[OiKage] Chap 5. Tyrant King
Kageyama từ rất sớm đã dậy để chạy bộ quanh khu phố. Cậu chạy được một vòng rồi quay trở về, thay đồ và đến trường.
Một ngày trôi qua vô cùng nhẹ nhàng. Nhưng đối Tobio thì không hẳn đâu. Cậu dành cả buổi ra chơi mà úp mặt xuống bàn ngủ, không thì lại nhìn đám mây lơ lửng trôi. Còn tên đầu quýt vốn dư năng lượng, hết chạy đến chỗ này thì là chỗ khác. Để không cảm thấy chóng mặt với Hinata, cậu chọn cách đi xuống sân mua sữa.
Vừa bước đến máy bán hàng tự động đã thấy tên tóc vàng đứng đó. Xem bộ dáng ung dung của hắn kìa, thật đáng ghét. Cậu nhíu mày một chút, trực tiếp xem hắn là không khí mà tới chọn sữa.
"Ou-sama, ngày hôm này học như thế nào rồi?" Tsukishima tháo headphone xuống, trêu cậu.
"Rất chán! Hôm nay tôi vừa làm rơi cây bút, nhặt lên xong thì bảng đã đầy chữ." Cậu trả lời.
"Phụt..."
Tobio liếc hắn.
"Xin lỗi, xin lỗi. Tôi vốn biết đầu óc Ou-sama vốn không được giống người bình thường cho lắm." Tsukishima bụm miệng. Trời ạ, xem hắn kìa. Có ai đời vừa xin lỗi xong, chưa đầy ba giây lại giở chứng trêu tiếp như hắn không kia chứ.
"Nói gì hả?" Cậu quắc mắt nhìn hắn. Mặc dù cậu đã hơn hai mươi lăm, nhưng với sinh vật đơn bào thì thật sự cũng không khác gì trẻ con cả.
Tsukishima càng không kiềm chế mà cười lớn trước biểu cảm ngày càng khó coi của đối phương. Sau, hắn lấy vài đồng xu bỏ vào máy bán hàng tự động rồi nhấn nút. Hắn cúi người lấy sữa Gun Gun đưa cậu. Cậu ngơ ngác nhìn hắn. Còn hắn vô cùng tự nhiên mà đặt hộp sữa lên đầu cậu, "Xem như đây là lời xin lỗi của thường dân. Ou-sama nhớ uống nhiều để mau cao lên đó." Dứt lời, hắn đã quay người bỏ đi.
"Tôi nhất định sẽ cao hơn cậu." Tobio lầm bầm, tay đã cắm ống hút, uống hộp sữa của hắn rồi.
Một ngày ở trường nhanh chóng kết thúc khi tất cả các thành viên lau dọn sân tập và giao lại sân cho đội bóng rổ. Vậy nên cậu vẫn chưa tập được nhiều. Mặc dù đàn anh đã nói cậu làm rất tốt rồi. Cậu cũng không còn cách nào khác mà thay lại đồng phục và ra về. Còn Hinata à, cậu ta thì nhất quyết không muốn về, đã vậy mà khí thế vô cùng cao muốn giành lại sân tập. Thế nhưng vừa thấy thành viên đội bóng rổ, với chiều cao khủng, cậu ta lại co rúm, run rẩy. Daichi lúc này chỉ đành dùng bạo lực, cho tên cò mồi một cú rõ đau vào đầu. Sau là đúng nghĩa túm cổ cậu ra tận cổng trường. Còn Tsukishima và Yamaguchi à, bọn họ bị giáo viên gọi rồi.
Kageyama sải bước về nhà, đôi tay không ngừng giả lập quả bóng trong tay. Đi đến ngã tư, cậu đã thấy đàn anh chuyền hai cũng đi tới.
Tobio có chút ngập ngừng, nhưng cũng quyết định đứng đó, chờ anh tiến gần hơn một chút mới cất tiếng chào. Đồng thời cậu cũng cúi gập mình để thể hiện sự tôn trọng. Oikawa thấy cậu liền có chút khó chịu nhíu mày lại.
"Oikawa-senpai, Iwaizumi-senpai đâu rồi ạ?" Cậu thắc mắc khi đây là lần đầu tiên thấy họ không đi cùng nhau.
"Thế chú mày nghĩ anh là trẻ con, lúc nào cũng đi cùng Iwa-chan à?" Anh hất mặt hỏi.
"Ý em không phải vậy!" Cậu cúi đầu, có chút khó xử vì chẳng biết nói gì.
Oikawa bước qua, trực tiếp xem cậu là không khí mà đi. Tobio bối rối, bất giác đã đưa tay nắm lấy góc áo đối phương.
"Oikawa-senpai, em... Em thật sự xin lỗi..." Cậu cất tiếng.
"Vì cái gì?" Anh nhướn mày.
"Em... Em cũng không biết... Chỉ là, em biết anh rất ghét em. Em biết anh cảm thấy vô cùng phiền toái mỗi khi nhìn thấy em. Cho dù là em đã làm sai chuyện gì đi nữa, em cũng thật lòng xin lỗi anh. Em không mong anh tha thứ cho em. Chỉ là... Chỉ là em muốn nhận lỗi với anh... Em mong sau này, khi chúng ta gặp nhau sẽ không khó xử... Có được không, Oikawa-senpai?" Cậu dứt lời, ngước nhìn anh với đôi mắt đại dương, có chút mất mát trong đó, nhưng cũng có chút cầu xin.
「 Đôi mắt này...」
Oikawa ngây người.
「 Đôi mắt ấy... Chết tiệt... 」
Anh không nói không rằng, đã một mạch chạy về nhà, bỏ lại Tobio ngơ ngác nhìn theo. Oikawa đóng mạnh cửa phòng. Bản thân trượt theo cánh cửa mà ngồi xuống. Tim anh đập rất nhanh, cũng không biết là nguyên nhân gì. Có lẽ là chạy quá nhanh chăng.
Anh ghét thằng nhóc ấy. Vậy tại sao anh lại có cảm giác kì lạ như vậy. Chẳng lẽ anh thích thằng nhóc phiền toái đó.
「Thật buồn cười! Phải... Điều này sẽ không bao giờ xảy ra đâu! 」
Anh ghét nó, cực kì ghét. Anh muốn hủy hoại nó.... Không đúng, đến bây giờ, dùng từ "đã" sẽ hợp lí hơn.
Nhớ đến trận đấu gần đây với Karasuno, anh đã từng rất trẻ con mà đưa vẽ mặt cười cợt "goo goo" với cậu.
Nhưng...
Mục đích không phải là trêu cậu....
Mà là anh đang tìm cái cớ để nhìn cậu. Đôi môi căng mọng, ngũ quan rõ ràng, mái tóc đen mượt được cắt cẩn thận. Nhìn cái cách nhóc ấy thực hiện cú chuyền thật đẹp, thật hoàn hảo đến tay tên tóc vàng cao khều kia. Nhìn cách nhảy của cậu, từng cơ bắp, góc độ, quan sát những tay đập, và cuối cùng là đôi mắt đại dương xác định điểm quả bóng cần đến. Mọi thứ, phải nói rằng mọi thứ vô cùng hoàn hảo. Nhìn cái cách thằng nhóc vui mừng với đàn anh kìa... Nhìn cậu vô cùng hạnh phúc, không giống như đã... từng cùng một đội với anh.
「 Chết tiệt... Không lẽ mình đã thích thằng nhóc đó...」
「 Nhưng từ lúc nào mới được...」
Nhưng Oikawa có thể chắc chắn những cảm xúc vừa nãy của anh đối với Tobio là thích, 「phải không?」Và anh cũng chắc chắn là từ hồi trung học, anh đã không ưa tên nhóc này rồi, 「phải không?」
Anh nằm trên giường, nhớ lại những lần anh cùng cậu nói tiếp xúc.
Sơ trung
Lần đầu tiên anh gặp đàn em với đôi mắt mắt xanh ấy, mọi thứ anh cảm nhận về cậu chính là vô cùng ổn. Mặc dù anh không nói chuyện với cậu nhiều, nhưng quan hệ của họ cũng ở mức bình thường, không quá tệ. Nhưng dần dần, hai người cũng khá thân nhau, còn thường xuyên trêu nhau, nói đúng hơn thì là Oikawa trêu bé con này. Đến mức cậu đỏ mặt chạy đi hoặc anh bị Iwaizumi cho một cú vào đầu vì tội bắt nạt chuyền hai đáng yêu.
Cho đến khi Kageyama bắt đầu được chơi bóng chuyền ở vị trí chuyền hai của anh thường xuyên hơn, anh cảm thấy năng lực của mình so với nhóc con thiên tài này thấp hơn mấy bậc. Tất nhiên là nếu so sánh với anh ở cùng độ tuổi đó. Nhưng anh chắc chắn, nếu thằng nhóc này chăm chỉ hơn một chút, nhất định sẽ vượt xa anh. Chính vì thế anh dần căm ghét bọn thiên tài. Phải, chúng nó được thượng đế ban cho quá nhiều. Bọn chúng không cần làm gì thì cũng đã giỏi sẵn. Bọn thiên tài... Thật đáng ghét. Một động tác anh tập để đạt được mức thành thạo mất gần một tháng. Vậy thì tại sao Kageya... Không... 「Tobio-chan」 chỉ cần một tuần.
Phải rồi, anh có mọi lí do để bắt đầu xem thường cậu nhóc. Thế nhưng, Tobio lại luôn nhìn anh bằng ánh mắt ngưỡng mộ và điều này lại càng khiến anh phát điên, mặc dù xen lẫn lại có một chút hài lòng. Chú quạ nhỏ ấy cứ lẽo đẽo theo anh, miệng liên tục cầu anh chỉ cách giao bóng, dù cậu đã là một con người phi thường, vậy nên anh luôn từ chối cậu. Nhưng Tobio không bỏ cuộc, cậu liên tục làm phiền, trực tiếp biến thành cái đuôi nhỏ của anh. Thành thật mà nói, anh đã có chút thích cậu rồi. Oikawa có thể thấy cậu vô cùng giống anh, tình yêu với bóng chuyền ấy, dù cậu vô cùng tệ trong việc giao tiếp, tất nhiên đó lại là một câu chuyện không vui hay nói thẳng ra là vô cùng kinh khủng với cậu sau này. Và anh tất nhiên cũng cảm thấy không vui nếu như cậu không bám theo như chú gà con nữa.
-----------
Khoảng thời gian sơ trung đối với Oikawa không quá tệ. Đó là cho đến khi đội anh bại trận trước trường Shiratorizawa. Điều này khiến anh vô cùng suy sụp. Phải, Ushijima Wakatoshi, một tên cũng là thiên tài. Phải, lại là bọn không cần bỏ quá nhiều công sức cũng đạt được thứ mình muốn. Và đó cũng làm cho mối quan hệ giữa anh và Tobio càng thêm căng thẳng. Đó là khi anh đã giơ tay lên và đánh cậu nhóc... Gần như vậy thôi.
Đúng, chỉ một chút nữa thì anh đã đánh cậu, nhưng Iwaizumi đã kịp thời xuất hiện và ngăn anh lại. Anh vô cùng biết ơn y vì đã ở đó. Nếu như anh thật sự đánh cậu bởi vì căng thẳng và tức giận, có lẽ cả đời anh cũng không tha thứ cho bản thân mình. 「Ngày đó thật tồi tệ.」
"Oikawa-san, anh chỉ em cách giao bóng được không ạ?" Kageyama ôm trái bóng, như thường lệ chạy đến.
「Cút đi...
Cút đi...」
Áp lực và những cảm xúc hỗn loạn đã đẩy hắn đến mép vực, và Tobio đã lại gần anh với gương mặt nhỏ đáng yêu đó, và nói muốn được anh chỉ giáo, 「ngay cả khi mày là thiên tài.」 Không hiểu sao, khoảnh khắc đó lại khiến anh nhớ đến khuôn mặt Ushijima, khuôn mặt đắc thắng cùng ánh mắt khinh thường anh. Và đó cũng là lí do cho hành động điên rồ và nông nổi của anh.
Đúng, anh đã trút giận lên người cậu. Ngày hôm sau, Tobio không còn cố tiếp cận anh nữa. Thằng bé không đến gần, cũng không còn lẽo đẽo theo anh. Thằng bé đôi lúc sẽ nhìn anh với gương mặt như chịu oan ức, nhưng sẽ ngay lập tức quay đi khi anh nhìn cậu. Oikawa cũng không ra sức hàn gắn mối quan hệ đó làm gì. Lòng tự tôn và tự trọng của anh không cho phép anh làm điều đó. Và mọi thứ cứ như vậy, cho đến khi anh tốt nghiệp.
Trong thâm tâm, anh cũng đoán chắc cậu sẽ không vào Aoba Jousai. Anh lại càng ngạc nhiên hơn khi biết cậu cũng không vào trường Shiratorizawa, mà thay vào đó là một trường không còn tên tuổi lớn về bóng chuyền, Karasuno. Chỉ đến khi hai đàn em cũ nói anh nghe việc cậu dần trở nên ích kỉ, càng lúc càng trở thành vị vua độc tài, anh liền có vui mừng.
Anh vô cùng muốn thấy vẻ mặt đó của cậu, cái vẻ mặt mà nhận ra không còn ai gọi đường chuyền nữa ấy. Đó có lẽ sẽ là lúc thiên tài nhận ra bản thân không tài giỏi bà trở nên vô dunng khi không còn đồng đội nữa.
「Điều đó không phải rất tuyệt à...」Anh biết chắc, khoảng thời gian sau đó sẽ trở thành cơn ác mộng của cậu, và nó sẽ luôn đéo bám cậu. Anh lúc đó đã cười rất to, nhưng trong tâm thì lại là nụ cười méo mó.
Cuối cùng anh cũng nhận ra, Tobio đúng là độc tài. Vậy còn anh thì sao? Anh khác gì là kẻ ích kỉ, ngạo mạn.
Và quan trọng hơn cả... Là Oikawa Tooru anh đã thích thầm cậu nhóc mắt xanh ấy từ lâu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro