập tức chạy đến chỗ Hinata, trực tiếp đánh vào sau đầu cậu ta thật mạnh.
"Cậu điên hả Bakayama!?" Hinata ré lên.
"Mau mà làm lạnh cái đầu cậu lại đi. Không thì tôi không chuyền bóng cho cậu đâu." Tobio nói xong liền tiến đến cánh phải của sân.
Hinata ngây người, nhận ra lỗi mình ta đến cỡ nào liền áy náy với các thành viên. Cậu ta nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trở về vị trí của mình.
Trận đấu tiếp tục.
Giao bóng...
.
.
.
.
Đỡ bóng...
.
.
.
.
Chạy...
.
.
.
.
Chạy...
.
.
.
.
.
.
Quan sát...
.
.
.
.
.
Và kết nối...
Kageyama vừa vào trận đấu, Karasuno như lột xác. Thành công sử dụng ám hiệu, tấn công dữ dội, Aoba Jousai dường như không thể phản đòn. Ukai bên ngoài vô cùng phấn khích, liên tục vỗ tay tán thưởng.
Rất nhanh tỉ số hai đội cũng được rút ngắn thành 15-13.
Kageyama lúc này ngửa đầu ra sau, dời tầm mắt nhìn cò mồi của đội. Hinata bị nhìn bởi ánh mắt sắc lạnh kia liền trở nên phấn kích. Vì cậu ta biết, lần chuyền bóng tiếp theo sẽ là đòn nhanh lập dị của hai người.
Kageyama lấy lại tinh thần, cảm nhận trái và giao thật mạnh. Sát biên. Thành công nâng tỉ số 15-14. Lần nữa giao bóng... Libero bên Aoba Jousai như đã quen với lực giao bóng của cậu, chật vật trả bóng về cho đội trưởng.
Oikawa liếc mắt nhìn đội hình Karasuno.
Hình như là...
Kageyama ngay lập tức kéo áo Tsukishima, đếm đủ to để hắn nghe được.
Sau ba tiếng đếm, Tsukishima cùng Tobio chắn bóng thành công. Đường chuyền kia quá nguy hiểm. Nó chỉ chậm hơn đường chuyền cơ bản một chút thôi.
Tỉ số ngay trở về thế cân bằng.
"Tobio-chan nhận ra nhanh thật đấy." Oikawa nhếch khoé môi, rồi quay sang mỉa mai "Mắt kính-kun cũng rất phối hợp nhỉ!"
Kageyama đáp lại bằng cái gật đầu.
Tsukishima đối với lời châm chọc này thì chỉ tặc lưỡi nhíu mày, sau liền nói như có như không, "Anh là đang ghen tị với tôi sao?", kèm theo đó là nụ cười châm biếm.
Điều này lập tức "kích nổ" Oikawa, anh liền nhìn hắn bằng ánh mắt chết chóc. Hắn cũng không kém đáp lại anh. Lần này cậu đưa mắt nhìn HLV rồi chỉ về phía Yamaguchi. HLV hiểu ý, liền để Yamaguchi ra sân thay Tanaka giao bóng. Mặc dù y đã rất chăm chỉ tập giao bóng, nhưng hình như vẫn chưa đủ thì phải. Nhưng ít nhất bóng bay về phía bên kia sân.
"Kindaichi." Oikawa chọn cậu ấy là người ghi điểm.
Nhưng thật tiếc, đội trưởng Daichi đã đỡ bóng rất chắc.
"Hinataaaa."
"Ầm..." Đòn công lập dị khiến cả khán đài như ngưng đọng.
Quả bóng sượt qua khoảng trống vô cùng hẹp giữa Matsuoka và Kunimi. Sau đó chính là tiếng hô hoán trầm trồ của khán phòng.
Set hai cuối cùng cũng kết thúc khi Karasuno đoạt điểm quyết định. Và dường như Oikawa đã nhận ra qui luật của ám hiệu.
Vì mỗi đội thắng một set, nên buộc phải đấu set thứ ba để quyết định thắng thua.
Lần nữa ra sân, nắm chắc qui luật, toàn đội Aoba Jousai không còn loạn đội hình, phản công mạnh mẽ. Họ liên tục lấy điểm, nhanh đến mức HLV Ukai ra dấu hội ý, dù chỉ mới mười lăm phút.
"Mọi người bình tĩnh nào. Đừng để học lấn át tinh thần." Thầy Takeda cỗ vũ.
"Chúng ta bị anh ấy bắt bài rồi. Xem ra chúng ta chỉ có thể chơi hết mình thôi. Hên xui may rủi thôi." Kageyama buộc miệng.
"Cậu bệnh à? Không lẽ chúng ta chịu thua Đại đế vương sao, Bakayama!" Hinata lớn tiếng khi thấy bộ dạng của cậu.
"Tôi cũng không nói chúng ta đầu hàng. Cậu có thể im lặng một chút để mọi người suy nghĩ và nghỉ ngơi một chút được không hả?" Cậu cũng lớn tiếng không kém.
"Chú mày im lặng một chút đi." Tanaka nhắc nhở đầu quả quýt.
"Tsukishima, lần chuyền bóng tiếp theo, cậu có thể hay không bật nhảy cao hơn một chút. Chỉ một chút thôi."
"Này này Ou-sama. Tôi chỉ có thể bật nhảy ở độ cao đó thôi. Giờ đã đấu tới set ba, sức bật tôi không giảm mới là lạ đó." Tsukishima nhíu mày trước yêu cầu vô lí của cậu.
"Bên kia dường như biết chắc cậu chỉ có thể chạm bóng ở một độ cao nhất định, nên Hanamaki-san mới có thể chắn bóng cậu dễ dàng." Cậu giải thích, "Nếu cậu không thể chạm bóng thì cố vươn tay đẩy nhẹ quả bóng, giống cú fake vậy. Dù bóng bị đẩy về phía trước hay sau cũng không quan trọng, các anh phía sau sẽ cứu bóng. Sau đó sẽ là anh Asahi tấn công, lúc đó Hanamaki-san buộc phải nhảy thêm lần nữa. Nếu chúng ta đủ nhanh và anh Asahi đập đủ mạnh thì sẽ giành được điểm. Anh Tanaka nhớ để ý Oikawa-san một chút, anh ấy có lẽ sẽ dùng đòn tấn công nhanh đấy ạ."
"Húyt..." Hết giờ hội ý.
Mọi người lúc này cũng chỉ có thể gật đầu làm theo lời cậu nói.
Đúng như Tobio nói, Oikawa đã dùng đòn công nhanh. Do Tanaka chưa quen nên đã nhảy sớm hơn một chút. May mà có Tsukishima cao hơn, đã chạm vào bóng, không hoàn toàn. Nhưng đã trả bóng cho đội mình. Nishinoya đỡ bóng, Kageyama liền điểm chỉnh điểm ngắm, chuyền đến vị trí của Tsukishima.
Tsk... Cao quá rồi...
Tsukishima trong thâm tâm nói tục, tay cũng cố vươn lên, đẩy bóng lên phía trên hàng chắn. Chỉ một cái đẩy nhẹ, bóng vượt qua tay chắn một chút rồi rơi....
Karasuno giành một lại một điểm. Bọn họ đối đầu vô cùng căng thẳng. Hai bên đấu kịch liệt đến mức đã vượt qua điểm quyết định từ lâu. Vậy nên đội nào đạt được hai điểm chênh lệnh sẽ chiến thắng.
Và...
.
.
.
.
"Bóng chuyền là bộ môn đội nào để bóng rơi, đội đó sẽ thua cuộc." Giọng nói của người ông vang lên trong đầu cậu.
"Ông ơi, cháu sau này nhất định sẽ trở thành một Ace mạnh nhất." Kageyama năm tuổi nói.
"Tại sao cháu lại muốn trở thành Ace?"
"Vì Ace rấtttttt ngầuuuuu luôn ạ." Cậu khoa trương nói.
"Mỗi vị trí trong bóng chuyền đều quan trọng. Nếu như Ace và Wing Spikers là những vị tướng, thì Libero cùng hàng thủ phía sau chính là linh hồn của đội, bảo vệ sân vững chắc hậu phương cho họ tấn công. Middle Blockers với chiều cao và sức bật lí tưởng sẽ là bức tường thành vững chãi. Nhưng người điều binh khiển tướng, như một vị quân vương nhưng thầm lặng lại chính là Setter. Họ phải có lí trí, sự nhanh nhẹn, khéo léo và sức dẻo dai, sức bật. Setter có nhiệm vụ là kết nối tất cả mọi người." Người ông cười, giải thích cho cậu.
"Thế sau này cháu nhất định sẽ trở thành một setter giỏi nhất." Kageyama nhanh chóng thay đổi suy nghĩ.
Ông không nói gì, chỉ cười rồi xoa đầu cậu.
.
.
.
.
.
.
.
"Asahiiiii-sannnn...."
.
.
.
.
"Một... Hai... Nhảy..."
.
.
.
"Kunimiiiii...."
.
.
.
.
"Kageyamaaaaa, dứt điểm đi...."
.
.
.
.
"Oikawaaaaa....."
.
.
.
.
"Iwaizumiiii...."
.
.
.
.
.
.
.
.
"Bộp..."
.
.
.
.
.
.
Quả bóng lăn tròn...
.
.
.
.
Khán phòng không chút tiếng động.
.
.
.
.
Mồ hôi nhễ nhại...
.
.
.
Đôi chân mệt nhọc...
.
.
.
.
.
Mọi người nhìn chăm chú quả bóng...
.
.
.
.
.
.
.
"Húyt" Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc.
.
.
.
.
.
.
Karasuno bại trận....
Aoba Jousai thắng lợi với tỉ số 31-29.
Nishinoya, Tanaka và Hinata suy sụp đến mức khụyu xuống sàn. Thất vọng sao? Tất nhiên ai cũng vậy, bao gồm cả Kageyama.
Lần trọng sinh này, kết quả vẫn vậy nhỉ?
Daichi và Asahi đỡ hơn, họ nhắc nhở cả đội nhanh chóng đứng dậy bắt tay cảm ơn đối thủ vị trận đấu.
Bên Aoba Jousai cũng khá khó khăn giành chiến thắng. Họ cũng mệt đến mức như không còn thở được vậy...
Toàn thân rã rời...
"Cảm ơn vì trận đấu."
Khán đài tràn ngập tiếng vỗ tay cổ vũ cho trận đấu tuyệt vời.
"Chúng ta về thôi." HLV Ukai biết dù có an ủi thì cũng không thể xoa dịu nỗi đau và thất vọng của cả đội. Vậy nên anh chỉ có thể nói như vậy thôi.
Karasuno và Aoba Jousai bước ra khỏi sân vận động. Kageyama xin phép đi ra ngoài một chút. Được sự đồng ý của Daichi, cậu liền chạy mất. Daichi cũng biết cậu muốn chạy đến chỗ Aoba Jousai nên cũng không cản, mà dặn Tsukishima đi theo, phòng hờ cậu bị lạc. Còn đội trưởng với đội phó phải ở lại điều chỉnh tâm trạng của các thành viên.
------
"Mọi người..." Kageyama hét thật to để đối phương đằng xa nghe được.
Nghe giọng của cậu, các thành viên từng học chung với cậu liền dừng bước. Quay lại đã thấy chú quạ nhỏ chạy đến, đứng thở dốc.
"Phù... Phù..."
"Kageyama, không cần gấp." Iwaizumi buồn cười nhìn cậu.
Kunimi chu đáo lấy bình nước của mình đưa cho cậu. Kageyama không không khách sáo, cầm lấy rồi tu một hơi, hoàn toàn không biết mình đã bị Kunimi tính toán cho "nụ hôn gián tiếp". Kageyama uống xong liền trả, không quên nói lời cảm ơn.
"Kunimi-chan, cho anh uống nữa." Oikawa miệng là "xin phép" nhưng tay đã nhanh cướp lấy bình nước của y.
Kunimi bất ngờ, còn chưa kịp phản kháng thì Oikawa một chút không ngại, ngay chỗ Kageyama vừa uống mà đặt môi lên. Kunimi phút chốc gương mặt liền tối sầm. Y còn định không rửa bình nước một tuần. Hiện tại chắc phải giục cái bình đi quá.
Tên biến thái bệnh hoạn! Đồng đội trong lòng mắng tên đội trưởng vô sỉ.
"Cậu tới đây làm gì vậy?" Đầu củ hành hỏi.
"Trận đấu ban nãy rất tuyệt! Mặc dù đội em thua, nói không buồn thì là chuyện lạ. Nhưng cũng không thể không chúc mừng mọi người." Kageyama tươi cười nói.
Đ-Đáng yêu quá!!!!!
"Tên nhóc này! Em là muốn tụi anh phân tâm đúng không hả!? Ngày mai tụi này còn một trận đấu nữa đó!" Oikawa dày vò mái tóc đàn em.
"Trashykawa!" Iwaizumi gằng từng chữ một, ý nhắc nhở hắn.
"Được được, mình buông em ấy ra là được chứ gì?" Oikawa mếu máo.
Kageyama nhìn cảnh tượng này có chút nhớ lại thời trung học. Bọn họ luôn trêu đùa nhau như vậy, cho đến khi Iwaizumi dùng biện pháp mạnh thì mới dừng lại.
"Chúc mọi người ngày mai thi tốt nhé!" Kageyama chân thành nói.
"Đương nhiên rồi. Anh mày nhất định sẽ dần thằng Ushiwaka đó ra bã cho mày xem!" Anh vỗ ngực tự hào nói.
"Shittykawa! Chú ý ngôn ngữ cậu nói với thằng bé." Iwaizumi dứ dứ nắm đấm vào mặt thằng bạn.
Rất may cậu đã được đàn anh Hanamaki che lỗ tai lại. Còn Kunimi và Kindaichi thì phụ trách che cảnh tượng bạo lực kia lại. Phía Matsuoka không biết từ đâu lấy ra hộp sữa cho Kageyama.
"Được rồiiii, nếu ngày mai Tobio-chan đến cỗ vũ tụi này thì anh mày sẽ cho mày một điều ước. Em muốn gì anh cũng chiều hết."
Kageyama nghe được "anh chiều hết", đôi mắt sáng rỡ như bắt được vàng, "Thật ạ? Vậy Oikawa-san chỉ em giao bóng ạ?"
"Riêng cái này thì không được." Anh ngay lập tức lật mặt.
Kageyama bực mình, lẩm bẩm lời mà Iwaizumi hay nói với Oikawa, "Oikawa-san là đồ keo kiệt."
"Hahaha... Anh mày đó giờ là như vậy mà. Tobio-chan, chú mày có thể diễn tả anh mày bằng bất cứ từ gì. Nhưng từ 'keo kiệt' thì không được."
Hanamaki bên cạnh, lập tức nói nhỏ vào tai cậu. Kageyama cũng rất nghe lời mà lặp lại lời y nói.
"Oikawa-san là đồ biến thái, bệnh hoạn, điên khùng, khó ưa, ...."
"Sao chú mày dám nói anh như vậy?" Oikawa nổi điên nhào đến, định nhéo má cậu cho bỏ tức.
Nhưng còn chưa kịp đụng vào người cậu thì đã bị túm lại bởi Matsuoka và Iwaizumi.
"Làm tốt lắm Kageyama." Hanamaki tán dương cậu.
"Ê, Makkiii. Đừng có giáo dục bằng mấy lời kì cục như vậy."
Cảnh tưởng nháo nhào trước mặt liền khiến Aoba Jousai cười đến đau bụng. Ngay cả HLV già kia cũng không ngoại lệ.
"Kageyama, nếu em muốn thì ngày mai thầy có thể sắp xếp cho em ngồi gần sân nhất có thể. Hay thậm chí là ngồi chỗ ghế dự bị cũng được." HLV bên Aoba Jousai nói.
"Thật ạ?" Cậu kêu lên, "Em rất muốn, rất muốn ạ!"
"Được, thế mai em đến trường Aoba Jousai nhé. Xe trường thầy sẽ chở em luôn." HLV vô cùng hào phóng nói.
"Thật ạ!? Em cảm ơn thầy nhiều ạ!" Kageyama lễ phép cúi đầu cảm ơn.
"Vậy hẹn em vào ngày mai." HLV vừa nói vừa chỉ phía sau cậu, "Có lẽ Karasuno cũng đang tìm em đó."
Kageyama khó hiểu quay lại liền nhìn thấy tên bốn mắt khó ưa.
"Ou-sama, mọi người đang đợi ngài đó." Tsukishima gọi to.
Tobio bị gọi như thế liền trừng mắt với hắn. Đoạn quay sang chào mọi người rồi chạy tới chỗ hắn.
"Đã nói là đừng có gọi tôi là 'Ou-sama' mà. Kageyama tức giận nói.
"Không gọi là Ou-sama? Vậy thường dân phải gọi ngài là gì?"
"Là gì cũng được, nhưng không được gọi là 'Ou-sama'".
"Vậy thường dân gọi ngài là 'King' nhé? Hay là 'Your Majasty' hay 'Your Highness'?"
"Nó không phải giống nhau hết sao?" Kageyama nhăn mặt, "Tôi không dễ dụ như vậy đâu!"
"Thế ngài sao một chút cũng không phòng bị mà cầm hộp sữa người ta cho thế."
"Người ta gì chứ? Là của Matsuoka-san cho tôi màaaaa!"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro