[Multi x Kage] Chap 25. Don't pet me

Sau khi mọi người thích ứng với việc Kageyama bị teo nhỏ, họ mới gọi điện cho Kiyoko, nhờ cô hỏi xem ở đây có đồ dành cho trẻ con hay không rồi mang đến phòng họ. Kageyama vừa thay được bộ đồ vừa vặn, tâm trạng đã đỡ hơn rồi. Và đàn anh bắt đầu hào hứng hết chọc vào đôi má phúng phính, sau lại véo nhẹ, không thì là xoa đầu.

Nishinoya phấn khởi xoa đầu cậu, "Không ngờ nhóc cũng có ngày này."

Kageyama đôi tay nhỏ nhắn bận rộn chặn mấy cái tay tinh nghịch của đàn anh, miệng liên tục nói, "Đừng xoa đầu em nữa mà."

Kageyama tuy thích được xoa đầu, nhưng không phải theo cách này.

"Nhìn em đáng yêu quá! Không đáng sợ chút nào hết." Nishinoya vẫn tiếp tục vò đầu cậu.

Kageyama bất lực, dần có chút khó chịu, "Anh mau bỏ ra đi."

"Tách... Tách..." Tiếng máy ảnh phát lên.

"Này, sao cậu lại chụp hình tôi hả?" Kageyama tức giận trừng mắt nhìn thủ phạm cao khều.

"Oh... Đừng bận tâm đến tôi..." Tsukishima vừa nói, tay vẫn tiếp tục nhấp vào phím chụp, "Chỉ là thật tiếc nếu tôi không làm điều này. Sẽ thật tuyệt nếu như có một bộ sưu tập mà tôi có thể trêu cậu sau này."

"Tính cách của Tsukishima vẫn tệ như vậy nhỉ?" Ennoshita nói.

Kageyama với chiều cao khiêm tốn, còn chưa tới hông Tsukishima, nhưng cậu vẫn cố vươn tay, cố hết sức nhảy lên giành điện thoại. Nhưng cảnh tượng lại giống một em bé đang làm nũng, tay liên tục với lên, nắm lấy áo hắn.

"Ou-sama tuy thân hình bị thu nhỏ nhưng tính cách cũng như cũ a~" Tsukishima nhìn người thấp hơn.

"Tsukishima, mau xoá nó cho tôi." Kageyama kéo gấu áo hắn.

Tsukishima mặc kệ hành động của cậu, bản thân xem lại mấy tấm ảnh đã chụp. Và trời ạ! Phải nói là nhìn cậu siêu cưng luôn í. Nhìn chỉ muốn bắt về nhà luôn thôi.

Tsukishima mặt không đổi sắc, bật chế độ chụp ảnh trên điện thoại, "Một chút nữa. Tôi muốn có thêm vài tấm ở góc này."

"Hah?!!" Kageyama nhăn mặt.

「Xem ra Tsuki rất tận hưởng điều này nhỉ!?」Người bạn thân bên cạnh thầm nghĩ.

"Này, mau chụp anh với Kageyama đi Tsukishima." Nishinoya bất ngờ đưa mặt vào khung hình.

"Dạ!? Nhưng tại sao?" Tsukishima nghiêng đầu thắc mắc.

Nishinoya cũng không trả lời hắn, hai tay tóm lấy tay cậu, "Nào nào... Anh sẽ ẵm nhóc lên..."

"Bỏ em ra... Em không muốn... Đừng có ẵm em mà..." Kageyama giãy nãy, nhất định không để anh đạt được ý định của mình.

"Này... Em phải biết 'kính trên nhường dưới' chứ Nishinoya. Phải để anh ẵm và chụp hình với Kageyama trước chứ." Sugawara nhắc nhở.

"Hahhh!!!" Cả đội liền đồng thanh.

Sau khi được Daichi giải thích thì cả đội mới biết đúng là Sugawara lớn nhất trong dàn năm ba.

"Được rồi, Kageyama. Chúng ta cùng chụp ảnh nào." Sugawara tươi cười, cẩn thận bế Kageyama lên.

"Vân- Vâng ạ..." Kageyama cũng đành chấp nhận.

"Nào nào... Mau nhìn về cậu trai tốt bụng đang cầm điện thoại đi nào. Nhớ là đừng chớp mắt nhé."

Tsukishima vừa chụp hình vừa nghĩ, 「Anh ấy đối xử với Kageyama y hệt một đứa trẻ.」

"Tới lượt em, em cũng muốn bế Kageyama." Nishinoya nói.

Mấy đàn anh liền tập trung một chỗ, thay phiên cùng Kageyama chụp một tấm ảnh.

"Xem ra mọi người rất thích điều này nhỉ?" Asahi có chút bất lực nhìn cảnh tượng này.

"Đúng vậy... Nhưng vấn đề là đang ở trại tập huấn, sẽ ra sao nếu Kageyama không thể trở lại hình dáng ban đầu đây?" Daichi đau đầu nói.

"...."

--------------

"......."

"..... Vậy?" Kuro nhìn đứa trẻ đang ôm banh bóng chuyền với gương mặt u ám, "Rốt cuộc nguyên nhân là tại sao?"

"Bọn tôi cũng không biết nữa." Daichi bất lực nhún vai, "Trước mắt thì có vẻ như hoạt động cơ thể không có vấn đề... Nhưng mà..."

"Cơ thể bị teo nhỏ một nửa đã là bất thường rồi." Kuro thẳng thừng nói.

Daichi liền chột dạ, đồng thời cũng cạn lời không biết nói gì tiếp theo.

"Ừ thì tạm thời bọn tôi cũng không tính để em ấy là kiểm tra gì cho lớn chuyện cả. Trước mắt sẽ quan sát tình hình em ấy thôi... Xin lỗi nhé, dù sao cũng là đang trong kì tập huấn." Daichi gãi đầu nói.

"Bọn này thì không có vấn đề đâu.... Nhưng mà..." Kuro nhìn về phía cậu.

Kageyama với thân hình nhỏ bé, khó khăn cầm hết ba bốn quả bóng chuyền, phải nói là dáng vẻ vô cùng chật vật. Tsukishima liền tiến đến, cười đểu, "Có cần giúp gì không, Chibi-sama?"

Kageyama với biệt danh mới liền gầm gừ, "Hả?"

Kuro phì cười khi thấy phản ứng trẻ con của Tobio, "Cơ mà với nhóc Chibi đen thì đó lại là vấn đề sống còn nhỉ?"

"... Cầu trời phù hộ không có chuyện gì xảy ra nữa." Daichi nói.

"Tính ra bên cậu cũng cực quá nhỉ!" Kuro đùa.

Nhìn Kageyama bị thu nhỏ lại cũng khiến mọi người thương vô cùng luôn. Ai cũng muốn lại chơi đùa với cậu một chút nhưng chưa kịp lại gần cậu thì đã nhận ra sát khí từ "người mẹ" Karasuno, a.k.a Sugawara.

"Kageyama bị biến nhỏ lại thiệt kìa." Bên Nekoma cũng bàn tán xôn xao .

"Nói sao nhỉ... Bên Karasuno hẳn là đang mệt mỏi lắm..." Yaku buộc miệng thở dài, đồng cảm với đàn quạ.

"Nếu cậu ấy không trở lại như cũ thì rắc rối thật đó." Inouka gật đầu tán thành.

"Không sao đâu. Ngay cả Yaku-san cũng có thể sống tốt trong cơ thể này mà." Lev-thiếu suy nghĩ-Haiba hụyt toẹt nói.

Và ngay khi cậu ta vừa nói xong đã gào lên thảm thiết khi nhận một cước từ Yaku.

"Chú mày đúng là không khôn được tí nào." Kuro bó tay với "con sư tử" này luôn. Anh đã từng dặn đi dặn lại Lev đừng có dại mà động chạm vào chiều cao Yaku mà không nghe. Ngu thì ráng mà chịu.

--------

"Hự....ưmm....ahh..."

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

(Tui bik mấy người đang nghĩ j đó nhoa 😏)

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kageyama vất vả cố gắng vươn tay lên cao để lấy quả bóng đang mắc trên cây kia. Thật ra cậu sẽ có thể làm được này với chiều cao được trời ưu ái.... Nhưng hiện tại lại là đang trong thân hình trẻ con, làm sao cậu lấy được đây.

"... Đang làm gì vậy trời?" Tsukishima đang cùng Yamaguchi trở về phòng tập thì thấy đôi chân run rẩy của Tobio đang nhón lên một cách khó khăn.

"Há...." Kageyama kêu lên khi nhận ra có người đang nhìn cậu làm mấy hành động ngu ngốc, miệng liền chối đây đẩy, "Kh- Không có làm gì hết."

Tsukishima liếc mắt nhìn lên hướng Kageyama vươn tay lúc nãy. Rồi hắn nhếch một bên khoé môi, bật mode cà khịa.

"Á à... Đang lén lút luyện tập thì làm một cú home-run chứ gì!?"

Miệng thì hỏi như hắn chắc cú lời mình nói là thật.

"Với chiều cao đó mà cậu cũng đập bóng lên đó được thì đúng là không hổ danh là 'cựu vương' nhỉ?"

"Im đi..." Bị hắn trêu như vậy, cậu nói lớn rồi tiếp tục cố gắng cầm khúc cây khá cao đưa lên cao và tất nhiên là không thành công rồi.

Thậm chí cậu còn không cẩn thận té khá đau. Nhưng Tobio là ai chứ. Cậu lần nữa kiên cường đứng lên, tiếp tục nhón chân với lấy quả bóng.

Giờ thì đến lượt Tsukishima thở dài rồi.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"... Sau đó thì Tsuki đã lấy quả bóng giúp cậu ấy." Yamaguchi kể lại mọi chuyện cho Bokuto, Kuro, Akaashi, những người đang ngồi ăn cùng bàn với Kageyama.

"Tsukishima mà cũng biết mềm lòng trước con nít sao?" Kuro nhìn cậu trai có mái tóc vàng ngồi bàn bên cạnh.

"Yamaguchi. Im đi." Tsukishima mặt tối sầm nhắc nhở cậu bạn.

Riêng Kageyama thì vẫn không hiểu mọi người đang nói gì, miệng vẫn ngoàm ngoàm nhai thức ăn.

-------------

Kageyama với thân hình nhỏ như đứa trẻ liền bị "cấm túc" tập luyện. Kageyama không làm gì được ngoài việc lộ ra vẻ bất mãn của mình. Nhưng HLV đây là lo cậu nhỏ như vậy, bị bóng va trúng hay bị thương thì khổ. Kageyama ủ rũ cầm quả bóng ra ngoài sân.

"Chào nhóc chibi đen. Một mình à?" Kuro thấy cậu một mình thì tiến đến bắt chuyện.

"Xin anh đừng gọi em như vậy." Giọng điệu cậu có chút bực.

"Vậy nhóc đen chibi? Hay là nhóc chibi Yama?" Kuro cố tình hỏi lại.

"Ưghhh..." Cậu cắn chặt môi, nén cơn giận rồi hét lên, "Em là Kageyama Tobio."

Kuro thấy vậy thì bật cười, phẩy phẩy tay ý nói là mình đùa chút thôi.

"À, giờ em đâu được tập với Karasuno đâu nhỉ? Vậy thử qua đây chuyền bóng xem." Kuro vừa nói vừa chỉ vào phòng tập có Fukurodani và Nekoma tập luyện bên trong.

"Thật ạ?" Kageyama đôi mắt lấp lánh nhìn anh.

"Nhưng với một điều kiện..." Kuro ma mảnh nói, "Phải cho anh gọi em là nhóc chibi đen."

"Gừ...." Kageyama nhăn mặt, kiềm nén ngọn lửa trong lòng.

Cậu suy nghĩ hồi lâu cũng đành phải đồng ý.

---------

Kageyama được Kiyoko ưu ái nắm tay dắt đến cửa hàng tiện lợi. Nhưng thật ra cậu cũng muốn hất ra lắm mà sức yếu nên đành để cô nắm tay và chịu ánh nhìn đáng sợ cả hai đàn anh năm hai. Trên đường trở về thì gặp đội bóng chuyền bên Aoba Jousai cũng đang bước tới.

Kageyama còn chưa nói cho họ biết cậu bị teo nhỏ. Vậy nên Kageyama liền nấp sau lưng Kiyoko tỏ ý muốn trốn. Cô lại không biết cậu tính làm gì, ngước lên đã thấy Aoba Jousai dừng trước mặt.

Nếu như mọi người thắc mắc vì sao Aoba Jousai ở đây thì chính là vì sự khiêu khích của Tsukishima. Thậm chí bọn họ còn bỏ tập, chạy trốn lên đây. Vốn dĩ lẽ ra chỉ có bốn người Oikawa, Iwaizumi, Kindaichi và Kunimi. Nhưng sau khi hai đàn anh năm ba Matsuoka và Hanamaki cũng đi theo. Tất nhiên rồi, đàn em mình bị hăm he như vậy không tức giận cũng là lạ.

Aoba Jousai nhận ra nữ sinh trước mặt là quản lí Karasuno liền hỏi xem có phải Tobio bên trong không. Kageyama bị "điểm danh" thì giật mình, càng nắm chặt áo Kiyoko.

"Ô... Không phải đó là Kageyama à?" Kindaichi chỉ vào đứa trẻ sau lưng Kiyoko.

"Phải không đó? Bộ em ấy có em trai à?" Matsuoka nhướn mày.

"Ý cậu ấy đó là Kageyama Tobio. Cậu ấy không có em trai, chỉ có một chị gái." Kunimi tiến tới gần cậu.

Kiyoko liền bày ra bộ dáng bảo vệ trẻ con, nhíu này nhìn đối phương. Kageyama biết mình không giấu được cũng đành khai ra sự thật. Cậu còn nói Kiyoko có thể vào trong trước, dù sao ở đây có Iwaizumi nên cậu cũng an tâm. Nhưng cô đứng đó, suy nghĩ một hồi lâu, gọi điện cho HLV Ukai hỏi ý thì nhận được mệnh lệnh dẫn cả Aoba Jousai vào. Cô làm vậy tất nhiên là vì không muốn Kageyama bị bắt đi mất rồi. Ai bảo cậu đáng yêu như vậy, đến cô cũng còn mềm lòng nữa là.

Aoba Jousai vô cùng thích thú trước hình dáng nhỏ nhắn của cậu. Người thì chọc má, người nắm tay, người xoa đầu. Kageyama với sự nhiệt tình bất thường của họ liền có chút khó hiểu.

"Tobio-chan! Em dễ thương quá à!!! Mau đến cho anh ôm cái nào!" Oikawa sấn tới.

Nhưng chưa kịp làm gì đã bị Iwaizumi túm lấy cổ áo, "Đừng nói là cả con nít cậu cũng không tha đó, đồ biến thái."

"Không có mà.... Mình chỉ muốn ôm em ấy thôi mà..." Oikawa oan ức nói.

"Nó hiện tại không gọi là 'biến thái' đâu, mà là 'kẻ ấu dâm' mới đúng." Hanamaki cười khẩy.

"Đừng có nói xấu mình trước mặt Tobio-chan." Oikawa hét lớn rồi quay sang, "Tobi-..."

Anh chợt nhận ra không thấy Kageyama đâu. Anh lo lắng nhìn quanh quất cũng không thấy, lại chẳng thấy Kunimi và Kindaichi ở đây. Không cần nói cũng biết Tobio bị hai người kia kéo đi mất rồi.

Sau khi được mọi người trong phòng tập đồng ý thì trại tập huấn chào đón thêm trường khác là Aoba Jousai. Dù sao thì ở tỉnh Miyagi thì trường đó không đứng nhất thì cũng đứng nhì. Đặc biệt là với khoá học sinh này, họ đã hai năm liên tiếp đối đầu với trường có Ace nằm trong top3 Nhật Bản. Mặc dù thua trước Shiratorizawa nhưng bảng tỉ số lúc nào cũng đuổi sát.

Nhưng họ trong vòng năm phút đã hối hận khi thấy Aoba Jousai cũng có ý đồ tiếp cận Kageyama. Sau lại biết tất cả bọn họ từng học chung sơ trung liền hối hận gấp bội. Này không phải là dẫn sói vào nhà sao? Thầm nghĩ bản thân ngu ngốc nhưng đã đồng ý thì không thể từ chối được.

"Chú em ngoài việc bị teo nhỏ thì cơ thể còn gì bất thường không?" Iwaizumi cúi đầu xuống nhìn cậu.

Cậu vô cùng tự tin nói với Aoba Jousai, "Em cũng sẽ đấu với các anh. Mong các anh chỉ giáo."

Oikawa ngồi xổm hẳn xuống để vừa tầm với cậu, "Không. Nhìn thôi cũng biết là không thể rồi."

"Em có thể ra sân mà." Cậu bĩu môi tức giận khi ai cũng xem cậu là trẻ con mà đối xử, "Em mặc dù bị biến nhỏ nhưng không cần các anh nương tay đâu."

"Thú vị lắm! Nói vậy nhóc sẽ đỡ được cú đập của anh đúng không hả, Kageyama!" Iwaizumi lần đầu tiên thấy phấn khích như vậy.

Kageyama liền bày ra động tác đỡ bóng vô cùng chắc chắn, gương mặt cũng vô cùng nghiêm túc. Nhưng đôi má phúng phính kia cùng tay chân so với trước ngắn cũn lại không khiến cậu có chút ngầu lòi nào, mà ngược lại đáng yêu vô đối.

"Rắc... Rắc..."

Iwaizumi từ khí thế hừng hừng thấy cậu như vậy liền chôn chân tại chỗ. Đáng yêu như vậy làm sao anh nỡ chứ~

"Ngừng lại đi, Iwaizumi . Đừng cố quá." Hanamaki vỗ vỗ hắn đồng cảm.

"Tôi..."

"Thành phần 'mẫu tính' của Iwa-chan đang kêu gào không được làm thế." Oikawa cũng vỗ vỗ bạn mình.

"Tôi..."

"Thành phần mẫu tính của cậu sẽ không làm đau Kageyama được đâu." Matsuoka cũng lên tiếng.

Thế là vì để tất cả các đội có thể nâng cao trình độ của mình thì HLV quyết định không cho cậu ra sân cho đến khi trở lại hình dáng học sinh trung học vì....

Cậu quá đáng yêu....

Ra sân không ai dám mạnh tay với cậu. Ai làm vậy, dù là vô ý cũng sẽ bị đám công nhà cậu hăm he đe doạ.

---------

"Kageyamaaaa! Mau tránh ra chỗ khác. Tôi đã bảo là nguy hiểm rồi mà." HLV gào lên.

"Không sao ạ, em làm được." Cậu cũng gào lên.

Tobio là bất mãn. Đã không được cho ra sân, hiện tại muốn tập giao bóng cũng không được là sao? Cậu rõ ràng đến đây để "nâng cấp" bản thân, thế nào lại suốt ngày không ăn thì uống sữa, không thì bị bắt đi ngủ.

"Cái thằng nhóc này... Thật là ngoan cố mà..." HLV tức giận gầm gừ.

"Cứ mỗi lần như vậy Kageyama lại càng bướng bỉnh hơn nhỉ!" Takeda cũng chỉ biết cười trừ.

"Nhưng nếu nó không tránh ra thì mấy đứa khác sẽ bị ảnh hưởng. Rồi lỡ nó bị thương thì sao?" HLV đau đầu bất lực nhìn cậu.

Bỗng chuyền hai của Fukurodani, Akaashi bước tới. Anh nhặt quả bóng và đưa cậu, "Đây. Với chiều cao đó thì độ cao của việc bật nhảy và giao bóng có vẻ không khớp lắm. Trọng lượng lẫn thể chất cũng khác đi nhiều."

"Đúng là vậy ạ." Kageyama ảo não nói.

"Trừ khi cơ thể của em trở lại bình thường, nếu không thì tập giao bóng thì có lẽ không có ích gì đâu." Anh dịu dàng nói.

Kageyama im lặng như đồng ý với lời anh nói.

"Em vẫn còn ước lượng được cảm giác và khoảng cách lúc chuyền bóng phải không?"

"Đúng vậy ạ. Thời gian theo dõi bóng cũng dài hơn nên..."

"Vậy chuyển sang tâng bóng xem." Anh vừa nói vừa dẫn cậu sang một bên, "Em qua đây thử này."

"Vâng... Em sẽ làm vậy ạ." Cậu vô cùng ngoan ngoãn làm theo lời Akaashi.

Một vấn đề khiến ai cũng đau đầu, hiện tại đã được giải quyết trong vòng hai mươi giây nhờ có Akaashi.

------------

"Tobio, cậu dễ thương quá à..." Lev vui vẻ véo lấy một bên má mềm mềm của cậu.

Kageyama nhăn mặt, hất mạnh tay y ra. Nhưng Lev, người luôn ở trạng thái được Nekoma cho là "chậm tiêu và không khôn nổi" thì cũng mặc kệ thái độ khó chịu của đứa nhóc. Lev nhấc bổng cậu lên rồi để trên vai.

Kageyama mới đầu có chút sợ nhưng sau lại tỏ ra vô cùng thích thú. Ít nhất cậu đã có tầm nhìn như cũ hay nói đúng hơn là cao hơn bình thường nữa.

"Giữ chặt nha Tobio. Cậu nắm tóc mình cũng được, không sao đâu." Lev vừa nói vừa bắt đầu di chuyển cậu khắp nơi.

Kageyama cũng nghe lời, nắm lấy tóc y, tất nhiên là không quá chặt. Đi được một vòng sân tập thì bên Aoba Jousai kéo đến "cướp" người.

---------

"Tobio-chan, thích ở trên đó chứ hả?" Oikawa sau khi giành được Kageyama cũng cõng cậu trên vai.

Kageyama không nói gì, chỉ gật gật cái đầu nhỏ.

"Ehe..." Oikawa cười gian xảo.

Anh lập tức nắm chặt lấy hai chân cậu, lại hơi ngửa người ra phía sau. Kageyama bị mất thăng bằng liền ngã ra đằng sau, đôi tay chới với. Kageyama hiện tại vô cùng hoảng a.

Nhưng với bản tính thích ăn hiếp đàn em, máu ngược của anh liền tăng lên, mất nhân tính mà nói. "Araaaaraaaa... Tobio-chan, anh nghĩ là em sắp té xuống rồi đấy."

"Hi...a..." Kageyama sợ hãi kêu lên.

Ngay lập tức, trong vòng ba giây đã có một bóng người chạy đến, tay một phát đánh thật mạnh vào tên ma vương kia. Sau liền bế Kageyama đi mất

Là mami của Karasuno.

Còn Oikawa thì đầu u một cục, bất tỉnh nhân sự. Iwaizumi cũng tiến đến, không nương tay mà làm đầu cậu bạn thêm một cục u nữa.

------------

"Bokuto-san, anh có thấy áo khoác em đâu không?" Akaashi miệng hỏi đội trưởng, đôi mắt nhìn khắp nơi tìm đồ.

"Không. Anh không thấy." Bokuto trả lời.

"Akaashi, không cần tìm nữa đâu. Áo khoác cậu ở đây nè." Kuro vừa nói vừa chỉ vào một góc.

Là Kageyama, cậu đang yên giấc nồng, lấy áo khoác Akaashi làm chăn mà ngủ. Anh thấy vậy thì phì cười, nhanh chóng lấy điện thoại chụp một tấm. Đoạn liền đến bên Tobio, bế cậu lên.

Kageyama cảm nhận được hơi ấm, lại càng áp sát cơ thể mình vào đó, đôi tay bám lên vai Akaashi. Anh mỉm cười, hưởng thụ cái ôm của cậu.

------------

"Chết tiệt!" Daichi nắm chặt tờ giấy ghi lại mấy trận đấu với trường khác. Karasuno một set cũng không thắng nổi, "Thua nhiều như đúng rồi luôn."

"Haizzz..." Sugawara thở dài, "Không thể sử dụng Hinata như cò mồi được. Quả nhiên khoảng trống của Kageyama để lại lớn thật đó."

"Thằng Kageyama đâu rồi?" Tanaka hỏi Yamaguchi.

"Cậu ấy hình như đi toilet rồi ạ."

Đang lúc Karasuno trầm cảm thì đã nghe giọng nói khiêu khích.

"Hey hey hey!" Không cần nói cũng biết là Bokuto, "Sao rồi hả Karasuno?"

"Cứ thế này thì các cậu sẽ kết thúc mà không có trận thắng nào đó!" Oikawa vô cùng hả dạ nói.

"Đội trưởng-kun đây chắc cũng muốn thắng ít nhất một trận chứ nhỉ?" Kuro khoanh tay mỉa mai.

"Tụi bây..." Daichi tức giận. "Đúng là gan lắm. Không ngờ tụi bây lại hợp nhau đến như vậy!"

Lúc này có tiếng mở cửa. Một thân hình lảo đảo bước vào, "Ít nhất... Cũng phải thắng một trận chứ..."

"Kageyama..." Cả đội lập tức hò reo vui mừng.

Nhưng không còn là nhóc nữa, mà cậu đã trở lại dáng vẻ bình thường.

"Từ giờ chúng ta sẽ phản công và toàn thắng." Cậu vô cùng tự tin nói.

Bộ ba đội trưởng chuyên cà khịa liền bày dáng vẻ thách thức, "Cứ thử xem."

"Chúng ta sẽ không thua nữa đâu..." Kageyama ngầu không kém.

Thế nhưng dáng vẻ cool ngầu này còn chưa kéo dài được năm giây thì cậu đã tuyệt tuyệt mĩ mĩ ngất đi. Rất may Akaashi trùng hợp bước vào cũng nhanh tay đỡ lấy cậu.

---------

"Kageyama sao rồi?" Tanaka hỏi khi mình trở lại mà không thấy chuyền hai đâu.

"À... Cậu ấy đột ngột trở lại như cũ. Tầm mắt cũng cao hơn. Sau đó lại say xẩm với chính chiều cao của mình. Cậu ấy giờ ngủ rồi ạ." Yamaguchi nhịn cười trả lời đàn anh.

Cuối cùng thì Kageyama hôm nay chẳng chơi được trận nào.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro