[KuKinKage] Chap 11. Gift

"Chào" Kindaichi miệng nói nhưng đôi mắt vẫn dáo dác tìm hình bóng Kageyama.

Có lẽ vì ngày quyết đấu cũng là ngày quyết định trường đại diện tỉnh Miyagi đến Tokyo thi đấu nên Kageyama ở lại tập muộn chăng.

Cứ vậy tới mấy ngày sau, họ cũng không gặp nhau. Kunimi cùng Kindaichi thì vẫn như thói quen, luôn đi cùng nhau, và có thêm thói quen khác đó là nói về Kageyama.

"Bữa giờ mày có thấy Kageyama không Kunimi?"

"Không. Tao đã không thấy cậu ấy từ hôm đó rồi. Cũng không biết cậu ấy ở đâu?" Kunimi bấm chọn thức uống.

"Dạo này khó gặp cậu ấy thật đó."

"Tất nhiên rồi. Vì ở trường khác nên chắc lịch thi đấu cũng khác." Kunimi khui lon nước, "Mà mày dạo nào khi về lúc nào cũng tìm Kageyama nhỉ?"

"Làm gì có!" Bị nói trúng tim đen nên hắn liền phản bác.

"Không phải thì thôi." Kunimi hời hợt nói.

「Sao mình có cảm giác là cậu ta đang lừa mình nhỉ?」

"Phải." Kindaichi không che giấu nữa.

Nhớ lại hôm đó thì cả ba cùng nhau về nhà. Học đi rất chậm, như muốn thời gian hãy dừng lại vậy. Và họ thật sự cũng không nói gì trên đường cả.

"Mau về lớp thôi. Tiết tiếp theo là của bà ma nữ đó."

Nói rồi, Kunimi đi trước. Kindaichi sau khi vứt lon nước cũng chạy theo.

Khoan đã... Sao lại có học sinh mặc đồng phục đen trong trường mình vậy? Nhìn kĩ lại thì....

"Kageyama!?"

"Ou-sama!?"

Kageyama vừa nghe từ 'Ou-sama' liền theo phản xạ mà nhíu mày, "Huh?"

"Một mình!? Nhìn cậu không khác gì con chim bị lạc đàn cả!" Kindaichi buồn cười không biết vì sao cậu lại ở đây.

"Không phải." Kageyama phản bác.

"Hay là... Cùng nhau 'tìm' Karasuno nhé!" Kunimi đề nghị. Được rồi, vấn đề mù đường của Kageyama, ai từng học với cậu sẽ biết.

"Tôi đã nói là không phải mà." Cậu phụng phịu nói.

「Được rồi, vì cậu dễ thương nên nói gì tôi cũng tin cả.」

Với gương mặt đáng yêu như vậy thì ai mà không mềm lòng cho được chứ.

"Mấy hôm trước tôi có đi Trại tập huấn ở Tokyo."

"Huh?" Hai bạn học.

"Mấy hôm trước tôi có đi Trại tập huấn ở Tokyo. Lúc ghé qua cửa hàng lưu niệm, tên mắt kính có có nói tôi nên mua gì đó cho các cậu." Tobio giải thích lí do mấy ngày không gặp bọn họ.

Kunimi và Kindaichi cũng không có ý định cắt lời cậu.

"Tôi đã nghĩ rất nhiều. Ngay cả khi mua chúng tôi cũng không nghĩ sẽ đưa được cho hai cậu nên tôi mới đến đây." Cậu xấu hổ tới mức chẳng thế nhìn bọn họ.

Thật ra thì Tobio cũng cố gắng về sớm và đợi ở ngã tư đó, nhưng cũng không gặp được. Vậy nên cậu nghĩ chẳng phải cứ đi thẳng đến Aoba Jousai là được sao.

Kindaichi: "Vậy cậu đã mua gì cho chúng tôi vậy?"

"Tôi đã mua phiên bản giới hạn này ở Tokyo." Vừa nói vừa lục trong túi, "Đây là của Kunimi, còn đây là của cậu, Kindaichi."

Hai người nhận món quà của cậu, có chút ngạc nhiên khi nhận ra chúng là gì, "Cái này..."

Là snack vị bắp nướng mà Kindaichi thích cùng món kẹo caramel muối mà Kunimi lúc nào cũng mang bên người. Bọn họ rất thích chúng, lúc nào cũng mang theo bên mình. Nhưng không phải ai họ cũng chia cho.

"Kageyama... Cậu vẫn nhớ chúng tôi thích gì sao?" Kunimi nhỏ giọng hỏi.

"Tôi nhớ..." Cậu nhìn xuống đất, "Tôi rất vui khi các cậu thích chúng... Mặc dù, chúng ta không liên lạc rất lâu rồi, cũng không còn là đồng đội, cũng không học cùng trường nữa. Nhưng tôi mong sự thay đổi này không thay đổi tình bạn của chúng ta. Chúng ta có thể như hồi trung học không?"

"Tất nhiên rồi, Kageyama." Kunimi cười.

"Kageyama, cảm ơn cậu."

Tobio cũng đáp lại với nụ cười xinh đẹp. Cậu ước mình sẽ có thể tươi cười trước mặt họ mỗi ngày. Vị vua ích kỉ không còn nữa rồi. Mà thay vào đó là một vị quân vương công bằng.

"Oh~? Tobio-chan?" Từ đằng sau truyền tới giọng đàn anh.

"Kageyama!?" Iwaizumi cũng bất ngờ khi thấy cậu xuất hiện ở đây.

Còn đàn anh Oikawa vô cùng dư năng lượng mà tiến tới, vui vẻ hướng cậu hỏi, "Tobio-chan, em đang làm gì ở đây vậy hả? Chúng ta cũng mới gặp nhau mấy tuần trước nhỉ?"

"Chào Oikawa-san, Iwaizumi-san!" Cậu lễ phép cúi đầu.

"Kindaichi-chan, Kunimi-chan... Hình như thứ trong tay tụi em là đồ tốt nha~" Oikawa rất nhanh để ý quà Tobio tặng.

"..." Kunimi và Kindaichi từ chối cho ý kiến, cũng khá chột dạ mà đem quà cậu tặng khuất mắt đối phương.

"Còn không mau chia cho anh chút nào~." Oikawa nhào tới.

"Trashykawa, cậu đừng có mà ăn hiếp đàn em." Iwaizumi ở đằng sau túm lấy áo anh.

Kageyama ngay lập tức chạy đến, giang tay chen vào giữa, có chút lớn tiếng mà hét "Không được! Đây là quà em tặng hai cậu ấy!"

Oikawa trước phản ứng mạnh mẽ của cậu liền ngơ người, đôi tay cũng ngưng hành động giành kẹo xấu xa lại. Đằng sau là gương mặt kinh ngạc của Iwaizumi. Hai bạn học được cậu che chắn cũng bất ngờ không kém.

Ngay sau đó, Oikawa liền bám vào bạn mình, "Nè Iwa-chan, ba em ấy là hoà thuận từ khi nào vậy? Mình thật sự ghen tị với hai đứa nhóc kia!"

Iwaizumi nhíu mày, dùng tay đẩy khuôn mặt của anh ra xa, nhíu mày "Huh?" một tiếng, không hiểu Oikawa đang nói gì.

"Cậu khùng à? Chúng nó đã là bạn tốt từ hồi trung học còn gì!"

"Huh? Cái gì?" Bộ ba K chột dạ, giật mình đồng thanh.

"Không! Bọn em không phải bạn tốt!" Cả ba đồng loạt phản bác, nhưng gương mặt đứa nào cũng đã đỏ lên, như đang phản đối lời vừa nói ra vậy.

「Đúng là như vậy thật. Nhưng nó cũng thật đáng xấu hổ!」

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kageyama bước khỏi phòng tập, tay cầm khăn lau mồ hôi trên tóc. Và suốt quá trình đó, cậu cứ nhíu mày bĩu môi.

"Kageyama." Kunimi gọi.

"Cậu làm gì ở đây vậy?" Kindaichi hỏi, "Vẫn đang tập à?"

"Ừmmmm... Nhưng Oikawa-san cứ trêu mình.... khiến mình vô cùng... Không biết nữa, tức giận hả?" Kageyama nói.

Kunimi buồn cười trước vốn từ vựng hạn hẹp của cậu.

"Boge... Mình nghĩ cậu nên bổ sung từ vựng đi."

Kageyama phồng má bất mãn với y. Kindaichi cũng ở bên cạnh cười góp vui.

"Thôi nào, thôi nào. Đó giờ Oikawa-san đã như vậy rồi còn gì! Đừng quan tâm đến là được." Kunimi an ủi.

"Mau đưa tay ra." Kindaichi nói.

Tuy không hiểu hai người kia định làm gì, nhưng Kageyama vẫn ngoan ngoãn làm theo.

"Là quà vặt yêu thích của tụi này. Mau ăn và vui lên nhé!" Kindaichi cười.

"Hẹn gặp cậu vào ngày mai!" Kunimi nói.

Tay cầm kẹo và snack, Kageyama vẫn không biết phản ứng như thế nào mới đúng. Thấy hai bạn học quay đi thì la to, "Cảm ơn hai cậu!"

「Là snack vị bắp nướng với kẹo vị caramel muối.」

「Có lẽ mình sẽ không bao giờ quên điều này!」

Kageyama nhìn vào tay, mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro