[KuKinKage] Chap 7. Forgive

Ngày cuối tuần của cậu có thể nói là khá ổn. Nhưng rồi cũng tới ngày thứ hai đầu tuần. Như thường lệ, Kageyama thức dậy đúng giờ, sau khi vệ sinh cá nhân thì chạy bộ, ăn sáng và thay đồ thì đến trường. Hiển nhiên đến lớp với tâm thái chăm học trong năm phút liền chả biết bản thân đang ở Trái Đất hay vũ trụ.

Ngày học dài lê thê cuối cùng cũng kết thúc.

Mọi thứ sẽ rất thuận lợi cho đến khi cậu gặp lại hai bạn học cũ Kunimi và Kindaichi ở ngã tư khu phố. Ngoài mặt nhìn cậu có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm lại không ngừng lúng túng, nhớ lời Tsukishima đêm hôm trước thì lại càng không biết nên làm gì. Cũng phải, nếu Kageyama nhớ không lầm thì ở thời điểm này và đến hết cấp trung học thì hai người này luôn có định kiến mà thù ghét cậu. Nhưng từ khi cậu quyết định đi theo con đường của một vận động viên chuyên nghiệp, tham gia đội bóng chuyền quốc tế và tham gia các giải đấu lớn thì dường như chẳng gặp họ được nữa. Hai người họ không đi theo con đường như Kageyama mà lại đi theo ngành y, một người trở thành bác sĩ khoa chấn thương, một người làm bác sĩ nội. Chính vì tính chất công việc ai cũng dày đặc nên cậu cũng chỉ nhắn tin qua lại với hai người họ. Đôi lúc vào những ngày lễ mà cậu về nước thì họ mới đến xem cậu chơi bóng chuyền, cũng có lúc tham gia cùng.

Hiện tại nếu như ông trời đã cho cậu trọng sinh làm lại, cậu liền không muốn Kunimi cùng Kindaichi ghét mình nên nhất định cậu sẽ tìm cách hàn gắn với bọn họ. Nhưng mở lời như thế nào đây.

Còn hai người kia vừa thấy cậu, ngạc nhiên một chút thì quay đi hướng ngược lại. Không khí cưa như bị đóng băng vậy, phải nói là vô cùng khó xử.

"Nè, giờ mình phải làm gì?" Kindaichi hỏi nhỉ Kunimi.

"Nếu muốn thì cậu mở lời trước đi." Kunimi.

"Điên hả? Cậu nói trước đi."

"Tại sao tôi phải nói trước."

"Chẳng phải cậu thân với cậu ta hơn sao?"

"Cậu là đang nằm mơ à!?"

Hai người họ cứ to nhỏ đùn đẩy nhau.

"Hai cậu... Hai cậu đã chơi rất tuyệt..." Kageyama thu hết can đảm mở lời.

"Huh?" Hai người đồng loạt quay đầu, vô cùng cảm thấy khó hiểu.

"Tôi chưa từng thấy các cậu cố gắng chơi bóng chuyền đến như vậy. Kindaichi đã chắn bóng rất tốt, Kunimi cũng đã có những lần đập bóng rất tuyệt vời... Tôi... Tôi chưa từng thấy hai cậu cười như vậy khi chơi bóng chuyền ở trung học."

"Haizzzz... Thực là bực bội. Cậu là đang nói cái gì vậy hả?" Kunimi nói đầy mỉa mai.

Kageyama ngay lập tức đứng sững lại.

"Tôi..."

"Tôi đã rất thất vọng về cậu ngay từ lần đầu tiên kể từ trận đấu tập?" Kindaichi túm lấy cổ áo cậu, ngắt lời.

"Đúng vậy." Kunimi bình thản nói, "Gì mà chơi vui vẻ? Tôi đã tự hỏi tại sao chúng ta lại không thể cùng nhau chơi thật vui vẻ?"

Kageyama giật mình, không hiểu ý đối phương là gì.

"Tôi xin lỗi." Kindaichi.

"Tôi cũng vậy." Kunimi tiếp lời, "Xin lỗi vì không làm gì cả. Xin lỗi vì... vì đã không hiểu cậu... Vì đã bỏ rơi cậu, Kageyama."

"..." Kageyama im lặng.

Thấy đối phương không trả lời, nên cả hai cũng chỉ biết chờ đợi. Lúc Tobio ngẩng đầu lên cũng là lúc nước mắt rơi không ngừng. Hai bạn học với cảnh tượng này vô cùng kinh hoàng, không biết làm gì mới đúng.

"Oaaa... Kageyamaaaaaa...." Kindaichi hoảng hốt.

"Vì cái gì mà khóc hả?" Kunimi cũng hoảng không kém

"Không... Có đang khóc..." Tobio vừa nói vừa dụi mắt.

"Còn nói là không khóc!" Kindaichi.

"Cậu là đang nói dối. Rõ ràng là đang khóc kìa!"

"Nó... Nó sai.... Đây là lần đầu tiên, tôi cảm thấy ngạc nhiên..." Kageyama xúc động đến mức từ ngữ cũng loạn xạ, "Các cậu đã nghĩ như vậy... Oaaaa... Lúc đó thật sự tôi rất sợ... Không còn ai gọi đường chuyền nữa. Cũng không ai nhảy lên nữa... Tôi lúc đó cứ như không tồn tại vậy... Rất đáng sợ...." Kageyama không chút che giấu cảm xúc mà nói ra hết cảm giác ghê sợ kia ở quá khứ.

"Kageyama ngốc... Tôi không biết cậu đã cảm thấy như vậy." Kunimi tiến tới nắm lấy bàn tay vẫn còn run rẩy của cậu. Y hiện tại vô cùng hổ thẹn.

"Boke... Tại sao lại không nói cho tụi này biết hả? Thật ra thì tôi chỉ ghét cách chơi bóng thô lỗ của cậu thôi." Kindaichi.

"Boke... Đừng khóc nữa, boke..."

Cả ba ôm nhau như vậy cho đến khi Kageyama không còn khóc nữa.

Đó là câu chuyện buồn... Nhưng chẳng phải vẫn có những khoảnh khắc thật đẹp sao...

"Tôi không biết điều này nghĩa là gì khi ba thằng con trai cao lớn chung một chỗ rồi khóc ầm lên..." Kunimi nhíu mày, che mặt.

"Kageyama thật tệ!" Kindaichi đổ lỗi.

Kageyama thì ngây thơ, bị chê như vậy làm cậu thật sự giật mình.

"Quyết định rồi, lần tới một mình tôi sẽ đối đầu với hai cậu." Cậu nói.

Có lẽ vì xấu hổ bởi cảnh tượng khóc lóc của chính mình nên Kunimi và Kindaichi quay đi, chân thất thểu bước chậm.

"Ahhhh ~ Tôi nghĩ mình phải về nhà sớm thôi..." Kindaichi thở dài.

"Vì ngày mai còn có buổi tập huấn nữa..." Kunimi than vãn.

Còn Tobio thì vẫn đứng đó, tay vẫn gạt nước mắt.

"Kageyama..." Kunimi nhìn cậu, mỉm cười nhẹ, "Cùng về nhà thôi."

Ít nhất... Hôm nay cũng giống như ngày đó vậy. Những ngày mà bọn họ vô cùng thân thiết.

------

"Kageyama, em làm gì mà cứ nhăn mặt hoài vậy?" Sugawara cảm thấy cả buổi tập cứ không tập trung.

"Ou-sama ngoại trừ biết chơi bóng chuyền với nhăn mặt thì có biết gì nữa đâu." Tsukishima bật nút cà khịa.

"Thôi nào, Tsukki." Yamaguchi rụt rè nhắc nhở.

"Im đi Saltyshima." Cậu cũng không kém cạnh mà nói lại.

Trước biệt danh mới cậu đặt cho, hắn liền nghiến răng tiến lại gần.

"Nếu hai đứa còn dư năng lượng như vậy, anh không ngại để hai em chạy vài vòng sân trường đâu." Daichi phừng phừng lửa giận nói.

Tsukishima giật thót người rồi nhìn sang chỗ khác.

"Chuyện là... Em với hai bạn học chung ở Kitagawa đã làm hoà rồi..." Cậu gãi gãi đầu nói.

"Thật à!? Chúc mừng nhé!" Sugawara.

"Có phải là cái cậu đầu như củ hành với thằng nhóc nhìn lúc nào cũng biếng nhác không?" Tanaka nhớ lại buổi đấu tập.

Kageyama gật đầu, "Là Kindaichi với Kunimi ạ."

"Vậy nên em là đang bận tâm điều gì?" Ennoshita hỏi.

"Em muốn rủ hai cậu ấy cuối tuần đi chơi. Nhưng vẫn chưa biết đi đâu sẽ thích hợp." Tobio .

"Hay đến công viên Mikane đi. Mình với Natsu từng đến đó rồi. Rấttttt tuyệttttt luôn đó!" Hinata bên cạnh góp ý, đồng thời cũng khoa trương diễn tả.

"Natsu?" Yamaguchi hỏi.

"À... Là em gái mình." Hinata giải thích.

"Nếu là cuối tuần thì chị nghĩ sẽ đông lắm đó. Xếp hàng mua vé có khi cũng cả buổi trời đó." Kiyoko cuối cùng cũng lên tiếng.

Cả đội liền bắt đầu vắt óc suy nghĩ giúp Kageyama.

"Hay là đến hồ bơi đi. Hiện tại không phải hè, nên chắc không đông đâu." Yamaguchi bất ngờ nói, "Nếu cậu muốn, mình sẽ cho cậu vé đi. Hôm trước anh Makoto có cho mình ba vé."

"Mình lấy được à?" Cậu đưa ánh mắt lấp lánh nhìn y, nhưng sau liền có chút ủ rũ hỏi, "Nhưng mà ba vé đó mắc không?"

"Không cần lo," Yamaguchi phẩy phẩy tay, "Mình dù sao cũng không thích đi tới mấy chỗ đó đâu. Vậy... lát mình sẽ đưa cậu luôn nhé."

"Ừm... Cảm ơn cậu, Yamaguchi." Nói xong liền chạy ra ngoài, quay lại cầm theo ba hộp sữa rồi đưa cho y, "Mình không thể lấy không. Vậy nên cái này là trao đổi."

Cả đội trước hành động ngây ngô của cậu liền buồn cười, cố nén lại để không khiến cậu xấu hổ. Nhưng có một người người thì không như vậy.

"Ou-sama còn biết nói cảm ơn cơ đấy." Tsukishima châm chọc.

"Chú mày đúng là, ba hộp sữa này còn chưa bằng một vé hồ bơi nữa đó." Tanaka cười to, đập 'bộp bộp' vào lưng cậu.

"Chú em ngốc như vậy... Sau này bị người ta bắt đi không chừng..." Nishinoya nói.

Tobio bị chọc đến xấu hổ. Và tất nhiên với thiên tính của người làm mẹ thì Sugawara đã hiền từ nói vài câu đã khiến ba người nọ im bặt.

----- Nhóm chat bộ 3K -----

Kageyama:
Cuối tuần này các cậu có rảnh không vậy?

Kunimi:
Không

Kindaichi:
Tôi cũng rảnh

Kunimi:
Có chuyện sao Kageyama?

Kageyama:
Tôi muốn rủ hai cậu đi bơi. Tôi cũng có vé rồi.

Kindaichi:
Đi bơi hả?

Kageyama:
Hai cậu... Có đi được không?

Kunimi và Kindaichi nhìn dòng tin nhắn của cậu, không khỏi tưởng tượng cảnh Tobio xấu hổ đỏ mặt ngỏ ý mời đi chơi.

Kageyama:
Nếu hai cậu không đi được thì tôi sẽ trả vé.

Kageyama gửi tin điềm tĩnh như vậy, nhưng thâm tâm lo hai người từ chối muốn chết.

Kunimi:
Ai nói tôi không đi? Tôi sẽ đi.

Kindaichi:
Tôi cũng đi.

Kageyama:
Thật sao?
Vậy hẹn nhau đến trạm xe số 9 đi. Chúng ta ngồi xe buýt đến đó.

Kunimi:
Được không? Cậu sẽ ổn chứ? Sẽ không lạc chứ?

Kageyama:
!?!?

Kindaichi:
Hay tụi này đến nhà cậu rồi đi?

Kageyama:
Đừng có xem mình là con nít. Mình sẽ không đi lạc đâu.

Kunimi:
Vậy hẹn nhau tầm 7h30 được chứ?

Kageyama:
Được

Kindaichi:
Được

Kageyama vui vẻ mang điện thoại ra tiếp tục tra cứu, rồi ngủ quên trên ghế sofa lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, Kindaichi và Kunimi đúng giờ đến điểm hẹn. Bọn họ im lặng chờ đợi. Nhưng qua mười phút trôi qua, không thấy Kageyama đến khiến họ có chút lo lắng.

"Hay mày nhắn Kageyama xem?" Kindaichi.

Kunimi lắc đầu, "Tao nhắn rồi, cậu ấy không trả lời. Mà mới gọi điện thoại thì cũng không có ai bắt máy."

"Cái tên này. Bộ ngủ quên à?" Kindaichi bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Chắc cậu ấy lại lạc đường nữa rồi." Kunimi tiếp tục.

Cuối cùng bọn họ cũng thấy Tobio đang từ xa tiến lại. Nhìn sắc mặt cậu có chút tái.

"Tên ngốc này. Sao giờ này mới tới hả? Tụi này đợi cậu nửa tiếng rồi đấy!" Kindaichi vừa nhìn thấy cậu liền càu nhàu cho một trận.

Kageyama không đáp, chậm chạp lại gần Kindaichi thêm chút nữa, đôi chân liền lã đi, trực tiếp dựa vào đối phương. Kindaichi và Kunimi liền kinh ngạc, bọn họ chưa từng thấy cậu như vậy bao giờ. Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?

Kindaichi một tay ôm lấy cậu, lại sờ cái trán, "Này Kunimi, cậu ta sốt rồi."

"Hả? Sốt!?" Kunimi mặt tối sầm lại.

-----

Kindaichi cõng Kageyama trên vai và cùng Kunimi về nhà cậu.

"Tên ngốc nhà cậu, bị sốt cũng không biết nhắn một tụi này sao?" Kindaichi bực mình nói.

"Kageyama đó giờ chậm tiêu. Chắc cậu ta sợ không có dịp rủ tụi mình đi nữa chứ gì?" Nhìn gương mặt xấu hổ của Kageyama, Kunimi liền nói trúng tim đen cậu.

Kindaichi đưa cậu lên phòng, để lên giường, nhét cậu vào mền. Còn Kunimi vô cùng tự nhiên lấy một cái khăn và thau nước mát đến. Kageyama có vẻ dễ chịu hơn khi có khăn mát trên trán, cơ thể cũng ít toả nhiệt hơn một chút, sau liền ngủ một giấc. Nhưng cũng chỉ tầm nửa tiếng thì cậu tỉnh.

"Tỉnh rồi à? Đỡ chút nào chưa?" Kunimi hỏi han.

Kageyama không đáp, chỉ gật gật cái đầu nhỏ. Lại mím môi, cuối cùng cũng ngậo ngừng nói, "Xin... Xin lỗi... Mình làm phiền hai cậu rồi."

Kunimi và Kindaichi đối với lời xin lỗ của cậu liền ngây người một chút rồi bật cười.

"Tên ngốc này! Hahahaaa. Căn phòng đúng là chẳng có chút thay đổi, nhưng chủ của nó thì có." Kindaichi ôm bụng.

"Tôi đồng ý." Kunimi gật đầu tán thành.

"Gì chứ. Tôi là đang xin lỗi các cậu thật mà!" Kageyama đỏ mặt nói.

"Không nghĩ đến lại có một tên ngốc bị cảm lạnh khi gần đến hè." Kunimi nói.

"Tôi không có cảm lạnh, bokeeee!" Cậu chột da hét lên.

"Nếu cậu không bị cảm lạnh thì chắc bị đột quị do sốc nhiệt à?" Kindaichi tỏ ra lo lắng.

"Nếu vậy thì phải đưa cậu ấy đến bệnh viện thôi!" Kunimi gian xảo hùa theo.

"Không phải vậy mà!" Kageyama ngồi bật dậy. "Là do tôi đêm qua không ngủ được.... Là do chuyện hôm nay..."

"Chuyện gì là chuyện gì?" Kindaichi gặng hỏi.

"Tôi đã rất bồn chồn, thậm chí còn hơn cả lúc thi đấu nữa. Ví dụ như tôi nên nói chuyện với các cậu như thế nào. Rồi tôi kiểm tra chắc địa điểm với thời gian gặp các cậu. Sau đó thì tôi ngủ quên ở sofa và dậy trễ." Kageyama không dám nhìn mặt bọn họ thú nhận.

「Tôi không thể không làm gì, vì đây là cơ hội để tôi có thể cùng các cậu làm lại từ đầu. Bởi vì... Tôi cũng rất chờ mong buổi đi chơi này」

Kunimi và Kindaichi nghe cậu nói vậy, cũng chỉ im lặng. Bầu không khí tĩnh lặng, có chút ngộp. Hai người liền thở dài.

"Nó vẫn là con nít nhỉ?" Kindaichi chán nản vỗ trán.

"Tôi cũng thấy vậy." Kunimi cũng cạn lời.

"Các cậu..."

Kageyama còn chưa kịp phản bác thì hai người đã gục lên giường cậu. Cậu kinh ngạc nhìn bọn họ, sự lo lắng liền dâng lên.

"Tụi này không sao." Kindaichi nói khi thấy gương mặt lo lắng của cậu rồi mắng, "Bogeee!"

"Tôi cũng không có bị sốt." Kunimi lên tiếng.

Kageyama đã mong chờ, đã rất lo lắng.

Và bọn họ cũng vậy.

Cảm giác này thật kì lạ.

"Ái chà... Chúng ta cũng nên đi ngủ thôi." Kindaichi nhắm hờ mắt.

"Tôi cũng vậy... Tôi cũng buồn ngủ rồi." Kunimi trực tiếp úp mặt lên giường.

"Này này... Đợi đã, để tôi lấy mền với nệm cho các cậu." Kageyama sốt sắng muốn đứng dậy, "Kunimi, cậu đứng lên một chút..."

"Không cần..." Kunimi lười nhác nói, từ chối yêu cầu của cậu, đồng thời nắm tay giữ cậu lại.

Ánh nắng chói chang không thể chiếu vào phòng.

Tiếng máy điều hoà chạy.

Cả ba người...

Ngủ rất say.

Hôm nay đã đủ lắm rồi...

-----

"Kageyamaaaaa, thế nào? Hồ bơi có vui không?" Hinata vừa thấy cậu liền phấn khích chạy lại hỏi.

"Không có đi." Cậu chột dạ nói.

"Hahh!!!" Cả đội khó hiểu đồng thanh.

"Bộ có chuyện gì xảy ra sao?" Daicho lo lắng

"Không phải mấy đứa đánh nhau chứ!" Asahi hốt hoảng.

"Không có ạ! Là do hôm qua em sốt." Cậu thành thật nói.

"Sốt!?!?? Kageyama mà sốt hả!?" Hinata kinh ngạc lặp lại.

"Ừm, bọn họ cũng buồn ngủ... Nên hôm qua tụi em ngủ tới tối luôn."

"Ou-sama dù sao cũng là người. Sốt cũng bình thường thôi. Cần gì phải ồn ào như vậy?" Tsukishima phàn nàn.

"Không thể nào khác được đâu, Tsuki." Yamaguchi nói.

"Đúng là đáng tiếc thật! Chắc em cũng rất chờ mong buổi đi chơi này đúng không, Kageyama?" Sugawara hỏi.

"Không sao! Tụi em đã hẹn lần sau sẽ đi." Kageyama đáp.

「Thêm vào đó...

Khoảng thời gian ấy như ngừng lại...

Giống như một giấc mơ...

Thật sự rất vui...」

Kageyama cười ngốc vì suy nghĩ của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro